Ngoại truyện 5: Meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu chuyện bắt đầu vào buổi chiều ngày 25.12, tại sao lại chọn thời điểm này? Chính là thời điểm các cặp đôi tỉnh ngủ sau khi lê lết về nhà lúc năm giờ sáng, tất nhiên vì ai mọi người đều rõ.

Vừa đặt đít xuống bàn ăn, mọi người liền rơi vào trầm mặc, ngại ngùng, nhất là tập trung vào The8 đang mệt mỏi, đau nhức khắp người, được Jun dịu dàng chăm sóc kia.

Không khí chỉ mới tốt hơn một chút...

-Mingyu, cậu cũng nằm dưới hả?

-Phụt. Em xin lỗi.-Mingyu hốt hoảng hướng người số hưởng ngồi đối diện.

-Em bẩn quá!-Hoshi lấy cái khăn lau cho cái mặt tội nghiệp của Woozi, mặt cậu đã đen như đít nổi, chuẩn bị trước cơn bão giông.

-Cậu đừng hỏi vấn đề nhạy cảm với vẻ mặt tỉnh rụi vậy chứ!

-Em không hiểu?-Dino quay sang hỏi Jeonghan.

-Tụi nó tào lào đó, ăn tiếp đi.-Nếu người gây chuyện là Mingyu thì anh đã mắng rồi nhưng đằng này do The8 nhỏ dại nên anh không nỡ.

Nhận được cái nháy mắt cầu cứu của Jun, Mingyu đành tìm cách trả lời.

-Ừ, đôi lúc cũng có...

"Mình nhớ mình toàn bị đè đè và đè, làm có lúc nào ở trên đâu."-Wonwoo khó hiểu nghĩ.

-Sao cậu khỏe thế!

Vâng, cả nhà bất lực trước sự ngây thơ của Minghao, câm nín toàn tập, Jun vội cản cậu lại trước khi cậu đầu độc trẻ nhỏ trong nhà.

"Hay là hôm nay thử nằm dưới, cũng không tệ."-Mingyu lén lút liếc sang Wonwoo, đê tiện nhìn anh.

Wonwoo bất giác rùng mình, dự cảm có chuyện chẳng lành sắp xảy đến.

------------

-Anh à~

-Chuyện gì thì nói đừng có đụng chạm tay chân.-Wonwoo đánh rớt cái tay sói âm mưu sờ ngực mình.

-Ăn no phải vận động mới tốt cho sức khỏe.-Mingyu vừa dụ dỗ vừa mở cúc áo của anh.

-Chuyện này không cần em lo.

Nói gì thì nói, đích đến của đôi bạn trẻ vẫn là ở trên giường. Mingyu ôm lấy anh để anh nằm trên người mình, dùng giọng khàn trầm quyến rũ mê hoặc.

-Hôm nay cho anh ở trên nhé!

-Thật?-Wonwoo bất ngờ trước đề nghị của hắn. Dù sao cũng làm đi đè vẫn tốt hơn.

-Ừ.

--------------

Mingyu thỏa mãn nhìn "vợ" đang cố bắt chước theo những hành động mình từng làm. Dù rất xấu hổ nhưng Wonwoo vẫn cố tập trung học hỏi, vì đây có thể là cơ hội đầu tiên cũng như cuối cùng của anh.

....

-YA, Mingyu lấy tay ra ngay... A...lừa đảo...

-Anh cứ tiếp tục, mặc em...-Mingyu kéo anh vào nụ hôn sâu, những ngón tay không ngừng nghỉ trêu chọc cơ thể nhạy cảm của anh.

-Em...nói...a~..anh ở trên.-Wonwoo run rẩy chống hai tay lên ngực cậu.

-Thì em vẫn nằm dưới đấy thôi.-Mingyu vô tội đáp trả.

....

-Đừng...chậm chậm...thôi...A-Anh khàn giọng hét lên khi cậu nắm chặt hông anh nhấn mạnh xuống, Wonwoo thở hổn hển, xụi lơ nằm trên ngực cậu.

-Sâu...sâu...!-Mingyu hôn nhẹ lên khóe mắt anh an ủi, hắn thật sự bị nghiện tư thế kích thích này rồi.

Nhìn khuôn mặt thường ngày lạnh lùng vô cảm trở nên nức nở, đáng thương, quyến rũ, cảm giác đùa giỡn cùng giày vò bùng cháy trong Mingyu.

-Dám dùng bộ dáng đó nhìn em, anh chết chắc rồi.-Mingyu lớn tiếng nói, đẩy anh nằm xuống giường đè lên.

-Chậm...đừng mà...A..Ưm~...hức...-Wonwoo ôm cổ cậu, để lại những vết cào trên lưng cậu chịu đựng từng đợt đau đớn và khoái cảm do cậu mang tới.

.....

-Mệt...

-Anh cứ ngủ, mặc em.

-A...Ưm~...cầm thú...

........

-"Anh Mingyu làm gì mà âm thanh từ lầu ba vang vọng tới đây vậy chứ?"

-Cậu không ngủ được?-Seungkwan thấy Vernon trằn trọc nãy giờ liền quan tâm hỏi. Kể từ hôm qua, anh The8 chính thức chuyển qua "nhà" anh Jun, nên cậu lại được ngủ bên cạnh Hansol đáng yêu của mình.

-Ừ.

-Để tớ hát cho cậu nghe nha!-Nói rồi Seungkwan cất giọng hát ngọt ngào truyền cảm trời cho.

Nhìn bộ dạng say sưa ca hát của cậu, Vernon chìm vào giấc mộng êm đềm lúc nào chẳng hay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro