Ngoại truyện 4: Junhao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng @DoanThaoChiNguyen, @Ljhsgj.

------------------------------

Vào ngày lễ giáng sinh đầu tiên mà mười ba người đón cùng nhau.

-Minghao~

-...??

-Ngày mai là noen đó, anh nghe Hoshi nói cặp đôi hẹn hò nhiều lắm, hay tụi mình cũng đi chơi.-Jun lắc lắc tay The8 năn nỉ.

Không chịu nổi sự làm phiền của anh, cậu đành gật đầu đồng ý. Chỉ năm giờ chiều, Jun đã kéo Minghao ra khỏi nhà nhưng cậu lại không thấy cái nháy mắt ẩn ý giữa Jun và đàn anh em. Hai người dạo hết chỗ này tới chỗ kia, không hề kiêng dè ánh mắt dị nghị từ xung quanh, tuy rất mệt nhưng cậu cảm thấy rất vui và anh cũng vậy. Về tới nhà cũng đã mười giờ đêm.

-Kì lạ, mọi người vẫn chưa về sao?-Minghao mở cửa bước vào, bật đèn lên.

-Haoie~

The8 rợn cả tóc gáy khi nghe giọng Jun phát ra từ phía sau, vừa quay lại đã thấy anh nhìn mình đắm đuối.

-Có...chuyện gì.-Dù quen biết đã lâu nhưng cậu vẫn hồi hộp khi đối diện khuôn mặt đẹp trai của anh, nhất là khoảng cách gần, cậu liền lắp bắp.

-Ngay cả Seokmin còn được kiss, anh ăn chay hơi bị lâu rồi á!-Jun nắm tay cậu đau lòng nói

-Cái...này...vậy anh muốn sao?-The8 bắt đầu đỏ mặt

-Hôm nay là giáng sinh, em...-Jun lấy tay chỉ chỉ vào môi mình.

-Chụt. Được chưa?

Chỉ phớt qua như chuồn chuồn đáp làm sao đủ thỏa mãn Jun, hôm nay là thời điểm thiên thời địa lợi nhân hòa để làm việc xấu. Anh thuận đà kéo Minghao định ngượng ngùng bỏ chạy vào sát người mình, bàn tay còn vòng ra sau lưng cậu, cả hai dính lấy không chút khoảng cách.

-Anh...Ưm...A.

The8 mở mắt to kinh ngạc nhìn gương mặt sát gần mình, lời nói bị cắt ngang giữa chừng bởi nụ hôn ôn nhu. Jun liếm cắn môi trên cậu, thấy bộ dạng bị động của cậu, lấy hết can đảm dùng lưỡi cạy mở răng cậu tiến sâu vào bên trong, Minghao chỉ biết trúc trắc đáp lại vì đây là lần đầu cậu bị hôn a. Đợi tới lúc The8 không chịu nổi nữa, đấm mạnh vào lưng anh phản kháng Jun mới buông tha đôi môi sưng đỏ của cậu.

-Anh...Anh...-Minghao muốn tức giận chửi nhưng vốn liếng chạy đâu mất tiêu.

-Tụi mình động phòng đi.-Jun mặt không biến sắc, xanh rờn phán.

-"Ầm" The8 há mồm bất động nhìn anh, thừa cơ hội đó anh nhanh tay lẹ mắt lôi cậu vào phòng, kế hoạch của anh là: "Vào phòng dụ dỗ, không thành công thì nhắm mắt làm liều, cùng lắm ngày mai nài lưng năn nỉ"

-----------

Jun dè dặt quan sát vẻ mặt The8, hồi hộp mong đợi

-Ừ...được rồi.-Minghao ngại ngùng cúi đầu nói, tai đỏ hết cả lên.

-Anh yêu em nhất!-Jun sung sướng hét lên, đè cậu xuống tiếp tục nụ hôn hồi nãy.

----------

-Đau!

-Anh chưa làm gì hết mà!

-Vậy hả? Tiếp tục.

...

-Đau lắm!

-Anh vẫn chưa...

-Em xin lỗi!

....

-Đau, hay mai mình làm tiếp!

-...Chịu tới mai em hốt xác anh luôn đi!-Jun bất đắc dĩ oan uổng nhìn Minghao, người cũng đang đưa bộ dạng thơ ngây dòm anh.

-Nhưng...em sợ.

-Em phải tin tưởng anh chứ! [Có câu này, anh nào cũng xài, lừa đảo!]

-Nhưng...nhưng...sao em phải nằm dưới?

-Ừ...tại em nhỏ hơn, yếu hơn, như Mingyu ấy cũng toàn ở dưới thôi.-Jun mở lời ngon ngọt dụ dỗ bé sói ngây thơ.

-Thật?

-*gật gật*

-Anh...ưm,-không cho cậu dài dòng nữa, để lâu lỡ cậu đổi ý thì anh tiêu!

-"Anh sẽ nhẹ nhàng"-Jun thì thầm, hôn lên đôi môi ngọt ngào, từ từ kéo dài nụ hôn xuống phía dưới, lướt qua cần cổ thon dài, xương quai xanh ẩn hiển dụ dỗ, để lại những dấu đỏ lên làn da trắng tinh khiết khiến cậu bật ra những tiếng rên khe khẽ.

-Nhột...ưm~The8 xấu hổ che mặt lại khi bản thân phát ra âm thanh kì quái.

Chiếc áo sơ mi thoáng cái bị ném ra xa, anh dịu dàng lấy cánh tay che mặt cậu ra, ôn nhu nói.

-Đừng che, anh muốn nhìn em.-

Làn da trắng, cơ thể gầy gò, mái tóc mềm mại gương mặt thẹn thùng, đáng yêu...đây chính là nhóc con của anh.

"J...un, đừng, thật kì lạ!"

Tiếng rên chuyển dần sang thổn thức khi Jun đùa giỡn ngực cậu, lúc thì cắn nhẹ sau đó lại liếm mút cho đến khi chúng cứng lên rồi lại dùng răng cạ để làm mềm đi.

Nghịch xong, Jun chuyển hướng xuống phần eo thon gọn của cậu, cắn nhẹ bên eo nhạy cảm, làm cậu run rẩy. Lúc này mới hối hận đã quá muộn.

Jun mở rộng hai chân The8, chậm rãi hôn nhẹ lên đầu gối cậu, sau đó tiến dần vào trong, anh ngừng ngay phần đùi trong, để lại vô số hồng ngân.

-Đừng...xấu hổ lắm!

-Ngốc.-Jun rướn người hôn nhẹ lên khóe mắt cậu, đồng thời thâm dò nơi địa phương khó nói.

-Đau không?-Jun ôn nhu hỏi.

-Khó chịu...lấy ra đi.-Lúc này mặt Minghao đã đỏ như trái gấc.

Ai mà chịu dừng khi thấy vẻ mặt cậu thì thằng đó không phải Jun.

Minghao bất ngờ khi thấy có thêm ngón tay nữa đi vào, căng thẳng ôm lấy cổ anh.

Đợi tới lúc cơ thể cậu có thể chịu đựng ba ngón tay, Jun cũng cầm cự hết hổi. Anh lau mồ hôi trên trán cậu, hôn nhẹ lên trán, mũi, rồi dừng ngay môi, nhìn sâu đôi mắt cậu

-MInghao, anh yêu em.-Dứt lời Jun rút tay ra thay vào một vật lớn hơn nhiều.

-A...ưm.-Jun ấn cậu vào nụ hôn sâu khiến cậu quên đi cơn đau phía dưới, anh dừng một chút để cậu thích ứng rồi mới bắt đầu luận động.

-Đau.-The8 đáng thương nhỏ giọng.

-Anh xin lỗi, chút nữa thôi.-Jun cố gắng kiềm chế khát vọng của mình, đợi cậu thả lỏng mới bắt đầu cường thủ hào đoạt, ý nhầm là ôn nhu chiếm lấy.

....

-Ưm...A~Jun...chậm...chậm...-The8 vừa nức nở, vừa ôm chặt lấy cổ anh.

-Em...nói chậm.-Minghao tức giận đấm mạnh vào lưng anh khi cái con người này còn cố gia tăng lực và tốc độ.

-Ừ.-Jun hờ hững trả lời nhưng hành động bên dưới vẫn dứt khoát, mạnh mẽ, liếm nhẹ cổ cậu.

-AAAA.-Minghao khàn giọng hét lên khi cảm nhận hai luồng đau đớn và khoái cảm.

Jun sảng khoái khi được nếm vị ngọt của máu đang chảy vào cơ thể mình.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ cho cả hai, Jun bế Minghao đang mệt mỏi ngủ lên giường cậu rồi quay về phòng dọn dẹp. Trước đó, anh khẽ đặt nụ hôn nhẹ lên trán cậu.

-Anh yêu em.

--------------

-Tại sao chúng ta không được về nhà?-Dino thắc mắc hỏi.

-Không biết, anh Scoups dặn phải đi đâu đó tới sáng mới được về!-Seungkwan cũng ngu ngơ nhưng được đi chơi với Vernon thì cậu chẳng quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro