Ngoại truyện 6: Cheolhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mới sáng sớm Scoups đã bị tên đao làm phiền, biết thế chẳng lỡ miệng nói ra chuyện đó!

-Anh kể rõ hơn đi.-Mingyu nắm chặt áo anh không buông, nhất quyết mè nheo.

-Anh chỉ vô tình đọc truyền thuyết đó thôi, người ta ghi xác xuất rất thấp với lại mấy trăm năm nay chưa từng xảy ra.

-Em tìm hiểu chứ có làm đâu.

-Truyền thuyết gì?

-À, thì cách khiến Wifeper nam mang thai đó mà.

Scoups lỡ miệng trả lời, mới sực tỉnh, quay lưng lại cười ngu với Jeonghan đang nhìn mình.

-Có vụ đó nữa hả?-Jun hồ hởi hẳn lên.-Người sói được không?

-Làm chi?-Giọng trầm thấp vang lên khiến Jun rét lạnh.

-Hì, hì, anh hỏi cho vui ấy mà!-Jun cười hòa hoãn, chạy tới chỗ Minghao ôm ôm vuốt vuốt.

-Vậy ma cà rồng nam?-Khỏi phải bàn cũng biết ai gan đến vậy.

Jihoon từ trong phòng ra chưa hiểu chuyện gì đã thấy mười hai mống tụm ba tụm bảy, không phải, trừ Jeonghan, Wonwoo, Minghao mang vẻ mặt đằng đằng sát khí thì những người còn lại phấn khởi bàn bàn tính tính gì đó.

Vừa nhìn thấy cậu, Hoshi đã phóng tới.

-Jihoon, nếu cậu có con thì thích đặt tên nào?

-...? Tự nhiên...-Woozi đang nghĩ tên mắt hí này lại chạm dây thần kinh nào.

-Cứ trả lời đi...Tớ nghĩ Kwon Soonhoon với Kwon Youngji cũng được á!-Hoshi hào hứng nói mà không để ý mặt Woozi đã méo xệch, đờ ra.

-Tại sao tên cậu lại đứng trước? Phải là Kwon Hoonsoon, Kwon Jiyoung chứ!

-Nhưng nghe đâu có hay, tên cũ vẫn tốt hơn.

Đám người mệt mỏi khi thấy hai người cãi nhau vì chuyện không đâu, đặc biệt là Woozi, chẳng lẽ ở bên cạnh tên đần Hoshi nên lây bệnh, không nhận ra sự thiếu muối trong đề tài à.

-Này, em cãi làm gì, tụi nó họ Kwon là được rồi!-Scoups khó chịu mắng Hoshi, tự nhiên đem truyền thuyết tào lao xưa xửa nào kể ra giờ bị hành hạ thế này.

-....

-....

Không khí trầm xuống.

-Đúng ha, tớ biết cậu yêu tớ mà.-Soonyoung tỉnh ngộ định quay sang ôm lấy Woozi nhưng người ta đã đỏ mặt xấu hổ chuồn đi.

-Đợi tớ, cậu thích Hoonsoon hay Jiyoung tớ chiều hết!

-Câm miệng.

-Ôm cái nào.

-Cút!

...

Đợi hai người chui vào phòng, không khí lại trở nên ồn ào, mấy người nhiều chuyện tiếp tục vùi đầu vào truyền thuyết của Scoups.

Tối đó....

Scoups sượng sùng mở cửa đi vào, thấy Jeonghan đang đắp chăn chuẩn bị ngủ.

-Cậu giận hả?-Từ sáng tới giờ Jeonghan chẳng thèm liếc mắt tới hắn dù chỉ là một chút.

-Hừ.

-GIận thật? Tụi tớ đùa thôi mà!-Scoups tới gần, leo lên giường, ôm anh từ phía sau.

-...Seungcheol, tại sao lại chọn tớ, cậu có thể tìm Wiferper nữ.

-Này, tớ đã bảo là đùa mà đừng nói mấy câu nhảm nhí vậy!-Hắn xiết chặt vòng tay, tựa đầu lên lưng anh.

-Nhưng...

-Jeonghan, rốt cuộc cậu có yêu tớ không? Thời gian thực tập của tớ cũng đủ lâu rồi nhỉ?-Giọng hắn thoáng vẻ buồn bã cùng khẩn trương.

-Tớ...-Jeonghan quay người lại đối diện hắn, đan xen bàn tay với nhau.

-Lần tớ gặp mẹ, bà ấy dặn đừng dính dáng với Vampire vì sẽ nhận lấy đau khổ.

-Tớ không...

Jeonghan chặn lấy lời hắn bằng nụ hôn dịu nhẹ.-Tuy làm bà thất vọng nhưng tớ không bao giờ hối hận vì đã gặp cậu cũng như...yêu cậu.

Scoups không giấu được bất ngờ cùng niềm vui sướng trước lời thú nhận của anh, hắn đợi giây phút này lâu lắm rồi.

Bầu không khí này đẹp đẽ biết bao...

-YA, bỏ ra...ưm...Scoups chết tiệt...

-Cậu nói yêu tớ!

-Thì sao!!

-Tớ nhịn lâu lắm rồi, không tốt cho sức khỏe.-Scoups vô tội bắt lấy cánh tay làm loạn của anh, cúi đầu chiếm đoạt đôi môi đang hé mở kia.

-A...nga~...đừng cắn...

-Xoẹt!

-Này... hic... đừng có xé áo.-Jeoghan tức giận hét lên, luyến tiếc cái áo chưa mặc được nửa tiếng.

-Cậu không thấy rất tình thú sao?

-Thú cái đầu...Ưm...đừng liếm...cậu là chó hay sao mà cứ liếm cắn...A.

-Tớ sẽ làm cậu chỉ kêu được tên tớ.-Jeonghan hốt hoảng khi Scoups cười gian nhìn mình.

............

-Seungcheol~

-Hửm.

-...Đừng...ngừng~ ...đừng...chậm.-Jeonghan nức nở rên lên.

-Biết rồi, tớ sẽ theo ý cậu.-Scoups dựa sát vào lưng anh, thì thầm.

-Scoups...chết tiệt...A...bảo là...

-Biết, đừng ngừng, đừng chậm, nhớ mà!-Scoups cắn vành tai đỏ bừng của anh, sau đó chuyển xuống phần vai quyến rũ.

-Cậu là của tớ!!-SCoups cắn mạnh xuống, tuyên bố chủ quyền.

------------

Sáng hôm sau, đám nhóc không thấy "mommy" Jeonghan đâu chỉ có mỗi "papa" Scoups cười ngoác miệng dưới bếp. Trừ đám maknae ngây thơ ra thì ai cũng biết chuyện gì đã xảy ra vào đêm qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro