Chương 8: Mix-Blood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mấy ngày nay không thèm ló mặt luôn ha!- Vừa thấy Mingyu bước vào nhà Woozi đã mắng nhiếc.

-Anh ấy vẫn khỏe chứ?

-Này! Mày không thấy anh mày đứng đây hả?-Woozi muốn cầm cái ly trà quăng vào mặt thằng dại vợ này quá! Nhưng thấy khuôn mặt lo lắng của nó cũng tội.- Nhờ ơn mày, Wonwoo sụt thêm mấy ký.

-Vậy à.- Hắn tốn bao cong sức mới nuôi anh tăng vài kí, giờ thì bỏ biển rồi. Mặt Mingyu như cún con đáng thương bị chủ vứt bỏ vậy.

-Định chừng nào về?

-Thôi, anh em mình đi đón cậu nhóc lai đi!- MIngyu không muốn nhắc tới chuyện này, liền giả lả vì hắn biết Wonwoo đang đứng ở đầu cầu thang tần ngần mãi chẳng xuống, nên không muốn làm anh khó xử.

-Nhóc lai ấy là ai vậy anh?

-À, thân phận nó hơi đặc biệt một chút, ba là vampire, mẹ lại là người sói.

-Mix-blood?

-Ừ, hơn nữa mẹ nó chính là công nương thứ tư của vương tộc bên Anh, tuy vậy từ nhỏ nó phải sống với bố và lớn lên ở New York, không nhận được sự thừa nhận của vương tộc, em cũng biết rồi đấy Mix-blood phải đối mặt với nhiều thứ mà.

-Vì sao nó lại tới đây?-Mingyu thắc mắc

-Ba nó chính là chú Jangsuk, vốn là tộc trưởng trước đây, nhưng sau đó từ bỏ thân phận, giờ chú ấy muốn gửi nhóc ấy tới đây để học tập. Chúng ta phải chăm sóc nhóc ấy cẩn thận đó.-Woozi trừng mắt cảnh cáo Mingyu.

-Em biết rồi, nhưng chúng ta đi đâu đón đây?

-Nó sẽ đợi chúng ta ở bìa rừng. Phải nhanh lên, trời nắng thế này anh cảm thấy không khỏe.-Dù đã uống đủ máu nhưng Woozi cực kì ghét sự oi bức như thiêu đốt cơ thể này.

-----

-Anh à! anh thực sự biết mình ở đâu không?-Dino mệt mỏi tựa vào gốc cây thở dốc

-Anh thấy giày của anh Jeonghan trên bìa vực nên nghĩ anh ấy rơi xuống đây.-Người trả lời là cậu con trai mắt hí, khi đứng dưới ánh mặt trời, đôi mắt như "biến mất", mái tóc bạch kim của cậu vô cùng chói mắt.-Có khi nào ảnh buồn quá nghĩ quẩn không?

-Anh đừng nghĩ vớ vẩn được không? Có khi anh ấy về nhà rồi.

-Noooo way, nếu có anh ấy đã gọi cho mình, em cũng biết anh ấy không muốn chúng ta lo lắng mà.

-Em mệt quá, nhưng sao em cảm giác chúng ta đã qua chỗ này hai ba lần vậy?-Dino lo lắng hỏi còn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Hoshi- Người xung phong dẫn đường.

-Ưm.. hừm.. không thể nào, anh chắc đã đi đúng đường mà! Này em phải tin anh chứ.-Hoshi quát lên.

-Tự nhiên anh lớn tiếng thế em có nói gì anh đâu?-Hoshi thấy ánh mắt ngơ ngác của Dino cũng biết mình sai liền xin lỗi rồi đi tiếp.

Tự nhiên Hoshi dừng lại làm cậu đâm sầm vào anh. Hoshi quay mặt nghiêm túc nhìn cậu em làm Dino cũng hoảng theo, anh nắm chặt vai Dino.

-Anh có một chuyện quan trọng muốn nói với em.

- "Gật gật"

-Chúng ta lạc rồi!-Vừa dứt lời-Lạc rồi phải làm sao đây? Chúng ta sẽ chết đói, bị chó sói ăn thịt chấm dứt cuộc sống hạnh phúc này! Anh còn chưa gặp tiền bối Shinee, chưa hoàn thành bài nhảy...vv....Hoshi nhìn thằng em đang nhìn mình như sinh vật lạ:

-Sao em có thể bình tĩnh vậy chứ?

-Anh thật đáng ngạc nhiên!-Dino nhìn anh mình tán thưởng, dù đã sống chung với nhau tám năm nhưng cậu vẫn chưa hiểu hết độ điên của anh.

-Anh cứ bình tĩnh thì chúng ta mới tìm cách được chứ.

-Đúng, em thật thông minh. Chúng ta sẽ đợi ở đây chờ người tới.

-Ý em không phải như vậy!-Dino bất lực, sao cậu giống người lớn hơn cả Hoshi vậy trời!

Thế là cả hai quyết định nghỉ ngơi một chút rồi đi xung quanh coi có thể tìm thấy thứ gì để ăn hay ai đó để giúp đỡ không.

---

Ở một cánh rừng khác, có một cậu nhóc đang ngơ ngác nhìn xung quanh như đã lạc, cậu khoảng mười bảy tuổi, da trắng thấy cả mạch máu, đôi mắt hai mí to, tựa như hoàng tử út từ trong truyện bước ra.

-Hình như mình lạc rồi!- Lúc này có một trái banh từ đâu lăn tới chân cậu.

-Ya, đó là banh của tôi, trả đây.- Một giọng nói ngang ngược vang lên, cậu ngước lên nhìn thì thấy đó là cậu con trai trạc tuổi mình, khuôn mặt phúng phính, đôi mắt to tròn, đang hung dữ nhìn trai banh trong tay cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro