Chương 9: Werewolf boys (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Làm gì đứng như trời trồng vậy, đồ Vampire đáng ghét.-Seungkwan tức giận hét lớn, không biết tên đẹp trai trước mặt làm gì mà đứng yên nhìn cậu mãi mà chẳng thèm trả banh cho cậu. Nếu không phải có đường biên giới thì cậu đã chạy qua lấy lại rồi. Seungkwan cố gắng tiến tới gần sát đường mép, chống nạnh nhìn tên ấy.

-Cậu ..có.. thể...

Chưa đợi Vernon nói xong câu "nói chậm một chút không? Giọng cậu khó nghe quá" thì Seungkwan đã nhoài người đoạt lấy banh. Vernon nhầm tưởng mình bị tấn công theo phản xạ lùi lại đẩy Seungkwan ra. Vì trượt chân nên cậu té xuống đất, vượt qua đường vàng phân cách.

-Á, đau quá!-Vernon hoảng hốt muốn chạy tới đỡ nhưng không dám.

-Đúng là bọn người ác độc.-Seungkwan chửi lớn khi thấy kẻ hại mình không nhúc nhích một chút nào, nghĩ ăn vạ mãi không ổn, cậu liền đứng lên, lúc này một vài người chạy tới chỗ họ với khuôn mặt hung dữ, cậu chưa kịp phản ứng thì đã bị đẩy lại xuống đất. Seungkwan ngơ ngác nhìn họ, Vernon cũng ngạc nhiên không kém.

-Mày định hại người làng tao à! Tộc sói sao dám đi qua đây?-Một người đàn ông to khỏe, từ trên cao nhìn xuống.

-Mày định hại cậu bé này phải không?-Một giọng nói khác chen ngang.

-Không phải!- Lúc này Seungkwan vô cùng hoảng sợ, cậu bắt đầu khóc, giọng nói vì oan uổng nức nở càng khiến nó càng thêm khó nghe.-Cậu.. ấy lấy banh của tôi, tôi chỉ.. hức.. đòi lại thôi!

-Đừng có nói dối! Đã phân chia ranh giới thì không được xâm phạm, đó là quy luật.-Vừa dứt lời hai ba người đàn ông liền xông vào đánh Seungkwan.

-Dừng.. lại đi! Hiểu ..nhầm.. thôi!-Vernon muốn giải thích nhưng giọng nói ngọng nghịu không làm ai quan tâm cả, cậu dần bị đẩy lùi khỏi đám đông

-A,..a..dừng đi mà,,.. hức.- Seungkwan đau đớn từng cơn, những con người man rợ. Đôi mắt tuyệt vọng, thất vọng nhìn Vernon của Seungkwan xuyên qua khe hở đám đông đâm vào tim hắn, làm hắn nhớ đến những tháng ngày vẫn còn ở Luân Đôn.

Cả hai chăm chú nhìn nhau cho đến khi khe hở bị lấp khuất, Seungkwan đau đớn nhắm chặt mắt.

------

-Anh mệt quá! Giờ tính sao đây?-Hoshi dựa vào gốc cây, mè nheo nhìn Dino đi ở phía trước.

-Em.. khoan... An..Anh ..ơi.. đằng trước...có..

-Có gì? Em làm gì lắp bắp như gà mắc tóc vậy?-Thấy Dino đứng lại, không nói rõ chữ, tay chỉ vậy phía trước, Hoshi liền nghiêng người nhìn..1...2..3

-SÓI! Chạy a!- Lúc vừa la xong thì hai con chó sói đã chạy tới chỗ hai người, Dino và Hoshi hoảng sợ che mặt lại, la lên.

-Xoẹt... Xoạt.. Grầm..Gru.... Không thấy chuyện gì xảy ra, cả hai mở mắt thì thấy mình như đang đứng giữa trận chiến vậy. Hai con sói gầm gừ nhìn hai người trước mặt như muốn xé nát họ ra. Còn bọn người vừa tới cứu tụi cậu thì vẫn dửng dưng nhìn.

Đám sói căm phẫn nhìn bằng đôi mắt xanh sắc như dao rồi bỏ đi, tiếp tục phi nhanh về phía trước dường như có chuyện gấp. Lúc này, hai con người lạnh lùng ấy mới chú ý  tới Hoshi và Dino.

-Tại sao hai người lại ở đây?-Woozi hỏi

-Chúng tôi bị lạc, mà chỗ này là đâu vậy? Hai cậu ở đâu xuất hiện vậy?-Hoshi thắc mắc liên tục, vì cậu có muôn vàn nghi vấn.

-Cả hai đi qua chỗ kia, thấy một cây cổ thụ to, sau đó rẽ trái, đi thẳng sẽ ra khỏi đây, đừng lảng vảng nơi này nữa.- Woozi không để ý tới câu hỏi của Hoshi, hướng dẫn xong liền cùng Mingyu đi về phía hai con sói hồi nãy.

-Hình như phía trước xảy ra chuyện?-Mingyu lo lắng nhìn anh mình.

-Ừ! Mùi máu, mùi sói và cả mùi của tên nhóc mới đến nữa. Xem ra thằng nhóc vừa đến đã gây chuyện rồi.-Khuôn mặt của Woozi vô cùng nghiêm trọng và căng thẳng.

-Anh, họ đi theo mình nha!- Hắn và Woozi đã đi một đoạn mà hai tên kia vẫn lén lút theo sau.

-Thật là rắc rối.- Vừa thấy Woozi đứng lại, Hoshi và Dino liền trốn sau thân cây, dù điều đó thật là ngu ngốc.

-Ra đây, rốt cuộc các người muốn gì?-Woozi tức giận truy vấn, cậu mệt mỏi đủ thứ chuyện rồi, tốt nhất không nên chọc cậu lúc này.

-Chúng tôi chỉ muốn hỏi các ngươi có biết ai tên Jeonghan không thôi.-Hoshi gãi đầu bước ra.

'Phải làm sao đây anh, hình như bọn họ là em Jeonghan a'-Mingyu thì thầm vào tai Woozi

 'Hừ'-cậu giữ im lặng thầm đánh giá Hoshi, sau đó quay người bước đi như ngầm thừa nhận và cho phép hắn đi theo. Chuyện này bàn sau, cậu còn chuyện quan trọng phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro