Chương 7: Angry-Kiss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Scoups về nhà cũng khoảng năm giờ chiều, đúng lúc Jeonghan vừa tắm xong.

-Có vẻ hôm nay cậu săn được nhiều nhỉ.- Jeonghan vừa làm khô tóc vừa nhìn xác động vật trên tay hắn.

-Ừ!-Scoups mỉm cười, đặt chiến lợi phẩm trên bếp, làm sạch máu trên tay mình.

-Tóc cậu thơm thật.- Jeonghan không biết hắn đi đến đằng sau mình khi nào. Scoups cầm tóc anh lên mũi, nó như loại thuốc độc  khiến hắn mê luyến, yêu thích. Hành động tự nhiên này của Scoups khiến Jeonghan cảm thấy không thoải mái.

-Vậy à.-Jeonghan ngại ngùng đứng lên vào bếp vờ lấy nước.

-Cậu ghét khi phải ở đây? Hay vì tôi?-Giọng của Scoups bỗng trở nên trầm xuống. Jeonghan giật mình ngạc nhiên khi nghe hắn nói, nơi sống lưng dâng lên nỗi buốt lạnh.

-Sao..sao cậu lại hỏi vậy?- Jeonghan không dám quay đầu, anh cảm giác hắn đang tiến gần tới.

"Rầm""Đau!"Scoups đẩy mạnh Jeonghan vào tường để anh đối diện hắn, lúc này Jeonghan hoảng loạn vô cùng khi thấy rõ được sự giận dữ trong ánh mắt đỏ rực của hắn. Scoups nắm cằm anh, kéo mạnh  khiến khoảng cách giữa hai người chỉ trong gang tấc.

-Bỏ ra!-Jeonghan giận dữ muốn thoát ra nhưng bị hắn khóa chặt trong lồng ngực.

-Tại sao lại đi tìm Woozi? Cậu mong rời khỏi tôi lắm sao?

-Tôi muốn về nhà! Tôi ghét ở nơi này!

-Trừ khi tôi muốn không thì đừng ai mong rời bỏ tôi, nhất là cậu, cậu trong tầm ngắm của tôi rồi!.- Vừa dứt lời Scoups đặt lên môi anh một nụ hôn, ban đầu chỉ nhẹ nhàng như lướt qua nhưng dần dần chuyển thành nụ hôn sâu. Jeonghan mở to mắt kinh ngạc, anh không phản ứng không phải vì không thể mà vì chưa kịp tiêu hóa được tình hình hiện tại "Scoups đang hôn anh!"

-Ưm..b..ỏ tôi ..ưm... ra!- Đến lúc Scoups buông tha thì Jeonghan đã không thở nổi nữa, khuôn mặt đỏ bừng vì thiếu khí. Hắn thỏa mãn nhìn anh khum người xuống lấy lại hơi.

-Tớ không biết cảm giác của mình đối với cậu là thế nào nên trước khi tớ xác định được thì cậu phải bên cạnh tớ.-Scoups tuyên bố một câu rõ hờn xong thì ung dung lên phòng, để lại Jeonghan căm phẫn chửi rủa trong lòng.

-------

Tối đó một người ngủ ngon, một người trằn trọc cả đêm. Nằm lăn lộn trên giường,  Jeonghan không tài nào yên giấc, thật ra anh không ghét Scoups, hay kinh tởm, vấn đề là anh không thích hắn, có lẽ Scoups chỉ đang hiểu lầm cảm giác của chính mình. Anh từng thích một người bạn cùng tuổi, hai người thân nhau khi ba mẹ cậu nhận nuôi anh cùng với Soonyoung và Chan. Nhưng mà Jeonghan biết Joshua chỉ coi anh như người anh em thân thiết thôi. Khi nghe tin Joshua đi du học LA, đến nay cũng hai năm rồi, anh từng đau đớn, khốn khổ nhưng thời gian qua đi, anh cũng đã thông suốt, phải từ bỏ thôi.

Mãi suy nghĩ nhiều chuyện Jeonghan chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
.
.

Wonwoo ngắm nhìn trần nhà, anh không muốn lâm vào tình trạng bây giờ, quá phụ thuộc vào Mingyu, tên ấy chỉ đi hai ngày mà anh đã thiếu ngủ dù rằng có hắn anh sẽ vô cùng mệt mỏi nhưng anh không thích sự trống vắng khi lẻ loi trên chiếc giường rộng lớn này. Nếu ngày đó Mingyu không cứu anh khỏi khu rừng kia thì sẽ ra sao? Anh chưa bao giờ nghĩ đến tương lai mà không có Mingyu, thật kì lạ phải không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro