Chương 6: Conflict(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo vừa định đóng cửa thì Mingyu đã chặn lại, nắm cổ tay anh lôi vào phòng.

-Bỏ ra, cậu làm gì vậy!- Wonwoo tức giận dằn tay ra nhưng không thể, Mingyu không muốn làm anh đau nên thả lỏng bàn tay.

-Anh mới phải giải thích đấy! Em đã làm gì sai mà anh lại hành xử như thế?-Hiếp khi Mingyu dám với anh nổi giận như vậy.

-Cậu..cậu không sai vì tôi mệt thôi, xin lỗi vì phá hỏng bữa ăn của cậu.- Nói rồi Wonwoo đưa cánh tay trắng gầy của mình ra trước mặt cậu.-Hôm nay dùng tạm cánh tay đi, cổ tôi còn đau lắm.

Mingyu ngạc nhiên nhìn cánh tay anh, ánh mắt dần chuyển sang đỏ ngầu giận dữ, cậu nắm chặt tay anh như muốn bẻ gãy, gầm lên:

- ANH..Anh nghĩ gì vậy!! Chúng ta đang nói chuyện, em không cần máu của anh. Em đâu cần anh vì máu của anh chứ hay coi anh là nơi cung cấp máu, anh là wifeper của em, là Wifeper!!-Cậu buông tay anh ra, tức giận bỏ đi, nhưng vừa cầm tay nắm cửa, giọng nói trầm ấm của anh vang lên:

-Không phải sao?-Cậu không ngờ anh trả lời với khuôn mặt bình tĩnh như đó là chuyện hiển nhiên, câu nói từng nhát cứa vào tim cậu, thì ra anh luôn nghĩ như vậy. Minguy quay đầu, đau thương nhìn anh, sau đó mệt mỏi đóng cửa phòng bước đi.

Wonwoo dõi theo bóng lưng cao to vững chãi dần khuất dạng, vì đôi mắt thất vọng của cậu, anh thương tâm tự hỏi:

-Thực sự không phải?

Vừa nhìn thấy bóng dáng thất thểu của thằng em từ trên lầu xuống Woozi cũng đoán được phần nào.

-Đã bảo đừng làm phiền mà không nghe.

-Anh, em sang nhà anh Jun ở mấy bữa đây.

-Cũng được, nhưng ai nấu cơm cho Wonwoo? Khả năng của anh mày thế nào mày cũng biết đấy.-Woozi biết dù hai người cãi nhau lớn cỡ nào, Mingyu cũng không quên lo lắng cho Wonwoo.

-Anh ra chợ đêm mua cho anh ấy giùm em.- Dặn dò xong Mingyu liền mang tâm trạng sầu não rời khỏi.

-Nhớ ngày mốt phải cùng anh đi đón thằng nhóc lai đó.-Woozi nói vọng ra

"Xem ra lần này bão tố rồi, bỏ nhà đi mà cũng không quên lo cho người ta. Cũng tội mà thôi cũng kệ. Hzz"

------

-Cậu về rồi à.-Jeonghan đang ngồi đọc những cuốn sách của Scoups thì hắn về.

-Ừ, tôi có mua thịt cho cậu này.-Scoups đặt thức ăn lên bàn rồi thay quần áo. Jeonghan hơi ngẩng đầu dõi theo, trầm tư suy nghĩ.

-Sao cậu không ăn?- Hắn tắm xong thì thấy anh đang ngồi thừ người suy nghĩ, quân tâm hỏi.

-Tớ có một chuyện muốn nói với cậu.

Hắn ngồi xuống chỗ đối diện, đôi mắt chăm chú lắng nghe.

-Tớ ở nơi này ba ngày rồi, cũng tới lúc rời khỏi đây. Tớ không muốn gây ra rắc rối cho cậu.

-Không sao, tớ có thể lo được.

-Nhưng tớ phải trở về, các em của tớ sẽ rất lo lắng.

-Chuyện này.., cậu cứ nghĩ ngơi cho khỏe trước đi.- Scoups kiên quyết nói như ra lệnh xong, khó chịu đứng dậy về phòng.

-Scoups!-Jeonghan gọi với theo nhưng hắn không quan tâm.

-----

Wonwoo ngồi xuống bàn ăn, nhưng không muốn động đũa mặc dù anh rất đói, anh cảm thấy thiếu thiếu gì đó từ hôm qua tới giờ.

-Nó không về đâu. Có lẽ cậu phải chịu đựng mấy bữa đó.-Woozi đọc thấu suy nghĩ cậu bạn, nhàn nhã nói

-'Sẽ về sao?'-Wonwoo lẩm bẩm

Lúc đó tiếng chuông cửa vang lên, Woozi nghe mùi từ xa, cười nói

-Có khách quý tới thăm.

Wonwoo chưa kịp hiểu chuyện gì thì Woozi đã ra mở cửa, một người con trai có mái tóc dài màu vàng kim sáng ngại ngùng nhìn hai người họ. Nhìn cậu, Wonwoo đoán đó là người mà dạo này Woozi và Mingyu hay nhắc đến-Jeonghan.

-Mời vào, cậu cứ tự nhiên ngồi.-Woozi đi vào bếp lấy tách trà cho anh. Hồi xưa khó mà tìm thấy những thứ như thế này trong nhà Woozi nhưng kể từ khi có Wonwoo, căn nhà như một ngôi nhà của con người.

Jeonghan ngại ngùng chào Wonwoo, rồi ngồi xuống

-Anh là con người?

-Phải.- Jeonghan ngạc nhiên vì cậu nói chuyện với anh

-Tôi cũng vậy nên anh không cần phải sợ tôi.- Wonwoo không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của anh. Jeonghan định hỏi thì Woozi bước ra đặt tách trà trước mặt anh

-Thơm quá!

"Thằng Mingyu bao giờ chẳng mua đồ tốt cho Wonwoo chứ.''

-Anh tới đây làm gì?

Jeonghan ngại ngùng nói

- Tôi biết mọi người không thích tôi ở đây nên tôi muốn nhờ anh dẫn tôi thoát khỏi khu rừng.

-Sao anh không nhờ Scoups.

-Tôi không biết tại sao có vẻ cậu ấy cứ lảng tránh chuyện này. Tôi thật sự phải rời khỏi.

Woozi không nói gì nhưng trong lòng thầm nghĩ "Anh cũng có lúc bị người ta từ chối sao Scoups"

Wonwoo nhìn Jeonghan một cách đồng cảm 'Dính vào đám người này không có gì tốt cả.'

Một lúc sao Woozi mới lên tiếng.

-Tôi không dám hứa, tôi không muốn chọc giận Scoups, anh cứ về trước, tôi sẽ tìm cách.

-Vậy thì cảm ơn cậu.- Xong chuyện Jeonghan vội vàng trở về, cậu không muốn dính vào rắc rối cũng như làm Scoups lo lắng.

Đến khi Jeonghan đi khỏi Wonwoo mới hỏi Woozi

-Anh ấy sẽ ổn chứ?

-Scoups chắc chắn sẽ biết chuyện anh ta đến đây, lúc đó không biết sẽ có chuyện gì xảy ra đây?-Woozi cười nói

-Các người không ai tốt cả.- Wonwoo để lại một câu rồi về phòng.

'Tôi có làm gì cậu đâu?'-Woozi bối rối khi cậu giận cá chém thớt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro