Chương 43: Jealous

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Em thích anh! Đây... là...khăn quàng cổ tự em đan, xin anh hãy nhận nó!-Cô bé hồi hộp thổ lộ, dúi hộp quà vào tay Joshua.

Ở một góc tường

-Thấy chưa, anh bảo là tình tỏ mà!

-Sao ảnh nhìn bình tĩnh vậy.-Seungkwan ngước cổ hỏi Jeonghan.

-Có gì lạ, chuyện này anh Jisoo gặp như cơm bữa, từ cấp ba đã trở thành soái ca rồi!-Dino vẫn nhớ tới những ngày Valentine, socola ăn không hết, lúc biết anh đi du học bao thiếu nữ đau lòng.

-Em ấy nhìn cũng dễ thương, năm nhất thì phải?

-...

-Không có, sao bằng cậu được.-Scoups muốn vả vào miệng mình, vội đuổi theo, mấy bữa trước vụ Woozi còn chưa được tha, anh không muốn tiếp tục ngủ ở sô pha đâu.

Mấy đứa em chỉ biết lắc đầu trước sự ngu dốt của Scoups, bị bao lần mà vẫn chưa tởn.

-Tiếp tục nhìn đi ha, "tôi"đi ăn trước!-Wonwoo thấy MIngyu quan sát con người ta muốn lòi hai con mắt, lạnh lùng nói.

-Anh, đợi em!

-Woozi đâu?-Hoshi nhiều chuyện nãy giờ mới nhớ tới nhóc lùn.

-Anh nghĩ anh ấy hứng thú mấy chuyện này? Đi ăn trước với Minghao rồi!-Seungkwan vừa dứt lời, quay sang chẳng còn bóng dáng của anh đâu.

-Em xích ra tí đi!-Jun cằn nhằn đẩy Vernon kế bên, thế là cậu mất đà té về phía trước. Seungkwan lo lắng bước tới đỡ thì thấy đôi giày thân quen của anh Jisoo trước mặt.

-Chào anh, em tới rủ anh đi ăn trưa nhưng hình như anh bận, vậy để em thông báo cho mọi người.-Seungkwan không đợi Joshua mở miệng đã dồn dập giải thích, xong kéo Vernon đi, Dino với Jun đang ngồi chồm hỗm dưới đất cũng cười ngu rồi mất dạng.

-Các em làm gì thế!-Jisoo khó hiểu hỏi người duy nhất bị bỏ lại-Seokmin

-Hứ! Em không biết!-Anh ngơ ngác nhìn cậu  giận dỗi bỏ đi.

Vừa vào phòng ăn, Hoshi đã bắt gặp bóng dáng nhỏ bé của Woozi đang cố chen chúc trong dòng người, vì thường ngày toàn hắn  lấy giùm cho. Nhìn dáng vẻ khó ở mà kìm nén của cậu, Hoshi vui vẻ bước tới gần.

-A...

-Không sao chứ!-Hoshi nhanh tay đỡ lấy Woozi bị đẩy ngã từ đằng sau.

-Đông.-Woozi phồng má, khó chịu nói nhưng cậu đâu biết mình làm vậy là đang nhõng nhẽo với hắn.

-Ừ, Tớ lấy cho, cậu về trước đi.-Nhìn bộ dạng đáng yêu của cậu, Hoshi không kìm được xoa đầu cậu dù từng bị cảnh cáo nhiều lần.

-Nhanh lên đó!-Woozi ra lệnh xong liền trở về chỗ mọi người đang nhìn mình tủm tỉm cười.

-Cười gì?-Woozi lườm thằng em Mingyu luôn trong tình trạng thiếu đòn.

-Hiếm khi thấy anh chịu cho ai đó xoa đầu đó nha, lại là anh Hoshi nữa chứ!

-Phập.-MIngyu lập tức câm mồm vì cậu không muốn trở thành miếng thịt mèm nhẹm như trên đĩa anh đâu.

Đợi Soonyoung mang đồ ăn trở lại, ai cũng nhìn hắn cười như chúc mừng bước đầu thành công trong công cuộc thu phục phù thủy.

-Trà xanh nè!-Hoshi đẩy cốc nước cho cậu.

-Ai cần chứ.-Woozi nóng nảy nói vì cậu ghét trở thành tâm điểm của bữa ăn, ai cũng lén dòm hai người.

-Thường ngày thấy cậu thích uống nên tớ lấy, sao vậy, bệnh?-Hoshi lo lắng hỏi, định sờ trán cậu thì bị hất ra.

-Đừng có đụng tôi.-Vì ngượng mà JIhoon lớn tiếng quát, thấy cánh tay hắn vẫn đang đưa lên, khuôn mặt đưa đám, câu xin lỗi cứ nghẹn trong cổ họng. Thành ra suốt buổi ăn cậu chỉ lo cúi đầu ăn, cả hai trở nên trầm mặc, mọi người xung quanh cũng không dám chọc hai đứa nữa.

-Seokmin có ở đây không?-Jisoo tới bàn ăn thì chẳng thấy DK đâu.

-Em tưởng anh đi với anh ấy!-Seungkwan còn nhớ DK bị bỏ lại sau cùng.

-Tự nhiên em ấy nổi giận rồi bỏ đi mất tiêu.

"Người ta ghen đó!"-Đồng suy nghĩ

-Anh cứ ăn trước đi, lát em đi tìm.-Minghao nhỏ giọng nói, dù sao cả hai cùng lớp.

-Ừ.-Jisoo ngồi xuống, phút chốc mọi ánh mắt đổ dồn vào hộp quà trên bàn.

-Cái đó...

-À, tớ từ chối nhưng em ấy cứ khăng khăng đưa, tớ cũng không nỡ.

-Tốt nhất cậu xử lí nó cho khéo, đừng để DK thấy.-Scoups thật lòng khuyên nhủ thằng bạn.

-Tại sao?-JIsoo ngơ ngác nhìn mọi người, nhưng tất cả chỉ thở dài không nói gì.

"Khó trách anh Jisoo, ngay cả chuyện Jeonghan đã từng thích mình, ai cũng biết mà ảnh lại ngu ngơ."

Cả ngày Jisoo cảm thấy vô cùng trống vắng vì thiếu những câu chuyện cười và giọng nói của DK. Cậu cố gắng tránh mặt anh những lúc có thể, nhưng Jisoo thật sự chẳng biết mình đã làm gì cậu.

-Seokmin, nói cho rõ đi, sao em lơ anh.-Joshua bắt cánh tay DK lại, thường ngày chính anh là người hướng dẫn cậu vậy mà hôm nay em ấy đòi đổi với Seungkwan. Anh ghét cảm giác bị cậu coi như vô hình.

-Chẳng sao cả, em chỉ ghen tỵ thôi.

-Cái gì, với ai?

-Hzz, với cô gái đó.-Nói rồi DK để Joshua đang cố tiếp thu và xử lí tình huống ở lại. Jeonghan nhìn người bạn thân cũng như tình đầu buồn rầu cũng đau lòng đành phải hi sinh trở thành người khai sáng cho hai người.

-Em ấy thích cậu đó!

-Hả!-Jisoo không thể tin vào tai mình-Không thể nào!

-Chuyện này ai cũng nhận ra được, có cậu thơ ngây quá còn đi nhận quà của cô nhóc nên tên kia ghen chứ gì.

Thấy thằng bạn hiếm khi trầm tư suy nghĩ về chuyện gì đó nên Jeonghan không quên  dặn những người khác đừng làm phiền.

Tối đó Jisoo không muốn trở về phòng vì anh chẳng biết nên cư xử thế nào với cậu, còn DK ở bên trong biết anh khó xử cũng rất khó chịu nhưng không nỡ để anh ở ngoài cả đêm đành đem mền gối ra sô pha.

-Anh cứ ngủ đi, đêm nay em ở đây.

Nằm trên giường, Jisoo cứ trằn trọc khó nghĩ chẳng tài nào ngủ được.

.

-Ưm, anh chưa ngủ hả?-DK dụi dụi mắt, ngạc nhiên khi thấy anh trong bóng tối.

-Seokmin.... Vào trong đi, anh mất ngủ.-Hai tay Jisoo xoắn xoắn góc áo ngại ngùng nói, vì trong bóng tối nên cậu không thể thấy được khuôn mặt đang đỏ lên của anh.

-Được.-Seokmin sung sướng cười.

Có cậu cạnh bên, nằm trong vào tay rắn chắc của cậu, chằng mấy chốc anh đã chìm vào trong giấc ngủ.

"Anh chưa xác định được tình cảm mình ngay bây giờ, nhưng anh biết mình cần em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro