Chương 44: Misunderstanding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungkwan vừa từ nhà vệ sinh ra đã bị đám người bắt lôi đi ra sân sau. Gồm có bốn cô gái chung lớp và hai chàng trai cậu chưa gặp bao giờ.

-Các người muốn gì?-Seungkwan khoanh tay, liếc khinh bỉ hỏi.

-Đừng có dùng thái độ xấc xược với bọn tao.-Con nhỏ có vẻ là chị đại tức giận đẩy cậu vào tường.

Chịu đựng cơn đau, cậu đứng vững lại suy nghĩ xem mình đã đụng chạm gì bọn họ.

-Mày có biết mày rất phiền phức không?-Nhỏ tóc ngắn bên trái tát má cậu, khiến nó đỏ lên một mảng. Seungkwan vẫn tiếp tục nhẫn nhịn, tính cậu trước giờ vẫn vậy hơi nhạy cảm, đôi lúc mít ướt nên luôn cố gắng tránh xa phiền toái.

-Tại sao mày cứ bám theo Hansol chứ!

-Ai cho cô gọi cậu ấy là Hansol.-Seungkwan hét lên, thì bị hai người con trai đánh trở lại.

-Tao thích thì tao gọi thôi, Hansol muốn kết bạn với tụi tao nhưng mày cản trở.

-Ai thèm làm bạn với đám người bẩn thỉu các người, cậu ấy chỉ cần có tôi.-Seungkwan định nhào lên thì bị đẩy ngã xuống đất, sau đó bị đánh tới tấp.

Nhỏ chị đại nhìn từ trên cao xuống khoái trá giễu cợt.

-Mày nghĩ mình là ai, xấu xí thế này mà cứ trèo cao, mày biết Hansol nói gì với tao không? Cậu ta ghét kẻ bám dính như mày nhưng vì nể mặt các đàn anh Jeonghan nên để yên. Biết điều chút đi.

-Tôi không tin, nói dối...A...

-Đánh mạnh lên cho tao.

Bọn chúng đánh cậu không một chút thương tiếc hay nể tình, cố ý tránh mặt chỉ đánh vào những phần khó thấy như bụng ngực.

"Con nên biết, tộc người sói chúng ta chưa bao giờ biết đầu hàng là gì, huống hồ để người khác coi thường, ăn hiếp"

Đang đánh nửa chừng, hai tên kia cảm thấy có điều không đúng, Seungkwan bắt đầu thay đổi, đôi mắt màu xám ánh đỏ, bàn tay cũng xuất hiện móng vuốt.

-Mày...mày...quái vật...đừng lại gần tao.-Con nhỏ hoảng sợ run rẩy lùi dần khi thấy Seungkwan dễ dàng nắm cổ hai thằng con trai to lớn liệng về phía xa, thân đập mạnh vào tường, văng ra xa bất tỉnh. Dường như cậu chẳng còn để ý chuyện gì nữa, bắt lấy hai đứa con gái định bỏ trốn, tuy chỉ chạm nhẹ nhưng móng cậu vô cùng sắc, cánh tay vốn trắng nay hằn lên bốn đường rạch sâu chảy máu, nhìn sơ qua vô cùng dữ tợn.

-Tụi bây đừng bỏ tao.-Jimin vì quá hỏang loạn, hai chân nhũn ra không đủ sức đi nữa, gọi với theo đàn em chỉ lo thân mình chạy trước.

-Tha cho tao...đừng...-Jimin té xuống đất, nhích người về phía sau, năn nỉ Seungkwan đang tiến gần tới chỗ mình.

-Boo, ngừng lại!-Nghe tiếng gọi, Seungkwan dừng bước, quay về hình dáng bình thường. Jimin thấy Vernon tới vui mừng chạy lại, đứng phía sau cậu.

-Hansol, cậu ta định giết tớ đó, chúng ta mau chạy đi.-Cô ta cố lôi hắn đi nhưng hắn vẫn không nhúc nhích, chăm chú nhìn Seungkwan.

-Sau cậu lại làm vậy.-Khi đợi mãi mà Seungkwan vẫn chưa ra, Vernon vội đi tìm, thì đánh hơi được mùi đang biến hình của cậu. Vừa tới đã thấy ba cô gái thương tích đầy mình, hoảng sợ chạy qua, đến nơi đã bắt gặp cảnh này.

Nghe Vernon hỏi, Seungkwan trầm mặc không lên tiếng, chỉ đưa đôi mắt kiên định, vô tội như mình chẳng làm gì sai nhìn hắn.

-Tớ quá thất vọng về cậu.-Vernon lạnh lùng nói mà không để ý thấy sự tổn thương cùng bất ngờ ẩn hiện trên khuôn mặt Seungkwan.

-Chuyện gì đã xảy ra.-Đám Scoups vừa lần theo mùi cũng chạy tới nơi.

-Tiêu rồi, phải giải quyết như thế nào đây?-DK bối rối nhìn tình huống rắc rối phía trước.

Vừa nhắc tới, ba cô gái hồi nãy đã dẫn giáo viên tới, The8 vội kéo thằng em mình lại, Hoshi cùng Mingyu đỡ hai tên kia dậy.

-Rốt cuộc là thế nào?

Xem ra lần này nghiêm trọng rồi, ngay cả thầy hiệu trưởng cũng ra mặt.

-Để em mang các em ấy chữa trị trước có gì giải thích sau được không ạ?-Jeonghan đứng ra nói. Thấy vết thương tụi nhỏ khá nặng nên Sungsoo đành đồng ý.

-Được rồi, Minghao với Dino đưa Seungkwan ra phòng nghỉ trước đi, còn những người còn lại đem họ tới phòng y tế phụ anh băng bó.

Lúc đi ngang qua, Seungkwan nhìn Vernon nhưng hắn lờ đi, đỡ Jimin rời đi.

-----------

Khi cả đám về nhà trời đã chập tối, ai cũng mệt mỏi, Vernon cùng Seungkwan đều tự động tránh mặt nhau.

-Em phải nói thì bọn anh mới giải quyết được chứ!-Jeonghan vì gặp nhiều chuyện nên hơi lớn tiếng, bọn nhỏ cũng hơi hoảng sợ chỉ biết nhìn Seungkwan an ủi. Bọn họ vừa chữa trị vết thương cho đám kia, còn phải tìm cách nói dối cho sự khác thường của Seungkwan, tuy nhiên nhìn là biết bọn họ vẫn nghi ngờ. Quan trọng là người nhà cứ đòi làm lớn chuyện, làm thầy Han Sungsoo muốn cho qua cũng không được.

-Cậu bình tĩnh đi.-Scoups vội khuyên nhủ.

-Em mau đi xin lỗi đi, còn những chuyện còn lại bọn anh tìm cách.

-...Không, em chẳng làm gì sai cả,-Seungkwan mặc cho Minghao ngăn cản kiên quyết nói.

-Cái gì!-Jeonghan thật sự muốn điên lên vì cậu.

-Thôi thôi, từ từ tính, chúng ta về phòng suy nghĩ đi ha!-Seungcheol liền kéo Jeonghan một mạch, lén nháy mắt với đám em.

-Cậu thật ngang bướng.

-Vernon!!

-Anh Jun, cứ để cậu ấy tiếp tục nói.-Seungkwan đang dựa vào người Minghao, bình thản đứng dậy đối mặt với Vernon.

-Cậu chỉ biết nghĩ cho bản thân, cậu có biết các anh phải gặp bao khó khăn vì vụ này không? Cậu phải cố gắng hòa nhập với cuộc sống mới chứ! Giờ đây cậu là con người chứ đâu phải lang sói nữa.

-Vernon!-Hoshi không ngờ cậu lại nặng lời đến thế, để ý thấy Seungkwan đau lòng sắp khóc tới nơi.

Những người còn lại ngạc nhiên không kém, đây là lần đầu tiên Vernon thật sự nổi giận, còn với Seungkwan.

-Ha, Vậy thì tôi sẽ trở về làng sói.-Nói rồi Seungkwan đi thẳng về phòng, Minghao cũng liền đuổi theo.

-Anh nghĩ lần này em hơi quá đáng, chưa tìm hiểu kĩ đừng mắng em ấy nặng như vậy.-Woozi biết Vernon cũng chỉ vì quá thất vọng và nóng nảy nên mới cư xử kì lạ.

-Em...

-Được rồi, về ngủ một giấc, ngày mai bình tĩnh nói chuyện.-Wownoo an ủi cậu, ai mà không biết Vernon mắng Seungkwan bản thân hắn càng thêm đau lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro