Chương 42: Hearts

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu gặp Scoups là khi tôi chỉ mới lên hai, kể đó tôi bám theo anh như lẽ phải. Scoups cưng chiều, thương yêu, luôn tha thứ cho mọi hành động sai trái của tôi. Mãi lớn lên tôi mới biết mình thích anh rất lâu rồi, nhưng tôi luôn cố gắng che giấu cảm xúc của mình vì không muốn khiến anh khó xử. Những hành động ôm ấp, đùa giỡn ngày càng giảm dần, đồng biến với thời gian. Lễ hội New Moon ngày ấy, nhìn bao cô gái hướng anh bày tỏ mà lòng tôi khó chịu và ghen tỵ đến vô cùng chỉ khi anh tuyên bố tôi là vợ anh, dù có thể là trò đùa hay vì cơn say nhưng tôi thật sự hạnh phúc.

Hai năm trở thành tộc trưởng và tộc phó cũng là lúc mối quan hệ "anh em" hoàn hảo này chấm dứt, dần dần tôi nhận ra thời gian không những vô tình khiến tôi nhận ra tình cảm của mình mà còn biết rằng Scoups đối với Woozi này chỉ như người em trai thân thiết.

Ngày Jeonghan xuất hiện, nỗi thất vọng cùng lo lắng ngày càng dâng trào. Đến lúc nghe anh nói mình có thể thích Jeonghan thì tôi biết mình thua rồi, thua triệt để, và thế tôi cố gắng xóa đi tình cảm kéo dài mười tám năm không hồi kết này.

Tên ngốc ấy xuất hiện như khắc tinh của tôi, một con người hoàn toàn khác biệt. Một Soonyoung vui vẻ, năng động, hòa đồng, luôn tìm cách chọc nghẹo và quậy phá một Jihoon lạnh lùng, hung dữ, buồn chán. Một Hoshi luôn quan tâm, chăm sóc, gây cười khi Woozi buồn thậm chí hi sinh cả mạng sống để cứu tên nhẫn tâm này.

Nói không cảm động là nói dối, từng bước từng bước anh khiến tôi quên đi Scoups, thay vào đó lại suy nghĩ xem "tên kia đang làm gì?, Có bị thương hay không?" Nhưng tôi chắc rằng tình cảm của tôi đối với anh chưa thể bằng khi đối với Scoups, nhưng người con trai tên Soonyoung đã từng bước chiếm đống một vị trí trong trái tim của Jihoon này....

------

-Này bạn gì ơi, cho hỏi có anh Wonwoo trong lớp không?-Mingyu kéo một bạn học lại hỏi vì cậu đợi nãy giờ vẫn chưa thấy anh ra, ngay cả Hoshi cũng mất tích.

-À, cậu ấy trong phòng y tế...

Chưa kịp nghe hết Mingyu đã chạy đi.

-Này, làm gì chạy lẹ thế!!

Hắn dùng hết sức lực để tới trong vòng năm phút, cũng may giám thị chạy không lại để bắt phạt hắn. Trong suốt quãng đường Mingyu như ngồi trên đống lửa, đến khi thấy anh bình yên, khỏe mạnh từ phòng đi ra mới an tâm.

 Wonwoo nhìn thấy hắn đến cũng ngạc nhiên không kém, lấy chai nước đưa cho hắn uống lại hơi.

-Sao em lại tới?

-Anh có bị gì không? ... Em nghe bạn anh nói anh trong phòng y tế liền chạy...

-Ngốc, lại chẳng thèm nghe hết chứ gì, là Hoshi ngất chứ có phải anh đâu.-Wonwoo lấy ống tay áo chùi mồ hôi cho hắn

-Làm em lo chết mất, vậy ảnh vẫn ổn chứ!

-Ừ, cậu ấy nói vì dạo này tập luyện dữ quá nên mất sức, bảo anh ra trước, cậu ấy ở lại ngủ một chút, dặn anh đừng báo mọi người kẻo lo.-Wonwoo kể lại, nhớ đến lúc Hoshi trong lớp đau bụng đến ngất đi cảm thấy kì lạ.

-Cũng phải để anh Jeonghan biết chắc dùng tốc độ tên lửa mà phi tới quá! Vậy mình ra canteen trước đi!

-Ừ.-Nói rồi Mingyu vui vẻ kéo tay anh đi, mặc cho bao ánh mắt dòm ngó, phán xét.

"Em ấy không ngại thì mày còn sợ gì chứ!"-Wonwoo thầm nghĩ, xiết chặt bàn tay to lớn, ấm áp của Mingyu.

--------

Lần đầu gặp, tôi đã ấn tưởng bởi dáng vẻ nhỏ bé dễ thương của cậu, càng tìm hiểu tôi biết đằng sau đôi vai gầy đó đã gánh vác bao trách nhiệm, dù cho có mệt mỏi hay đau khổ thì cái mọi người bắt gặp chỉ là sự kiên định, lạnh lùng, mạnh mẽ như vỏ bọc hoàn hảo. Đôi lúc tôi muốn xé tan cái mặt nạ ấy, để cậu có thể thể hiện cảm xúc hơn. Có lẽ chính điều đó khiến tôi bất chấp tất cả đến gần cậu.

Jihoon, Jihoon, Jihoon, đôi khi tôi ngưỡng mộ sự mạnh mẽ vượt qua nỗi đau để vươn lên của cậu đến nỗi trở nên cuồng si. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vì một ai đó xa lạ vừa quen một tháng mà hi sinh tính mạng nhưng tôi tuyệt đối không bao giờ hối hận. Jihoon bước vào cuộc sống của Sooonyoung để khiến nó thêm nhiều màu, xóa tan cái màu xám tro ban đầu.

Chỉ còn một tuần, có lẽ chữ "yêu" khó mà nhận được, và trò chơi mèo vờn chuột cũng kết thúc, tôi không cần phải sống đi chết lại như trò đùa nữa. Có thêm một tháng để cùng mọi người trải qua bao kỉ niệm đủ khiến tôi hạnh phúc và thỏa mãn rồi.

"Jihoon à, đây là lần đầu tiên trong hai mươi năm của Soonyoung này thích một người mà thê thảm thế này đó!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro