Chương 41: Like love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai đứa giận dai thế!-Thấy Hansol mặt ủ dột cứ chút chút lại lén nhìn Seungkwan đang tỏ vẻ "không mợ chợ vẫn đông" đằng kia, Jun hỏi mặc dù anh thích thấy những  cặp đôi cãi nhau.

-Cậu ấy cứ hờn dỗi lung tung, em chỉ muốn kết bạn mà Seungkwan cứ làm ầm lên nói em có mới nới cũ, bỏ rơi cậu ấy.-Hansol khốn khổ kể.

-Anh hiểu, nó nói nhiều quá em cãi không lại chứ gì?-Jun quá rõ tình trạng ông nói gà bà nói vịt của hai đứa này.

-Dạ...

-Anh chỉ cho, phải làm thế này nè..

-Đừng xúi bậy trẻ nhỏ, cũng như chọc ghẹo em anh.-Minghao nhìn hai cái đầu đang chụm nhau to nhỏ mà bất lực trước độ bà tám của Jun.

-Anh nào có, anh chỉ muốn giúp em ấy làm hoà thôi.-Jun cười cười, lén kéo áo Vernon.

-Đúng ạ, em buồn lắm!-Hansol vội vàng hùa theo

-Tính Seungkwan em cũng biết, có giận ai lâu bao giờ, thật tâm xin lỗi là được, huống hồ người đó là em.-Minghao chân thành khuyên, sống chung với Seungkwan từ nhỏ, cậu chưa gặp được ai đáng yêu bằng nhóc đó cả.

Vernon nghe theo lời anh, vội chạy tới chỗ  Seungkwan giảng hòa.

-Này, còn kế hoạch của anh thì sao?-Jun gọi với theo thì Hansol nói vọng lại:

-Tin anh chắc em bán nhà quá!

-Mất mặt chưa? Đừng xía vào chuyện người khác, lo thân mình đi-Minghao khoanh tay đứng trên bậc thang, cười nhạo Jun, nhưng anh là ai? Jun chẳng buồn để ý lời xỉa xói của cậu, cười gian, tiến tới gần cậu cho đến khi cả hai cách nhau một bậc thang, vì cao hơn cậu nên hai người đối mặt nhau. The8 khó hiểu nhìn anh, vẫn để anh nắm lấy bàn tay của mình.

-Em nói đúng, anh phải để tâm chuyện của tụi mình hơn nữa.

-Anh...anh... bị gì vậy?-The8 đỏ mặt muốn rút tay lại nhưng càng bị nắm chặt hơn.

-Chẳng lẽ em không biết anh thích em? Còn em?-Jun vuốt nhẹ má cậu, thì thầm hỏi.

-Ai...ai lại đi thích tên đáng ghét như anh chứ!-The8 lắp bắp trả lời, dùng sức đẩy anh ra, làm Jun ngã ra sau.

-Xin lỗi! Anh đau ở đâu?-Minghao vội chạy xuống, đỡ anh ngồi dậy.

-Em ghét anh đến vậy hả?-Jun xoa xoa cái mông, đáng thương nhìn cậu. Minghao không biết nói sao, cúi đầu nhận tội.

-Tuy hồi đó là anh sai, nhưng chỉ là hiểu lầm, nếu em không thích từ nay về sao anh sẽ không tới gần em nữa.-Jun đứng lên, bày tỏ lòng mình với cậu.

-Không...phải đâu...-Minghao lo lắng níu tay anh lại, khi biết anh sẽ coi mình như người xa lạ, cậu cảm thấy rất đau lòng.

-Chứ sao?-Thấy Minghao bối rối, hốt hoảng Jun biết mình hơi quá đáng nhưng anh không muốn nhóc con cứ mơ hồ cảm giác của chính mình.

-Em...em...Anh đừng như vậy...em sai rồi.-MInghao nắm lấy góc áo của anh, phụng phịu nói, đáng thương như cún con bị chủ vứt bỏ.

Jun thở dài, quay người dùng tay nâng cằm cậu, nhìn khóe mắt hồng hồng của cậu, anh biết mình quá trớn rồi, dù sao cậu vẫn còn ngây ngô lắm.

-Anh tên Junhui, là một tên ma cà rồng đáng ghét nhưng anh lại lỡ thích cậu bé người sói đáng yêu như em, còn em?

-Em...em không biết mình có thích anh như anh Scoups đối với anh Jeonghan hay không nhưng em cảm mến anh là thật.-Minghao ngượng ngùng thổ lộ, đến tai cũng đỏ cả lên.

Vừa nghe lời ngọt ngào chính miệng cậu phát ra, tâm tình Jun thay đổi hẳn, nhóc con cuối cùng cũng thừa nhận rồi. Không kìm nổi niềm vui, Jun ôm chầm lấy thân thể hơi gầy của cậu.

-Này, bỏ em ra, mọi người đang nhìn kìa.-Minghao xấu hổ khi thấy bao cặp mắt đổ dồn vào mình, thì ra bọn họ dám nghe lén hai người nói chuyện.

-Kệ họ.-Jun lạnh lùng đáp, xiết chặt vòng tay, Minghao cảm giác như mình sắp chết vì nghẹt thở.

-Hì hì, cứ tiếp tục, bọn anh không làm phiền nữa.-Dứt lời, đám đông tản hết về phòng để lại đôi bạn trẻ tâm tình.

Lúc này The8 chỉ muốn tìm cái lỗ mà chui xuống thôi.

-Tránh ra, em muốn đi ngủ.-The8 đẩy tên bám dính trên người mình ra.

-Anh muốn ngủ với em.-Jun vội đuổi theo.

-Mơ tưởng.

-Đi mà!

-Em cắn chết anh bây giờ!!!
.
.

Dạo này Hoshi cảm thấy vô cùng khó hiểu, bọn Jungmin thường xuyến vắng mặt, đã vậy thấy hắn liền tái mặt, tìm đường khác mà đi, không còn gây thù như trước nữa. Lạ hơn là trưa nay hắn nghe tin Jungmin sẽ chuyển trường trong khi mới được đi học lại gần hai tuần.

-KÌ lạ thật đấy.-Dino đang ăn sực nhớ đến vụ Jungmin.

-Ừ. Hắn đi càng tốt, đỡ chướng mắt.-Jeonghan vẫn còn ghim vụ Hoshi.

-Mới nhắc tào tháo, tào tháo đến.-DK đánh mắt về hướng Jungmin đang tới. Cả bọn đều chăm chú nhìn, duy chỉ Woozi vẫn cắm cúi ăn, Jungmin đang vừa bắt gặp bọn họ, thoáng chốc xám mặt, quay đầu chạy đi.

-Bọn mình đáng sợ lắm hả?-Seungkwan gãi gãi mũi hỏi.

-Nhưng anh thấy hắn chỉ nhìn về phía Woozi thôi.-Jun đã tinh ý nhận ra Jungmin thay đổi thái độ khi Woozi ngước lên. Lời Jun vừa dứt, đồng lọat quay ra nhìn chính chủ vẫn ung dung bình thản thưởng thức bữa trưa.

-Không biết.-Hai từ đủ để cả bọn im lặng quay về trạng thái ban đầu, chỉ dám thắc mắc trong lòng.

-Xem ra phù thủy Woozi đi đâu cũng nổi tiếng.-Mingyu chỉ muốn phá vỡ bầu không khí căng thẳng nào ngờ...

-Ừ, để về "anh" chỉ em thế nào là phù thủy ha.

-Tối nay em bỏ nhà đi.-Mingyu ôm cánh tay Wonwoo làm nũng nhưng vẫn bị lời Woozi hù cho rét run, thầm cầu nguyện cho bản thân sống qua đêm nay.
.
.

-Đây là rapper?-Vernon, Mingyu, Wonwoo, Scoups tập trung xem những đoạn video Dino đưa.

-Họ nói nhanh thật.

-Các anh cứ từ từ tham khảo, có gì cứ hỏi em.

Dù sao cũng đang học ở học viện âm nhạc nên từ bây giờ bọn họ thật sự phải tập trung cải thiện vốn liếng nghệ thuật của mình. Phòng tập trở thành nơi tập trung mỗi tối của bọn họ.

-Em làm ơn đừng ôm ấp nữa được không?-Seungcheol ghen tỵ nhìn vợ chồng người ta vừa học vừa yêu đương, chả bù với anh, bị tách ra với Jeonghan, anh cùng Jisoo đang hướng dẫn Seungkwan, DK tập hát.

-Anh thích thì đi tìm Wifeper của mình đi, trút giận lên em làm gì.-Mingyu khó chịu đáp trả, hồi nãy bị Woozi trừng phạt nên bây giờ cậu phải được an ủi nha. Vậy mà anh Scoups còn đâm đầu vào, đừng trách sao cậu vô tình.

-Jeonghan đang bận.

-Ai nói anh Jeonghan chứ! Anh em đang ngồi đằng kia kìa.

-Em lại nói bậy bạ gì vậy!

-Ủa, không phải sao? Em nhớ cách đây hai năm anh cưới anh Woozi rồi mà!-Giọng Mingyu không lớn nhưng đủ thu hút sự chú ý của mọi người, Hoshi đang tập vũ đạo cùng The8 và Jun cũng ngóng tai nghe.

-Em đừng có nói bậy.-Scoups hoảng loạn giải thích vì nhận phải sự nghi ngờ dò xét của các em, hơn hết là ánh mắt giết người của Jeonghan.

Wonwo định can ngăn Mingyu nhưng hắn  nhất quyết gây náo nhiệt một trận mà.

-Chuyện thế nào vậy?-Seungkwan hớn hở hóng.

-Thì lúc lễ hội New Moon của tộc anh diễn ra, anh Scoups đã hung hồ tuyên bố Woozi là vợ ảnh trước bàn dân thiên hạ.

-Daebak!-Nhìn thấy ánh ngạc nhiên từ nhiều người và lơ đi hai con người nhìn mình như chôn sống, Mingyu tiếp tục kể.

-Lúc đó, còn làm đám cưới thử nữa, anh cùng Wonwoo là con trai và con dâu, nhóc Samuel, Junhui làm hàng xóm tới dự, nhiều người lắm cơ. À, anh Scoups còn trao nụ hôn nồng cháy cho anh Woozi nữa, hzz, đúng là kí ức khó quên.

-Em nhắc anh cũng mới nhớ.-Jun hí hửng nhập cuộc.

-Jeonghan, cậu đừng tin bọn nó xàm ngôn, chỉ là trò đùa thôi.-Seungcheol vội đuổi theo Jeonghan đang bỏ đi trong trạng thái "Đụng tôi là chết" năn nỉ, khóc lóc ỉ ôi.

-Xem ra em ăn gan hùm mật gấu nhỉ?-Mingyu cảm thấy lạnh lạnh sống lưng, quay qua nở nụ cười tươi rói.

-Nào có, em chợt muốn ôn chuyện cũ đó mà,

-Vậy có muốn ăn đàn rồi nhớ tiếp không?

-Anh, em thương anh nhất, em lỡ dại.-Mingyu ôm chân Woozi cố gặng ra những giọt nước mắt giả tạo.

Trận bát nháo diễn ra, Mingyu bị rượt chạy vòng vòng, Jun tiếp tục kể cậu chuyện dang dở cho bọn nhóc, duy Hoshi thì tần ngần suy nghĩ ở ban công.

"Đối với anh là trò đùa, nhưng em đã từng tin là thật"

-Cậu làm gì vậy?-Woozi thấy hắn trầm tư im lặng liền đến bên cạnh.

-Không ngờ cậu cưới chồng sớm đến như vậy.

-Cậu thiếu đánh phải không?

-Tớ thấy cậu buồn khi nghe anh Scoups nói.-Hoshi nhẹ nhàng hỏi và nhìn cậu.

-Đừng nhiều chuyện.-Woozi ghét cảm giác bị nhìn thấu và dò xét của người khác, nhất là hắn.

Hoshi nhìn bóng dáng Woozi bỏ đi, lúc nào cũng vậy, cái hắn được nhận là bóng lưng của cậu.

"Cậu đâu biết cậu buồn vì Scoups, tôi ghen tị vì hai người. Ít nhất cậu có kỉ niệm, còn tôi, hiện tại mơ hồ, huống hồ là tương lai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro