Chương 40: Is Mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoshi dẫn bóng lên trước, vượt qua được hai phòng vệ thì bị Jungmin chặn lại cướp banh, phút chốc anh vội chạy về phòng thủ. Nhìn khoảng cách ngày càng xa, Hoshi cũng chẳng bất ngờ vì ngay từ đầu anh biết mình đấu không lại nhưng anh vẫn để tên kia được khoái trá, nhìn hắn như vậy cũng thú vị đi. Hoshi bật nhảy, chuẩn bị tung cú ném ba điểm thì, một tên huých vai, đẩy mạnh làm anh mất thăng bằng ngã xuống. Jungmin bắt được banh, cười nói:

-Cẩn thận chứ!

Đứng từ bên ngoài Wonwoo có thể thấy được bọn kia đang chơi bẩn với Hosh, từ nãy đến giờ không biết cậu ngã bao nhiêu lần, nhưng Hosh vẫn đứng lên tiếp tục chơi, thật là cố chấp. Biết mình không ngăn được cậu, Wonwoo lén đi tìm Jeonghan, để anh ngăn cản tên đần này.

Khi đám Jeonghan hốt hoảng chạy tới thì Soonyoung đang ôm chân đau đớn, nằm trên sân, đám Jungmin sung sướng bao xung quanh, đưa bộ mặt giả tạo hỏi han, bạn cùng lớp thì đứng đực ra đó, thấy Jeonghan tới liền tản ra.

-Tránh ra.-Jeonghan tức giận đẩy Jungmin ra.

-Bình tĩnh đi "anh", tụi em có làm gì đâu, tai nạn khi chơi thôi mà.-Jungmin giơ hai tay, vô tội nói.

-Mày!-Scoups định đấm tên này thì Joshua ngăn lại, vì giáo viên đang đi tới, anh không muốn Seungcheol đi học mấy ngày đã gây ấn tượng xấu, dù sao thầy Sungsoo đang giám sát rất kĩ.

-Mang em ấy tới phòng y tế cái đã.-Jisoo muốn cứu vãn tình thế vội nhắc nhở.

Nhìn vẻ đắc thắng của Jungmin, Scoups không phục nhưng biết mình phải cẩn trọng ở nơi này nên đành nhịn xuống, cõng Soonyoung.

-Anh có thấy tên kia nhìn mình kì lạ không?

-Từ khi nào, một nhóc lùn cũng làm mày hoảng?-Jungmin khinh thường nhìn thằng đàn em.

-Lạ thật mà.-Cậu thấy đôi mắt đó như con thú đang đe dọa con mồi.

.

-Đau, anh nhẹ tay chút đi.-Soonyoung la oang oang khi được Scoups băng bó.

-Biết vậy thì trưởng thành tí đi, có ai tự đâm đầu vào rọ như em không?-Jeonghan đứng cạnh bên, vò đầu cậu như trút giận.

-Chơi cho vui, hì hì.

-Đừng cười ngu với anh, ai chơi mà thân tàn ma dại như em.

-Anh ấy hung dữ quá phải không?-Hoshi thì thầm với Scoups, liền nhận được ánh mắt đồng cảm.

-Cậu nói ừ một tiếng rồi biết.-Seungcheol bị Jeonghan quát liền im thin thít, đau khổ cúi đầu.

-Mà... Jihoon đâu?-Jisoo nhìn quanh rồi hỏi Wonwoo, nãy giờ bận rộn, giờ mới để ý từ lúc đưa Soonyoung tới đây cậu ta cũng mất dạng.

-Hồi nãy cậu ấy bảo có việc nên đi trước rồi ạ.

"Người gì mà vô tâm hết sức, xem ra gãy chân cũng chẳng khiến cậu ta động lòng"-Hoshi cười khổ, kế hoạch muốn thấy Jihoon quan tâm chút xíu thất bại rồi.

----------

-Đừng có lại gần đây!-Jungmin hoảng sợ hét lên, thân thể lùi về sát về góc tường. Khi nãy tên nhóc này hẹn hắn ra khu đất đang xây dựng, anh cùng đàn em còn tưởng đánh nhau một trận nào ngờ tới nơi thì chỉ bắt gặp mỗi hắn. Điều đáng sợ là khi hắn quay người lại, vẻ mặt không còn như trước, đôi mắt đỏ rực, đầy hung tợn, chỉ một ánh nhìn đã khiến cả đám sợ hãi, chét đứng. Nhìn đàn em bị đánh tơi tả xung quanh, Jungmin càng thêm lạnh người, giọng lạc đi

-Ngươi...tha cho...tao....

Woozi nắm cổ áo của hắn lôi lên, đè sát vào tường, âm u lên tiếng:

-Tao nói cho mà biết, kẻ có thể tổn thương Hoshi chỉ có thể là Woozi này, khôn hồn thì biết điều một chút.

-Biết...đã biết.-Jungmin gật đầu lia lịa, van nài nhìn cậu.

-Hừ.-Woozi thả tay ra, thân thể không còn sức lực của Jungmin trượt xuống, vừa định lấy lại hơi thì Woozi đã đi được một đoạn lại nói

-À, mày cũng biết có những thứ giữ im lặng lại tốt hơn nhỉ?

-Tao...sẽ không hé nửa lời chuyện hôm nay.-Jungmin sợ cậu trở lại vội vàng hứa.

-Tốt, A... phải làm sao đây, tao vẫn chướng mắt đám tụi bây.-Woozi để lại câu nói ẩn ý rồi ung dung rời đi, còn dẫm đạp lên tên nằm cản đường mình. Chỉ tội cho Jungmin bị bỏ lại, đang đờ đẫn cố gắng tiếp thu chuyện vừa xảy ra.

"Khoan đã, tại sao mình phải nhúng tay vào rắc rối này chứ! Còn câu kia là sao? A, Jihoon, mày điên rồi!"-Woozi khó chịu vò đầu, quay về dáng vẻ bình thường nhưng tâm đã biến đổi, cậu đâu biết rằng khi nhìn Hoshi bị thương cậu mất bình tĩnh đến mức thốt ra câu nói mà một người không có chút vị trí hay ảnh hưởng với hắn như cậu nên nói.

-----------

-Anh bị thương?-The8 quan tâm hỏi khi thấy Soonyoung được các anh dìu đến.

-Thật hả?-Mingyu đang ở đằng sau, nghe thấy cậu nói vậy liền chạy lên phía trước.-Anh có sao không, Wonwoo, trời may quá, em lo chết mất.

Wonwoo ngượng chín mặt khi bị anh em nhìn một cách "tuyệt vọng", "Mingyu hết thuốc chữa rồi!"

-Là đám kia hả? Để em đi xử đẹp bọn chúng.-Seungkwan xắn tay áo, chuẩn bị hổ báo đi, may có Vernon kéo lại kịp thời.

-Cậu đứng yên giùm tớ đi!-Vernon sầu não khuyên Seungkwan, chẳng biết nguồn năng lượng dồi dào này đào đâu ra nữa.

-Ừ, tớ biết mình không được dịu dàng, dễ thương như người ta.-Seungkwan nghe Vernon than phiền, tức giận ngoáy mông kéo tay Dino vô tội bỏ về nhà trước.

-Còn không đuổi theo!-Jun nhắc nhở khi thấy "đệ tử" mình khờ khạo đứng yên.

-Đợi tớ!!

Bọn anh cả chỉ biết cười nhìn theo dàn em út nhỏ dại.

-Cậu đi đâu nãy giờ vậy.-Woozi vừa xuất hiện, Wonwoo đã hỏi ngay.

-Vệ sinh.

-....

-....

"Nói dối có tâm tí!"-Đồng suy nghĩ

-Què chưa?

-Còn đi được, cảm ơn vì quan tâm.

Mingyu-Scoups-Jun-Jeonghan: "Đó là câu hỏi quan tâm hả?"

-Vậy thì về nhà thôi, lề mề ở đây làm gì?

Nhìn bóng dáng Woozi như "đại ca" ở phía trước, mấy anh cảm thấy thương cảm cho số phận của Hoshi.

Jeonghan: "Em mình dại Jihoon quá!"

Jun: - Quá lạnh lùng!

Mingyu: -Ngạo kiều còn hơn anh Wonwoo...ấy ấy...bất quá em thích. *chạy lại, ôm ôm, vuốt vuốt*

-Trường kì kháng chiến còn dài a~-Lời Scoups nói làm dàn "công" ảo não xót thương cho số phận tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro