Chương 39: Memory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Rốt cuộc là thế nào vậy anh?-Sau khi dùng bữa tối, Soonyoung đã lên phòng tập, nên DK mới can đảm hỏi Jeonghan, cũng khơi dậy sự hiếu kì của những người khác.

Chưa gì Jeonghan đã bị bao bọc bởi đám nhóc nhiều chuyện, ngay cả Seungcheol cũng giành chỗ gần anh nhất, Woozi tuy tỏ vẻ thờ ơ, ngồi nghịch điện thoại nhưng tai vẫn dỏng lên nghe.

-Tên cầm đầu tên là Jungmin, vốn dĩ hắn học năm tư khoa vũ đạo nhưng bị đuổi học một năm, xem ra hắn lại dùng tiền để trở lại trường rồi.

-Tại sao bị đuổi?-Seungkwan thắc mắc.

-Đánh nhau...với Hoshi.

-CÁI GÌ!!-Đám người đồng thanh, bị mọi người nhìn, Woozi vội ngồi xuống ghế, giả bộ tiếp tục dùng điện thoại.

-Phải nói sao nhỉ, à...thời kì nổi loạn, các em cũng biết, Soonyoung thích nhảy như thế nào mà, nhưng ba mẹ lại ngăn cản vì nghĩ nhà có bốn đứa, mà đứa nào cũng vào học viện âm nhạc, chẳng có tương lai. Dino thì ngoan ngoãn nghe lời, nhưng nó thì tức giận vì anh và Jisoo thì được còn nó thì không. Sau đó nó vẫn lén đăng kí vào Pledis, tất nhiên là được nhận, thế là cãi nhau một trận với ba mẹ.

-Cũng từ lúc đó, nó gia nhập đám Jungmin, bọn đó thành lập nhóm nhảy đường phố, quan hệ rất tốt, dù tụi anh có khuyên nhủ cỡ nào nó cũng bỏ ngoài tai, sau đó ba tức giận đánh nó một cái, nó liền bỏ đi, nhưng nó đâu biết ba vì nó mà lên cơn đau tim chứ!-Jisoo tiếp lời Jeonghan.

-Khi ba mất, chỉ mong được gặp ảnh nhưng em gọi mãi chẳng được, thì ra anh đang có cuộc biểu diễn. Khi anh tới đã quá trễ...

"...AA...con xin lỗi...hức...hức.-Soonyoung nắm lấy bàn tay đã lạnh buốt, khóc.

-Anh bình tĩnh lại đi.-Dino vịn vai anh an ủi, nhưng cậu vẫn không kìm được nước mắt.

-Con đừng như vậy, con nào có lỗi chứ!-Bà Haeri dịu dàng ôm lấy Soonyoung, anh tựa vào lòng bà khóc nức nở."

-Đâu ngờ rằng mẹ vì quá buồn khổ nên sức khỏe ngày càng suy yếu, sau đó cũng ra đi.

Cậu chuyện vừa kết thúc, ai cũng rơi vào trầm mặc, những đứa hay tạo niềm vui hằng ngày cũng im lặng, Woozi không nói gì chỉ im lặng đi về phòng.

"-Con hãy cứ tiếp tục theo đuổi ước mơ của mình, ta và cha con thật sự ủng hộ con.

....

-Mày muốn rút, cũng được thôi, còn nhớ quy định chứ! Lên đi tụi bây.

-Mày nên nhớ, một khi đã dính vào thì khó mà dứt ra, mối liên hệ không bao giờ kết thúc.-Jungmin đạp mạnh, chà xát vào vết thương trên cánh tay đã gãy của Soonyoung."

-Đồ ngốc.-Jihoon áp chai nước lạnh vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi đang thẩn thờ của Soonyoung.

Hơi lạnh mát dịu làm hắn tỉnh khỏi những cơn mưa kí ức

-Cảm ơn.

-Đừng có dùng nụ cười giả tạo đó với tớ.-Jihoon ngồi xuống cạnh hắn. Biết mình bị nhìn chăm chú, Soonyoung uống ngụm nước xong, nhẹ nhàng lên tiếng:

-Biết hết rồi?

-Ừ.

-Thấy sao?

-Con người các cậu thật phức tạp, sống vô tư một chút mất mát gì hả?

-Ha...đừng tỏ vẻ ông cụ non nữa. Tớ ổn.-Soonyoung biết cậu muốn an ủi mình nhưng nhìn là biết chẳng có tí kinh nghiệm nào.

-Gì chứ!-Đây là lần đầu cậu hạ mình an ủi người khác mà hắn dám chê, Jihoon xấu hổ đứng lên, định bỏ đi thì bị kéo lại.

-Lần sau hãy dùng cách này nè.

-Cách gì?

*vẫy vẫy**tiến gần hơn chút*

*vẫy tiếp**cúi người, ghé tai nhưng nhìn đề phòng*

-Chụt.-Soonyoung hôn rõ kêu lên cái má phúng phính của cậu, sau đó thõa mãn cười.-Nhớ chưa, lần sau cứ đưa mặt cậu tới là được, đừng nói gì hết á!

-Chết đi, đồ mắt hí!-Woozi đá vào chân anh một cái rồi ôm khuôn mặt đỏ bừng của mình, "anh dũng" rời khỏi. "Lần sau đừng mơ tôi quan tâm nữa!"

Đợi bóng lưng cậu khuất sau cánh cửa, Soonyoung mới ngừng nụ cười giả dối, chậm rãi về phòng, phải công nhận là nhờ có cậu, tâm trạng hắn đã tốt hơn rất nhiều.

------------------

-Em ổn chứ.-Jeonghan nắm tay Hoshi lo lắng.

-Anh đừng lo, em là ai chứ!-Soonyoung vừa cảm động vừa buồn cười nhìn những anh em đang bao quanh mình như sắp ra chiến trận.

-Quan trọng là anh bị gì cũng được nhưng Wonwoo của em phải an toàn.-Mingyu ôm chặt Wonwoo, nhất quyết ngăn anh vào lớp. Lời cậu vừa phát ra đã bị hội đồng tập thể.

-Em yên tâm, anh sẽ trả thù cho em.-Scoups tự tin nói. Chuyện có gì to tát đâu chỉ là học cùng Jungmin thôi mà "cả nhà" xoắn hết cả lên, không biết anh Jeonghan có thêm măm muối gì không mà giờ ai cũng thương hại, trầm mặc, lo lắng nhìn hắn.

Nhìn dàn hộ vệ đằng sau, Hoshi cảm thấy mất mặt quá!

Vừa vào giảng đường, Hoshi đã thấy Jungmin đang cùng đám bạn ngồi phía cuối lớp nhìn mình thách thức. Cậu cứ nghĩ hắn sẽ không dễ gì để yên cho mình nhưng cậu đợi tới hết tiết vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra.

Lúc hắn định cùng Wonwoo vào phòng thay đồ vì tiết sau là thể dục thì Jungmin bước ngang qua sau đó dừng lại, nói nhỏ vào tai

"Hết ngày, gặp chỗ cũ, mong mày đừng hèn nhát đến nỗi mang theo "đồng bọn" tới đó" rồi đi.

-Hosh, đừng nói cậu định.

-Đi thôi.-Hoshi cắt lời Wonwoo vì hắn biết cậu bạn đang lo điều gì.

----------------

-Hình như hôm nay chúng ta học chung sân bóng rổ với khoa biên đạo.-Joshua xem lại thời khóa biểu.

-Tốt, có gì tớ xử đẹp mấy tên kia cho.-Scoups phấn khởi làm nóng cơ thể.

-Lúc nào cũng động chân tay.-Jeonghan khinh thường nói nhưng lần này Jungmin còn động tới Soonyoung, anh "hát" tới bến luôn.

Nhìn thấy bọn họ, Wonwoo vẫy tay chào, còn Hoshi đi trước nên không thấy.

-Hình như Hosh có vẻ không vui.

-Ừ.

.

Này Hoshi ra chơi với tụi tao nào, lâu rồi chưa đấu bóng rổ với mày.-Jungmin cầm trái banh ném tới cho Soonyong

-Được.-Hoshi bình thản thắt lại dây giày, đi tới.

-Mày không cần tìm đồng đội à, bên tao đủ năm người rồi.

Hoshi quay sang nhìn những người bạn trong lớp, ai cũng sợ sệt hoặc lẩn trốn không muốn dính vào.

-Tớ sẽ tham gia với cậu.-Wonwoo nói

-Thôi, cậu chỉ làm vướng tay thêm, hơn nữa tớ chưa muốn bị Mingyu giết đâu.-Hoshi cố gắng nở nụ cười đùa.-Chơi thôi.

-Mày vẫn can đảm như xưa.-Jungmin cười thỏa mãn, phải công nhận là hắn thích điều này ở cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro