Chương 36: Pledis Music Academy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mọi người đã có dự định gì chưa?-Sau khi dùng bữa sáng, cả đám phải họp lại bàn tính tương lai sau này.

-Tớ chả biết, chỉ đi theo Jeonghan thôi.-Scoups bình thản nhún vai.

-HỪ.-Jeonghan khinh thường quay mặt sang chỗ khác, anh vẫn còn giận chuyện đêm qua. Sáng nay, Dino hỏi đêm qua làm gì hét lớn thế làm anh chẳng biết đường nào nói dối em nhỏ.

-Mà các anh đang làm gì?-Seungkwan vừa gặm bánh vừa hỏi.

-Tụi anh đang học đại học, Joshua và Jeonghan năm tư khoa thanh nhạc, còn anh năm ba khoa Biên Đạo, Dino chỉ mới lớp mười hai thôi.

-Các anh học trường gì? Vui không?-DK hí hửng xen vào, nghe có vẻ thú vị nha~

-Học viện âm nhạc Pledis, thật ra trường dành cho cấp ba và đại học luôn.-Hoshi chậm rãi giải thích.

-Em cũng muốn đi học.-The8 tiếc rẻ, vốn sống trong rừng nên toàn được ba mẹ dạy cho, nhiều khi cậu cùng em lén trốn ra ngoài nhìn thấy nhiều thứ rất hay ho mà ghen tỵ.

-Em cũng vậy.-Seungkwan, DK, Vernon đồng lên tiếng. Dù rằng Vernon từng sống ở London nhưng thời gian đó đúng là cơn ác mộng, bị bạn bè cô lập, nên bây giờ cậu muốn trải nghiệm cùng mọi người.

-Ừ, đó cũng là ý kiến hay, dù sao mọi người vẫn đang tuổi đi học, phải tận hưởng thanh xuân êm đềm chứ.-Hoshi cảm thấy mấy con người này toàn chém giết, đánh nhau có ngày cũng điên.

-Nhưng em qua đây đã làm phiền lắm rồi, nghe nói phải tốn tiền mới đến trường được.-Seungkwan gục đầu buồn bã nói, hai tay vân vê góc áo.

-Đồ ngốc.-DK kí đầu thằng em mình.

-Sao anh đánh em?-Seungkwan xoa chỗ đau, tức giận nói

-Trước khi tới đây, anh đã chuẩn bị hết rồi.-DK chạy vội về phòng, sau đó trước sự khó hiểu của mọi người mở một cái bọc đồ ra.

-Nhiêu đây chắc đủ rồi chứ!

-Anh lấy đâu ra vậy.-Seungkwan kinh ngạc nhìn mấy món đồ bằng vàng lấp lánh trong túi.

-Ba má cho chứ đâu, em nghĩ mình đi mang xác theo là đủ hả?-DK tỉnh rủi trả lời, "Muốn cưới vợ phải có của hồi môn chứ!"

-Em... cứ cất trước đi đừng đem khoe khoang như vậy, anh có tiền.-Joshua lo lắng nhìn đám người đại gia trước mặt.

-Ít nhất cũng có người biết điều một chút.-Jeonghan đá xéo Scoups mà quên rằng có tới bốn con ma cà rồng lận,-Anh không có nói em đâu.-Jeonghan vội vàng hướng Woozi giải thích.

-Thật ra lúc tới đây em cùng anh Woozi có mang theo tiền, trong phòng anh ấy á.-Mingyu lên tiếng, sao hắn có thể để Wonwoo chịu khổ chứ.

-C..Cũng là vàng hả?-Dino hơi hoảng sợ với độ điên của mấy người này, cậu sợ người ngoài mà biết chắc nhà cậu thành địa điểm du lịch của bọn trộm mất.

-Ừ, bịch to hơn một chút, em thấy còn hơi ít đó.

Đám người cảm thấy choáng váng đầu óc, Hoshi cố nén bình tĩnh hỏi tiếp.

-Bộ mấy người bán thuốc phiện hả?

-Đó là gì?-Woozi lần đầu nghe đến thứ đó.

-Thôi cho qua, bàn về vấn đề cũ nào.

-Vậy tớ còn cần về nhà lấy "tiền" không?

-Khỏi.-Scoups ngây thơ hỏi liền bị Jeonghan lườm quát.

"Tớ có làm gì đâu, hồi nãy còn đòi... kì cục!"- Lời này Scoups chỉ dám rủa xả trong lòng.

-Các người nhớ cất cho cẩn thận đó.

-Anh giữ đi, đóng tiền học cho tụi em.-DK dúi bọc đồ vào tay Joshua.

-Thôi thôi, khi nào cần thì anh nói với em.

-Anh nghĩ mấy đứa đừng lo, mấy đứa có thể xin học bổng mà.

-Học bổng?-Jeonghan nhìn những con nai vàng ngơ ngác, thở dài giải thích.

-Nếu các em học giỏi hoặc tài năng thì được miễn học phí hoặc hỗ trợ một phần. Như Hoshi và Dino có tài nhảy nhót nên được dù rằng trình độ học vấn hơi....

-Ya, anh đâu cần nói vế hai chứ, ít nhất em vẫn giỏi hơn anh Hoshi, bị mắng vốn liên tục.

-Em muốn chết!

-HÌ hì, tiếp tục..tiếp tục...-Dino lùi về phía sau Jeonghan, vô tội cười xã giao.

-Cậu cũng có hả?-Scoups tò mò hỏi.

-Đúng đó, anh Jeonghan với anh Jisoo hát hay lắm!-Dino phấn khởi khoe khoang.

-Đúng là Wifeper của tớ.

-Cút!-Scoups định nhào lại ôm thì bị Jeonghan đá ra xa.

-Nhưng tụi mình có khả năng gì?-Seungkwan quay qua nhìn Vernon, nhận được cái nhún vai, quay sang DK nhận cái cười ngu.

-Bộ không ai biết hát, nhảy nhót hay chơi dụng cụ hả?-Jeonghan nhìn một đám người đang ngơ ngác suy nghĩ, nói. Lời anh vừa dứt, đám người như tỉnh ngộ. Thế là chín mống chia làm ba nhóm: thành phần tự tin vào giọng ca trời phú của mình, nhóm hai có khả năng làm trò mèo, cuối cùng là mấy người tài năng có hạn nhưng nhan sắc có thừa.

-Được rồi, ngừng đi, ngày mai các cậu cứ đi theo tụi tớ vào trường gặp hiệu trưởng xem sao?-Jeonghan mệt mỏi với màn casting hại não vừa rồi, đành mong chờ vào may mắn vậy.

-Hiệu trưởng?

-Là người đứng đầu trường học.-Jisoo nhỏ nhẹ giải thích cho DK hiểu.

-Vậy chúng ta sắp được tận hưởng cuộc sống con người thật sự rồi!-Seungkwan vui mừng hò hét, chạy nhảy xung quanh đến khi Hansol kéo lại mới chịu ngưng.

"Mong ông ấy nhận ra được "tài năng" tìm ẩn của các cậu."-Jeonghan lắc đầu thở dài.

----------------------

Mới sáng sớm, nhà Joshua đã ồn ào hơn thường ngày, Mingyu cùng Jun chuẩn bị bàn ăn cho cả nhà, tất nhiên khẩu phần khác nhau. Jisoo đã chuẩn bị tủ lạnh riêng dành cho Vampire, còn "sói con" toàn ăn gấp đôi người ta.

Tất cả đều đã dậy, nhất là đám nhóc vì quá hào hứng mà đêm qua chẳng thèm ngủ, chỉ duy nhất một người vẫn đang say giấc nồng.

-Hosh, em đi gọi em ấy đi.-Scoups ra lệnh.

-Sao lại là em?

Nghe cậu hỏi, anh tỏ vẻ chạy tới chỗ Joshua đang dọn bàn ăn, phụ giúp.

-Anh bận..hì..hì

-Anh ngày càng mất mặt.-Wonwoo nhìn khinh thường-Thật ra Woozi có tật "máu nóng" vào buổi sáng, trước giờ toàn để cậu ấy tự dậy, hồi trước Mingyu chơi dại bị tẩn cho một trận tởn tới giờ luôn.-Wonwoo giải thích sẵn đẩy Hoshi lên lầu.

Sooyoung bất đắc dĩ thành vật thế thân, đi tới gõ cửa phòng nhưng chẳng ai trả lời đành tự mở cửa bước vào.

-Người gì hai mươi tuổi đầu nhìn như nhóc cấp hai.-Hoshi không thể dời tầm mắt khỏi khuôn mặt đáng yêu, làn da trắng hồng hồng mịn màng như em bé, đôi môi đỏ mỏng của Woozi. "Khi ngủ nhìn cậu dễ thương biết mấy". Dù không muốn đánh thức cậu nhưng sẽ trễ giờ mất.

-Này, dậy đi Jihoon.-*lay lay, chọt chọt vào má*

-Ưm.-Woozi nhúc nhích tí xíu rồi xoay người, úp mặt vào gối.

-Trễ rồi, xuống ăn sáng!-Hành động mạnh bạo hơn, bóp mặt, vuốt vuốt đồ.

-Tránh ra.-Woozi ngái ngủ, ném cái gối vào mặt Hoshi.

-Tớ đếm tới ba, không tự giác thì đừng trách.-Thấy cậu chẳng quan tâm tới lời đe dọa của mình, Hoshi quyết định đứng dậy, leo lên lưng cậu.

-Một...hai ...ba...Aaa-Woozi bị anh nắm vai kéo cong người về phía sau, đau đớn hét lên.

Đám người dưới đất đã ngồi vào bàn, chỉ đợi hai người, đang ngóng tai nghe thì âm thanh kì lạ vang lên, tiếp sau là màn rượt đánh hùng vĩ, Hoshi ôm đầu chạy xuống, còn phía sau là tiếng quát của Woozi.

-Có gan thì đừng chạy.-Đám người chưa kịp thấy người đã có vật bất định phóng xuống đầu Hoshi, may mà hắn né kịp không thì bị cuốn sách dày cộm chọi cho lổ đầu rồi.

Soonyoung vội núp sau người SCoups.

-Có gì bình tĩnh, em đi rửa mặt, còn ăn sáng, lát phải tới trường đó.-Scoups cố gắng né ánh mắt giết người của Woozi, can đảm nói.

-Đúng đó, mọi người đang đợi.-Joshua tiếp lời.

-HỪ. Cậu đợi đó.

-Phù!-Hoshi thở phào nhẹ nhõm khi thấy Woozi đầu hàng.

-Lần sau đừng chơi dại nghe chưa!-Scoups thật lòng nhắc nhở.

Anh bắt người ta đi còn nói!

-Nhưng em thấy hôm nay anh tuyệt nhất.-Mingyu ngưỡng mộ nhìn Hoshi.

-Chứ sao!-Nghe được khen, hắn liền ưỡn ngực phồng mũi mà không biết rằng từ đó về sau là tháng ngày địa ngục của hắn khi trở thành đồng hồ báo thức của Woozi.

-------------

-Wow, thật Fa-nơ-ta-s-ti-ic-Seungkwan nhìn ngôi trường to lớn phía trước, phấn khởi.

-Là fantastic.-Seungkwan không thèm nghe Hansol đã chạy đi.

Họ vừa bước vào đã thu hết ánh nhìn. Tiếng xì xào bàn tán vang lên, có người đã biết danh Jeonghan, Joshua, Hoshi và Dino, nhưng hôm nay lại có thêm những soái ca thế này, chẳng mấy chốc thành tâm điểm. Đám con gái chưa gì đã đánh giá coi ai là mục tiêu của mình, chỉ tội cho các cậu tự nhiên thành tầm ngắm của đám con trai.

-Sao các em lại đi học trễ hơn một tuần vậy.-Có ba cô gái tiến tới chỗ các cậu. Trong lúc khó hiểu nhìn nhau, Jeonghan liền giới thiệu.

-Dạ, tụi em có việc, đây là các bạn em từ nơi khác tới, xin nhập học. Còn đây là đàn chị của tụi tớ, họ là thành viên ban nhạc Hello Venus.

-Chào, các cậu đẹp trai thật.-Yoo Ara nháy mắt, tỏ vẻ quyến rũ.

-Chào.-Scoups thay mặt mấy đứa bắt tay, không biết vô tình hay cố ý nhưng chị ấy nắm mãi không buông.

-E hèm, vậy tụi em đi trước nha.-Jeonghan lên tiếng, nắm tay Scoups lôi đi, mấy đứa thấy vậy cũng gật đầu chào rồi đuổi theo hai anh.

-Luyến tiếc gì nhìn hoài vậy.-Wonwoo lạnh lùng hỏi khi thấy cậu cứ ngoái đầu nhìn mấy chị, còn ngẩn người.

-Ừ...hả...đợi đã.-Trong lúc Mingyu đần người đã làm cho "vợ mình" tức giận bỏ đi một mạch, tới khoác vai The8.

"Sao vợ em tới đây"

"Em đâu muốn"

Hai người đánh mắt qua lại, Jun bực mình nhìn nhóc con thân thiết với Wonwoo, còn MIngyu tội nghiệp lén dõi theo. "Xem ra tối nay phải chịu khổ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro