Chương 37: Casting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Các cậu đã nhập học trễ còn mang theo những người nào đây?-Hiệu trưởng nhìn mười ba đứa đang chiếm đóng căn phòng của mình, đưa mắt đợi Jeonghan giải thích.

-"Anh thân với ông ấy hồi nào vậy?"-Hoshi thì thầm hỏi

-"Thì những lần bị mắng vốn vì em á!"

-À...

-Hơn nữa, có lần anh nhắn lộn mời ông ấy chơi game, từ đó đâu có dám gặp mặt tới giờ luôn"-Jeonghan vẫn nhớ lần dại dột của mình.

-Để em!-Hoshi can đảm đứng ra khỏi hàng, giải vây tình huống xấu hổ.

-HÌ, tụi em có việc mới nhập học trễ, nhưng quan trọng là đã tìm được cho ngôi trường tuyệt vời này những con người ...TÀI NĂNG....-Hoshi vừa ba hoa vừa giới thiệu với vẻ mặt không thể chân chó hơn được nữa, tất nhiên Sungsoo chỉ lạnh lùng nhìn cậu vì ông quá hiểu tính cách của tên luôn đứng đầu trong danh sách uống trà phòng ông. Nhưng đúng là những tên mới đến khiến ông để ý chút xíu.

Nhận được cái gật đầu của hiệu trưởng, Hoshi liền hăng hái giới thiệu tiếp.

-Trước hết, em xin giới hiệu dàn vocal tài năng....

DK, Seungkwan, The8 nhận được cái nháy mắt của các anh thêm an tâm thực hiện theo kế hoạch, bắt đầu hát.

Mặt Sungsoo bắt đầu đen lại, ai đời nào lại đi thi mà hát bài "ba chú sói con" chứ!

.

"-Ba tụi em biết hát mỗi "ba chú sói con" thôi-Seungkwan vô tội nói, đây là bài hát truyền thống tộc sói mà, đứa nhỏ nào chẳng biết.

-......Thôi cứ hát đi."
.

-Thầy cứ bình tĩnh, chuẩn bị tới đặc sắc rồi!-Hoshi khum người nói nhỏ, trong lúc đó tất cả như chuẩn bị trước đều bịt tai lại.

-SSSOI~~~ AA~

-Á~~~

-Bốp bốp bốp...-tiếng vỗ tay vang lên báo hiệu kết thúc màn diễn, Hoshi vui vẻ tới vỗ vai hiệu trưởng đang đứng hình.

-Thầy thấy chưa? Đây gọi là high note đó, là high note, không phải ai cũng làm được đâu, chỉ cần huấn luyện tí nữa em tin DK, Seungkwan không thua tiền bối IU đâu.-Hoshi hồ hởi tâng bốc đến nỗi mấy anh cả cảm thấy xấu hổ thay.

-Ừm, cũng không tồi, nhưng còn thằng nhóc này thì....-Sao khi tai hết bị ù, Sungsoo mới gật đầu nhận xét.

The8 lo lắng khi bị nhắc tới, vì cậu biết giọng mình hơi lạ với không hay lắm.

-Chuyện này thầy đừng lo, Minghao biểu diễn ngay.

Mọi người xung quanh lùi ra sau chừa khoảng trống ở giữa, The8 hơi nhích người lấy thế sau đó phóng một phát, làm cú nhào trên không, sau đó lộn mèo hai cái mới dừng lại.

-Em tin đây sẽ là nhân tố quyết định cho những màn vũ đạo đặc sắc.-Thấy ánh mắt hài lòng của hiệu trưởng, Hoshi biết mình thành công .

"-Em từng học Bboy hả?-Jisoo ngạc nhiên trước The8.

-Chuyện đó....-Thấy anh mình ngại ngùng Seungkwan đứng ra giải thích.

-Ảnh dẻo từ nhỏ, với lại hay trèo tường, leo cây trốn nhà đi chơi, mấy chiêu đó do né ba má đánh nên mới giỏi vậy á!"

Không ngoài dự đoán, với tài năng "thiên phú" cùng miệng lưỡi của Hoshi, các anh nhà ta đã qua màn tuyển chọn vô cùng máu chó với vô vàn bất ngờ.

-Thầy nhìn đi với cái mũi cao, môi chẻ, chỉ cần đào tạo thêm về giọng ca thì thực quá hoàn hảo, vẻ mặt gian xảo biến hóa khôn lường, chính là diễn viên, là diễn viên tiềm năng đó ạ.

....

-Chiều cao, cùng vẻ ngoài đẹp trai này, không làm người mẫu cũng uổng, vậy mà cậu ấy chỉ muốn vào trường ta, đó là niềm vui và hạnh phúc đó thầy.-Hoshi kịch liệt thêm thắt.

....

-Đây, đây-Hoshi kéo Vernon đang ngơ ngác nhìn mình lại.

-Cậu ấy vì nghe em nói mà chạy từ Newyork đến đây, vẻ đẹp hoàng tử lai như tiểu Leonardo Dicaprio này nào dễ kiếm, giọng ấm áp, hơi khàn, chính là rapper tương lai.-Vernon nghe anh nói xong muốn đào lỗ chui xuống, từ khi nào cậu hoàn hảo được vậy?

....

-Còn đây, nhìn Bitc...ý..Poker face vậy thôi, chứ đóng vai ác hợp lắm, giọng thì trầm thấp cực, vẻ ngoài ưa nhìn, em nói chứ muốn cậu ấy làm ca sĩ, diễn viên hay người mẫu đều perfect.

....

-Anh ấy tuy lớn nhất nhưng khả năng anh ấy là vô hạn, lãnh đạo giỏi, tự tin, về nhan sắc thì khỏi bàn cãi, giọng hát cũng không tồi, em tin chỉ cần được đào tạo sẽ tiến xa hơn nữa.

*Uống ngụm nước lấy lại hơi**tiếp tục*

-Cuối cùng nhưng không kém quan trọng. Woozi, người sử dụng đàn như "vũ khí", nhìn lùn lùn nhỏ nhỏ vậy chứ "chơi" đàn điêu luyện vô cùng, khinh, chạy, rượt là chuyện nhỏ, guitar, piano, sáo, tre, trúc, đều chơi tuốt, giọng ca thì ngọt ngào khỏi chê, nhảy nhót có khi hơn cả em..VV-Vâng, bạn Woozi lúc này xấu hổ muốn bắt tên kia câm miệng mà không được, chỉ biết căm phẫn nhìn hắn nhưng hắn lại lờ đi.

Woozi nhẹ nhàng ôm cây đàn vào lòng, ngồi xuống chiếc ghế, bắt đầu bài hát. Giọng hát ấm áp, dịu nhẹ, trầm bổng vang lên, như liều thuốc khiến con người ta chìm đắm. Giây phút đó,Hoshi chỉ biết thơ thẩn nhìn cậu con trai trước mặt, anh biết mình thực sự đổ rồi.

-"Anh em giỏi thế."-Lần đầu tiên Mingyu thấy mặt này của Woozi.

-Giờ anh cũng mới biết.-Scoups ngạc nhiên không kém."

Sau một màn quảng bá của Hoshi, hiệu trưởng chữ nghe chữ mất, cái hiểu cái không, chưa kịp phản ứng thì đã đồng ý mất tiêu, thành ra các cậu đã được nhận vào học đầy nhanh chóng, bất ngờ và "tự nhiên" như thế.

Sau đó cả đám làm thêm bài kiểm tra trình độ, Vernon, Seungkwan học chung với Dino, Minghao, Mingyu, DK, Jun vào chung năm hai, Wonwoo với Hoshi năm ba, còn Scoups, Woozi bất ngờ được vào năm tư.

-What, tại sao cậu lại hơn tui được chứ.-Hoshi bất mãn phàn nàn.

-Có gì ngạc nhiên chứ, tại tôi thông minh hơn tên đần nhà cậu.-Woozi lạnh lùng đâm một tên vào tim hắn.

-...Quá đáng, nhờ tôi i cậu mới được học đó.

-Chỉ giỏi nói nhảm, nói dài dai dở.

-YA...tôi...-Hoshi mặt dày đuổi theo cậu để làm rõ coi ai giỏi hơn.

.

-Tại sao anh lại chuyển xuống.-The8 khó hiểu hỏi.

-Vì muốn học chung với nhóc.-Jun nhìn vẻ đáng yêu của Minghao, không kìm được nhéo thật mạnh vào má cậu.

-Dở hơi.-The8 mắng xong quay mặt bỏ đi.

-Sao mặt đỏ thế.-Jun buồn cười nhìn cậu ngượng ngùng.

-Bị anh nhéo đau đó.

-À...ra vậy...cứ tưởng em đang cảm động chứ!-Jun giả bộ tiếc rẻ, hai tay để sau lưng, chậm rãi đi theo cậu.

-Đồ điên.-Minghao lí nhí nói nhưng bước chân cũng chậm dần để sánh vai cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro