Chương 35: Rooms

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Wow, nhà anh rộng thật đó.-Seungkwan vừa tới nơi, đã xông vào tham quan xung quanh, miệng luyên thuyên không ngừng.

-Coi chừng té.-Vernon lo lắng dặn dò, bận rộn phụ các anh mang hành lí vào nhà.

-Cứ để tớ, nặng lắm!-Scoups giành bọc đồ từ tay Jeonghan.

-Cậu mau vào đi, để đó tớ lo.-Jeonghan chỉ định xếp đôi giày lên kệ thì Scoups đã chạy ra giựt lấy. Mấy đứa xung quanh lắc đầu khinh bỉ, tất nhiên anh cả mặt dày đâu để ý, việc chăm sóc vợ là hàng đầu. Tuy vậy các anh công của chúng ta vẫn ga lăng theo gương Scoups mà học hỏi.

-Em lại đây ngồi.-Jun kéo Minghao xuống sô pha.

-Anh uống nước nghỉ ngơi nè,-DK hí hửng đưa ly trà cho Joshua.

-Anh cứ ngồi chơi với anh Joshua để em làm.-Wonwoo thoải mái nhìn "chồng" chạy lăng xăng.

Hoshi nhìn đám anh em thê nô trước mặt rồi khẽ lén nhìn Woozi đang mang thùng xốp còn to hơn cả cậu. Thật ra hắn cũng muốn nịnh hót kêu cậu nghỉ lắm nhưng sợ bị chửi.

-Cái này nhẹ hơn tớ cầm cho, cậu ra lấy cái kia đi.-Hoshi thu hết can đảm đoạt lấy cái thùng khiến cậu nghiêng ngả. Woozi mặc cho hắn giành, chạy ra cầm vật nặng kia.

-Giờ mới biết cái tượng búp bê bằng bàn tay nặng hơn thùng sắt a.-Jun châm chọc nói.

-Nhiều chuyện.-Woozi không thèm để ý lời Jun, một mạch bỏ đi nhưng nếu chú ý kĩ sẽ thấy cái nhếch môi cười mỉm thỏa mãn của cậu.

.

-Nhà anh có tất cả tám phòng, nhưng trong đó có phòng dùng tập nhảy, hát,.. Nên anh nghĩ hai người một phòng là đủ.

-Tớ với Jeonghan.-Scoups ôm Jeonghan vào lòng.

-Mơ tưởng, tôi sẽ ở với Jisoo.

-Ai cho phép!

-Không được.-Scoups cùng DK đồng thời hét lên.

-Em cùng anh chung phòng phòng nha!-DK đưa cặp mặt sói con nhìn anh.

-Ừ, ừ.

-Jisoo! Cậu đừng bị sói dụ chứ!

-Anh ấy quá đáng!-DK nũng nịu, đau lòng dụi vào vai Joshua.

-Jeonghan, cậu nói kì quá! Em đừng để bụng.-Joshua xoa đầu DK mà không thấy đuôi sói mọc dài ở đằng sau.

-Em với Minghao lầu 1.-Jun kéo tay The8 giơ lên.

-Không thích.-The8 giựt tay lại, khó chịu nói.-Seungkwan ở với anh.

-Nhưng...nhưng..-Cậu muốn được bên Hansol cơ nhưng bị anh mình nhìn đe dọa liền biết điều câm miệng. Vernon cũng luyến tiếc dõi theo ai biểu hắn không có tiếng nói.

-Anh lại phải chung phòng với chú mày hả?-Jun nhìn nhóc con bỏ chạy, buồn bực xem ra hết bị dụ rồi.-Chúng ta đồng cảnh ngộ rồi!-Jun khoác vai Vernon than thở.

-Vậy còn Min...-Scoups chưa kịp nói đã nhận ánh mắt giết người của Mingyu-Biết biết, ai dám chia cắt vợ chồng hai đứa chứ!

-Anh thích phòng nào?-Mingyu ôn nhu hỏi Wonwoo làm người vật xung quanh nổi da gà.

-Ừ...

-Tốt nhất là phòng nào cách âm với xa xa một chút.-Jun thật lòng gợi ý.

-Sao vậy anh?-Dino như nai vàng ngơ ngác, câu nói của cậu làm không khí trở nên lúng túng và trầm mặc, mặt Mingyu thỏa mãn hãnh diện, còn Wonwoo đỏ như mông khỉ.

-Đừng có làm hư cục cưng của tui.-Jeonghan đập phát vào gáy Jun làm hắn đau điếng.

-Đừng..lo phòng của anh tuy không hoàn toàn cách âm nhưng cũng dùng tốt lắm.-DK nhìn gương mặt xấu hổ của Joshua thầm nghĩ sâu xa.

-Em với Dino như cũ.-Hoshi lên tiếng.

- "Anh không muốn chung phòng với anh em hả?"

- "Anh chưa muốn chết"

-Vậy hai người tính sao?-Seungkwan nhìn Scoups, Jeonghan, Joshua, DK và Woozi đang chần chừ.

-Nhất quyết không chung với cậu ta.-Jeonghan kiên quyết lập trường.

-Anh Jisoo đã đồng ý rồi, anh đừng hòng đổi.-DK ôm chặt Joshua, lớn tiếng, hiếm khi có cơ hội tốt thế này, nhất quyết không thể đánh mất.

-Vậy tớ ở một mình, Scoups với Woo..Ực,..-Jeonghan chưa kịp nói hết đã bị Woozi nhìn cho đứng hình.

-Anh chịu đựng chút đi.-Hoshi lên tiếng khuyên trước.

-Đúng đó!-Dino thức thời bổ sung.

-Cậu không sợ chết nhưng tớ sợ.-Tự nhiên Scoups bánh bèo hết sức.

Với sự thuyết phục của mười một con người, cuối cùng ước nguyện của Scoups cũng thành hiện thực.

Và thế là, Jun-Vernon, The8-Seungkwan, Joshua-DK chung nhau lầu 1, Hoshi-Dino, Jeonghan-Scoups, Woozi chia sẻ lãnh địa lầu hai, để cho cặp vợ chồng ân ái một mình một cõi lầu ba, còn có phòng tập kế bên, có bị đuổi thì Mingyu không sợ không chốn dung thân.

-Cậu còn tức giận hả?-Scoups lén nhìn Jeonghan đang hành hạ cái gối như liên tưởng tới hắn mà trút giận.

-HỪ.

-Dù sao cậu cũng đã là Wifeper của tớ rồi, hai đứa ở chung cũng có sao?

-Gì, đó chỉ là hiểu lầm thôi, tớ đã đồng ý đâu?

-Thật.. ra..ừ..cậu bình tĩnh thì tớ mới dám kể chứ.

-Tốt nhất cậu cho tớ câu trả lời thích đáng.-Jeonghan ngồi khoanh tay trên giường nhìn Scoups lắp bắp.

-Từ lúc tớ hút máu cậu, tới lúc cậu nhận huyết ngọc với máu của tớ thì đã hoàn thành thành nghi thức Wifeper...A..cậu hứa bình tĩnh mà.-Scoups vội né cái gối phóng tới sau đó là bất cứ thứ gì mà Jeonghan có thể túm được.

-Cậu chết với tôi. Bỏ ra!

-Đâu có ngu.-Scoups nhân cơ hội cậu tìm kiếm vật xung quanh liền bắt hai tay cậu, đè cả người xuống giường.

-Tôi ghét cậu, cậu dám tính kế với tôi.-Jeonghan buồn bực, oan ức nói, anh cũng không biết tại sao lại không giận khi biết mình thành Wifeper của Seongcheol mà chỉ khó chịu khi bị lừa.

-Tớ đâu có, làm sao tớ biết cậu lại bị Mix-blood hãm hại chứ, còn lúc hút máu cậu cũng chỉ muốn để lại dấu ấn cho cậu nhớ về tớ thôi.-Scoups vô tội giải thích, "Thật ra là đánh dấu chủ quyền. Dại gì khai chứ."

-HỪ,

-Đừng giận, cậu cứ thử thích tớ đi, tớ làm bạn trai hơi bị được á, chồng thì khỏi nói.-Scoups tự tin khoe, buông lời dụ dỗ, vì hắn  tin Jeonghan cũng có cảm tình với mình.

-Không biết, bỏ ra.

-Cậu hứa trước đi.-Scoups cố chấp bắt anh hứa

-Biết rồi, tớ sẽ suy nghĩ. Giờ leo xuống.

-Tớ đổi ý rồi, cậu có thấy tình huống chúng ta bây giờ rất thích hợp để...-Scoups gian tà thì thầm vào tai cậu.

-Làm...gì?-Jeonghan lắp bắp nói, tai cũng đỏ ửng hết lên.

-Thử coi giường có chắc không?-Hắn gian xảo cười, vui sướng khi thấy ai đó bị chọc đến hoảng sợ, lâu lâu phải ra oai chứ nếu không cậu ta leo lên đầu ngồi thì sao.

-Cậu đừng làm bậy nha, chúng ta chỉ mới bắt đầu tìm hiểu thôi đó.-Jeonghan cố gắng khuyên nhủ trước khi hắn nổi cơn cầm thú.

Bây giờ Scoups còn nghe được gì chứ, chỉ lo thèm thuồng nhìn cái cần cổ trắng nõn cùng xương quai xanh lộ ra do nãy giờ anh giãy giụa mà cổ áo bị tuột xuống.

-Này, đừng có...AA-Jeonghan thấy ánh mắt đỏ rực của Scoups liền hốt hoảng khuyên ngăn nhưng chưa kịp thì bị hàm răng sắc nhọn của hắn cắm phập vào.

-...Ngừng...này.... "Ngày mai cậu chết với tôi"-Trước khi bất tỉnh Jeonghan chỉ nghĩ được như vậy.

Scoups liếm sạch vết máu, nhìn vết thương cũ chưa hết đã có thêm dấu vết mới mà thỏa mãn. "Lần sau sẽ ăn sạch cậu"-Scoups vui vẻ, ôm lấy Jeonghan chìm vào giấc ngủ.

.

-Hình như phòng cách âm không tốt lắm nhỉ?-DK ngại ngùng nhìn Joshua xấu hổ ngồi ôm chăn góc giường.

-Anh đâu ngờ Jeonghan lại lớn tiếng thế.

.

-Anh~

-Cút, mệt~

-Em biết rồi.-Mingyu nhẹ nhàng đắp chăn cho Wonwoo, đặt nụ hôn nhẹ lên trán anh, sau đó cũng chui vào chăn, an ổn ngủ. Đợi hắn  nhắm mắt, Wonwoo mới mở mắt chăm chú quan sát hắn.

- "Cảm ơn" -Dưới chăn chính là hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, mãi không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro