Chương 33: Live Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có lẽ bất hạnh của cậu chính là gặp phải tôi, nếu có kiếp sau chúng ta đừng gặp gỡ, xin lỗi."

Một cái chạm nhẹ làm Woozi bất ngờ ngẩng mặt, cậu không tin vào nổi vào mắt mình, người con trai ấy đang nhìn mình nở nụ cười đẹp nhất.

-Không thích, tớ nhất quyết mãi bám theo cậu kể cả kiếp sau, đến khi cậu chịu quay đầu nhìn thấy tớ.

Hoshi vuốt ve khuôn mặt trắng nõn vẫn ngẩn ra của Woozi, "Quyết không hối hận"

Trời vừa tờ mờ sáng, Jeonghan đã sửa soạn xong xuôi mọi thứ.

-Cậu thật sự muốn đi.-Scoups nắm cổ tay Jeonghan kéo lại.

-Trước sau gì cũng phải rời khỏi, sớm một chút vẫn tốt hơn.-Jeonghan đẩy hắn ra, bước vào phòng Woozi, kể từ khi Hoshi chết, cậu luôn nằm ở đây.

-Anh sao vậy?-Dino thấy anh mình đứng như trời trồng trước cửa, thắc mắc hỏi.

Ngay khi nhìn vào bên trong, cậu vui mừng reo lên, xông vào ôm chầm lấy Hoshi ngạc nhiên không kém, đang giơ hai tay đón lấy cậu.-Đây là sự thật sao? Không phải mơ chứ!

Nhìn thằng em quậy phá thường ngày giờ nước mắt tèm lem đúng là chịu không nổi mà. Hoshi nhìn người anh yêu quý của mình vẫn thừ người trước cửa, dịu dàng lên tiếng.

-Còn một bên này, em rất nhớ anh đó!

-Hosh.-Jeonghan loạng choạng bước tới, nhào vào lòng cậu, khóc nấc lên.

-Em của anh mạng lớn lắm với lại em đâu nỡ bỏ rơi mọi người chứ!

Woozi thấy vậy liền lui ra nhường chỗ cho bọn họ tâm sự.

-Anh ấy thật sự tỉnh lại?-Mọi người nghe âm thanh trên lầu, nhưng vẫn đợi hỏi Woozi.

-Ừ.

-Đúng là kì tích, làm sao có thể chứ.-Jun trầm tư suy nghĩ

-Anh lên xem em ấy!-Joshua dứt lời vội đi lên.

-Mà sao tất cả tập trung đầy đủ vậy.-Woozi khó hiểu nhìn xung quanh, Vernon với Jun thì thôi đằng này, ba anh em nhà sói cũng có mặt.

-HÌ, tụi em tới chơi sẵn đi tiễn các anh ấy luôn.-DK gãi đầu cười ngu, huých tay Seungkwan.

-Em tìm Vernon.

Woozi quay sang The8, làm cậu xấu hổ ngại ngùng tìm cớ.

-À, em đi theo bảo vệ họ, phòng hờ họ gây rối.

Dù biết tụi nhóc ngụy biện nhưng cậu cũng chả trách, lỗi này bắt đầu từ Scoups, riết nhà này như khu tập thể, dù rằng cậu dần quen với điều đó, chỉ cần thiếu đám nhóc ngôi nhà sẽ trở nên buồn tẻ.

-Làm mọi người lo lắng rồi!-Hoshi vừa đi xuống đã nhận được sự nồng nhiệt từ mọi người xung quanh.

-Tỉnh là tốt, giữ gìn sức khỏe.-Wonwoo nhẹ nhàng nói.

-Các cậu định về sao? Tớ nghĩ cứ để Hoshi nghỉ ngơi vài bữa đã.

-Em tính thế nào?-Jeonghan muốn để Hoshi quyết định.

Hoshi nhìn Woozi im lặng từ nãy đến giờ, nhưng cậu cứ tránh né ánh nhìn của hắn.

-Dạ thôi, em muốn về nhà.

Câu trả lời của hắn  khiến trái tim một số người bị hụt hẫng.

-Anh suy nghĩ lại đi.-DK ôm lấy Joshua năn nỉ

-Em chưa khỏe đâu.-Scoups lên tiếng-Phải không Woozi?

-...Dạ...-Woozi lúng túng trả lời

-Đợi Dino mang đồ xuống, chúng ta sẽ lên đường.-Jeonghan lờ đi dáng vẻ tội nghiệp của hai người, cứ kéo dài thế nào cũng bị lừa cho mà xem.

Bỗng nhiên DK đứng bật dậy, nghiêm trọng nói.

-Tớ quyết định rồi, anh Joshua những lời anh nói hôm qua là thật chứ?

Joshua đáp lại cậu bằng ánh mắt ngơ ngác,  anh không nhớ mình đã nói gì!

-Thì anh bảo em có thể qua nhà anh ở đấy.

-À...Ừ, đúng là anh có hứa. Chẳng lẽ...

-Đúng, em sẽ xin tộc trưởng để tới sống ở thế giới con người.-Lòng hắn đã quyết, không thể từ bỏ quá sớm, lỡ anh ấy thích người khác thì sao.

-Nào có, nếu em thích thì cứ tới.

-Được vậy em về xin phép, vài ngày sau sẽ dọn tới.-DK cảm thấy vô cùng hưng phấn.

-Đừng đùa nữa.-The8 lên tiếng.

-Tớ nói thật đó.-Sao mọi người nhìn mình bằng ánh mắt nghi ngờ vậy chứ.

-Anh nghĩ kĩ lại đi.

-Em tới anh rất vui nhưng em phải suy nghĩ cẩn thận.-Joshua cùng Seungkwan khuyên nhủ.

-Em biết mình làm gì mà. Các em phải xin tộc trưởng giùm anh đó.

Nhờ DK khởi xướng mà bây giờ có mấy người đang suy nghĩ vẩn vơ.

-Joshua, nhà cậu rộng lắm hả?-Scoups mon men tới gần, Jeonghan cảm nhận được mùi nguy hiểm đâu đây.

-Ừ, chi vậy?

-Tớ qua ở một thời gian được không?-Scoups nở nụ cười mua bán.

-KHÔNG!-Jeonghan đã đoán trước thế nào tên này cũng nói vậy mà.

Scoups đưa bộ mặt đáng thương nhìn Joshua, làm anh bối rối không biết làm thế nào cho thỏa.

-Thì.. cậu tới cũng được.

-JISOO!-Trái với vẻ mặt như được mùa của Scoups, Jeonghan tức giận hét lên. DK chạy tới bảo vệ Joshua đáng thương khi bị mắng, tranh thủ liếc Jeonghan như đe dọa một cái.

-Tốt quá, cảm ơn cậu....A -Scoups cảm giác có luồng sát khí đằng sau.

-Scoups... hình như anh quên mình là tộc trưởng-Giọng Woozi trầm thấp vang lên.

-Hì, em cũng biết anh không có tố chất mà, hay em thay...

-Không!

-Dù em từ chối nhưng anh tin chỉ cần thông báo lên hội đồng thì họ sẽ đồng ý, dù sao em làm tốt hơn anh, he...he.-Scoups sung sướng nhìn vẻ mặt cam chịu của Woozi.

-ANH..Gru. Mingyu, em cũng lên tiếng đi chứ.

-Ừ thì...Nhà anh còn chỗ cho em với Wonwoo không?-Dứt lời, mấy cặp mắt dồn vào cậu.

-MINGYU! Em lại dở chứng nữa hả?-Sau lần nào nhờ thằng này lên tiếng nó toàn làm cậu đau tim vậy trời.

-Đâu có, tại em thấy Wonwoo tốt hơn trở về cuộc sống con người, mà tất nhiên là phải có em rồi. Được không anh?-Mingyu van nài Joshua mà đâu biết có người đang nhìn mình cảm động. Wonwoo không ngờ có ngày hắn chịu chấp nhận từ bỏ mọi thứ vì mình.

-Chuyện này, anh thì rất vui lòng nhưng còn Hoshi, Jeonghan và Dino nữa, ý kiến mọi người thế nào?

-Em nào phản đối.-Hoshi tươi cười.

-Nhà cậu sao tớ quản được.-Jeonghan tuy bực dọc trả lời nhưng không phải vì Mingyu mà vì cái người đang quấn chặt lấy mình không rời lúc này.

-Được.

-Cảm ơn các anh nhiều.-Mingyu nghe tin, hào hứng đứng trước mặt Wonwoo ríu rít.

-Tốt quá! Mai chúng ta dọn đồ đi ngay. Anh vui chứ?

-Cảm ơn Mingyu.-Wonwoo cố che giấu tâm tình mình, ngăn dòng lệ cảm động rơi xuống, ôm chầm lấy hắn, làm hắn ngạc nhiên không nói nên lời chỉ biết ngoác miệng cười sung sướng.

Hoshi buồn cười nhìn Woozi đang muốn phẫn nộ một góc, ước gì cậu ta cũng tới.

Cứ tưởng đã ổn thỏa? Không, lúc Dino chạy xuống đã nghe một tin động trời thế này: Scoups theo Jeonghan về nhà, kèm theo cặp vợ chồng Mingyu, DK quyết đuổi theo Joshua, Seungkwan ham vui muốn trải nghiệm cuộc sống con người cũng đi theo, tất nhiên tặng kèm Vernon. The 8 vừa lo lắng và không muốn xa cách các anh em nên  phải đi cùng và thế là thêm quà tặng là anh Jun. Và tình huống lúc này chính là Jeonghan, Hoshi bất lực nhìn cậu và mọi người đang chịu cơn phẫn nộ của anh Woozi.

-Rốt cuộc các cậu có đầu óc không vậy? Một bầy Vampire với người sói sống dưới nhà con người hả? Đã vậy còn bỏ nhiệm vụ, các em không phải là người được lựa chọn thay thế Sooyoon sao?

-À, quên mất, mà anh yên tâm, tộc em nhiều người giỏi lắm, ngoài tụi em còn hai người đang được cân nhắc mà.-Giải thích xong, Seungkwan lại tiếp tục bàn chuyện dọn nhà, dù sao cậu cũng có kinh nghiệm một lần.

-Anh tin tưởng em.-Woozi chỉ muốn bẻ gãy cái tay đang vỗ vai cậu của Scoups

-Hay là cậu cũng chuyển qua đi.-Hoshi lên tiếng liền nhận được đồng tình của những người xung quanh.

-....-Woozi căm ghét nhìn Hoshi một cái rồi  bỏ lên phòng. Mọi người thấy cậu như vậy cũng chẳng biết làm sao, đành tiếp tục "chiến sự".
.

-Đáng ghét, tất cả đều đáng ghét.-Tội nghiệp cái gối bị Woozi trút giận trở nên nát bét.

-Cốc..cốc.

-Vào đi.-Woozi liệng "nạn nhân" xuống giường, ung dung trở về dáng vẻ lạnh lùng.

Hoshi vừa bước vào đã thấy bộ dạng giả bộ của cậu nhưng những mảnh vụn cùng cái gối nhanh chong trở thành tang chứng tố cáo cậu. Thấy hắn đang nhịn cười nhìn mình Woozi vội đẩy đẩy đống kia xuống gầm giường.

-Có chuyện gì?-Woozi hầm hực hỏi

-Tức giận làm gì?

-Tôi thèm!

-Còn ngang bướng, theo tôi về nhà đi.

-Đây là nhà tôi, nơi tôi sống.-Woozi nghiêm túc nói.

-Tôi biết cậu luyến tiếc, nhưng nó vẫn mãi ở đây không bao giờ thay đổi.

-Họ sẽ hối hận.

-Chẳng lẽ cậu định sống cô độc nơi này đợi họ ân hận quay về sao?

-....Đừng có dụ tôi.

Hoshi chạm nhẹ bên mặt Woozi, ôn nhu nói:

-Tôi chỉ thật lòng khuyên nhủ, hơn nữa tôi cũng không đành lòng xa cậu.

-....

"Đúng là cậu đỏ mặt vẫn dễ thương hơn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro