Chương 32: Chance

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dino vừa thấy Jeonghan mở mắt, vội chạy tới dìu anh ngồi dậy.
-Anh ngủ hai ngày rồi đó.

-Vậy sao.-Jeonghan cảm thấy đầu đau như búa bổ.-Mọi chuyện thế nào?

-Anh bình tĩnh đi, em kể cho nghe.-Dino ngăn Jeonghan xuống giường, thấp giọng nói.

.

-Em ấy đang ở đây?

-Vâng.-Dino đỡ anh, đẩy cửa vào, bắt gặp Woozi đang ngủ, gối đầu bên cạnh giường. Nghe tiếng động, Woozi thức dậy, đứng dậy nhường chỗ cho hai người.

Jeonghan ngạc nhiên khi thấy đôi mắt đỏ, sưng húp, đầy mệt mỏi của cậu, cơn tức giận cũng vụt tắt. Woozi rụt rè nhìn Jeonghan chuẩn bị chịu tội, đây là lần đầu anh thấy cậu như vậy, trách sao được tại thằng em mình tự nguyện mà. Nhưng nhìn người em yêu quý mãi mãi ra đi, anh vẫn không chịu nổi.

Jeonghan vuốt ve khuôn mặt yên bình, thanh thản của Hoshi, nước mắt cố kìm nén nãy giờ cũng rơi xuống, Dino nhìn hai người anh của mình mà mắt hồng hồng, cố duy trì sự mạnh mẽ.

-Tụi em đợi anh tỉnh lại mới quyết định, vậy...

-Chúng ta mang em ấy trở về.-Jeonghan kiên quyết nói.

-Anh đưa em về nhà.-Jeonghan dịu dàng cười, vuốt phần tóc xõa ra của cậu như mình vẫn thường làm, chỉ là giờ chẳng còn thấy phản ứng hờn dỗi của cậu nữa.

"Không ai trách tôi cả, ai biểu cậu lại ngốc nghếch như vậy, tôi là ma cà rồng, cậu là người, dù tôi có bị thương vẫn còn huyết ngọc nhưng cậu thì không. Thế nhưng tôi vẫn hối hận, day dứt trong lòng, chỉ cần cậu tỉnh lại tôi sẽ đối xử với cậu tốt hơn..."
.

-Anh đàm phán với hội đồng thế nào?-Mingyu nhìn thấy Scoups vừa về liền hỏi

-Ừ, mấy lão ta hoảng quá trời..

-Chứ sao nữa, hung thủ lại là người chức cao như vậy.-Vernon vội kéo Seungkwan đang hưng phấn xen vào lại.

-Kì này chúng ta đã lập công lớn, bọn họ sẽ  kiêng dè thêm mấy phần, với lại họ gửi lời cảm ơn chân thành tới tộc sói, hứa sẽ mang lễ vật qua, gắn chặt tình đoàn kết hai làng.

-Hừ.. cũng biết điều đó..A-Seungkwan bị nhéo đau quá, oan ức nhìn Vernon, "Ai biểu cậu ăn nói vô phép làm chi"

-Xem ra về sau họ nể phục anh hơn chẳng dám khinh thường như hồi xưa.-Wonwoo đưa chén trà cho anh lấy lại hơi.

-Lần này, công lớn thuộc về các em, anh có làm gì nhiều đâu.-Scoups chẳng vui mừng khi địa vị tăng cao, chỉ thêm phiền phức.-Các cậu cứ nghỉ ngơi vài ngày, chừng nào khỏe thì về.-Scoups quay qua nói với Joshua đang bị DK bám dính như bạch tuộc gần bên.

-Ừ...

-Không cần, tụi tớ sẽ về ngay.-Jeonghan cắt lời Joshua, cùng Dino đi xuống

-Đâu cần gấp vậy, còn vết thương.-Scoups hốt hoảng can ngăn.

-Mang Hoshi về càng sớm càng tốt. Sáng ngày mai tụi tớ sẽ lên đường, không cần làm phiền mọi người.-Thấy Jeonghan đã kiên quyết như vậy, không ai dám năn nỉ thêm, hơn nữa nhắc tới Hoshi đó lại là vấn đề nhạy cảm.

-Em sẽ nhớ anh lắm,-DK ôm chặt cánh tay của Joshua, buồn bã nói.

-Vì anh bị cấm tới đây, nếu được thì cứ tới tìm anh.

-Thật chứ, vậy chắc em làm phiền mỗi ngày mất.-Tâm trạng sầu não của DK nhanh chóng bay mất tiêu.

-Ừ, nhà anh nhiều phòng lắm, em ở luôn cũng được.-Joshua chân thành nói, nào biết đã mời sói vào nhà mà không hay.

-Em yêu anh quá đi!-Lời DK là thật lòng nhưng Joshua cứ nghĩ là trò đùa.

-Cảm ơn em cho anh món đồ chơi này.-Seungkwan nước mắt lưng tròng, cầm tay áo Vernon mà chùi nước mũi, Vernon cũng bất đắc dĩ cười, "Đúng là mít ướt"

-Chừng nào có gì hay sẽ để phần anh, chỉ cần anh tới.-Dino vui vẻ cười đùa.

-Yên tâm, tộc anh dễ lắm chứ đâu như ai kia.-Seungkwan khoái trá nhớ tới mình đi đâu chẳng được liền hết khóc làm Vernon cũng dở khóc dở cười với sự thay đổi chóng mặt của cậu.

Ai cũng vui vẻ chào tạm biệt lẫn nhau, chỉ có anh cả lủi thủi trong góc, ngượng ngùng không dám mở miệng, đám em cũng bái phục anh Jeonghan có thể làm Scoups ra thế. Nhận được cái nháy mắt của Wonwoo, Jeonghan mới để ý tới người góc xó đó.

-Hzz, cậu có gì nói với tớ không?-Nghe tên mình được nhắc tên, Scoups hí hửng chạy tới.

Mọi người: Quá trung khuyển!

-Đừng quên tớ.

-Ừ

-Nhớ giữ gìn sức khỏe.

-Ừ

-Tớ có thể đến thăm không?

-Ừ

-Thích tớ?

-Ừ..A

Biết mình bị dụ, định phản ứng lại thì bị Scoups trước bàn dân thiên hạ sung sướng ôm chầm lấy.

-Đừng đi dụ dỗ hay lăng nhăng đó.

-Chết đi.-Tuy mắng nhưng Jeonghan vẫn không tránh cái ôm của anh.

Woozi nhìn thấy cảnh này cũng chẳng biểu hiện gì, có phải vì quá quen nên không đau lòng hay còn nguyên nhân nào khác. Vậy cũng hay, cái gì không phải của mình thì từ bỏ càng sớm càng tốt.

Lúc về phòng, Wonwoo để ý thấy sắc mặt của Mingyu chút khác, dường như có tâm sự.

-Có gì cứ nói, nhìn chẳng giống em tí nào.-Wonwoo tập trung trải lại ga giường, lên tiếng với hắn đang đứng phía sau. Anh để hắn ôm lấy, dụi đầu vào cổ mình.

-Anh buồn?

-Nói nhảm gì vậy.

-Em quan sát thấy anh rất vui khi nghe bọn họ bàn về thế giới con người, lúc Jeonghan bảo mình đi, trong mắt anh có luyến tiếc, có buồn bã lẫn ghen tỵ.

-...Ngủ đi.-Wonwoo gỡ cánh tay hắn ra, kéo hắn leo lên giường.

-Nhưng... em ghét nhìn dáng vẻ anh..

Wonwoo giơ tay chặn lại, đặt nụ hôn nhẹ lên trán Mingyu.

-Ừ, Đó chỉ là một phần nhỏ, nếu mất cậu tôi sẽ đau khổ, biết vậy thì lo đối xử với tôi tốt hơn đi.-Nói xong, Wonwoo liền chui vào nhăn che giấu sự xấu hổ của mình, Mingyu cười như được mùa ôm anh chìm vào giấc ngủ, "Da mặt mỏng quá đi!"

Nghe anh thú nhận như vậy, Mingyu hạnh phúc vô cùng, nhưng cậu vẫn muốn anh luôn vui vẻ, ước gì có cách thỏa đôi đường.

" -Đau, đây là đâu? Mình nhớ mình đang nhận lấy đợt cuối cùng thì bắt đi, chuyện gì đã xảy ra?... A.. nóng quá!

Hoshi lạc lõng giữa sa mạc, nóng bức như lò thiêu, xung quanh chẳng có cây cối hay sông suối, chỉ một màn cát trắng xóa.

-A... có thật là mình định giết anh Jeonghan không? Còn có.. xem ra mất trí vẫn kiên quyết bảo vệ cậu ta. Hzz mày cũng ngốc quá đó Hoshi.-Hắn từ từ nhớ lại hết thảy

-Ngươi có muốn sống lại?-Một giọng nói trầm thấp như vực thẳm vang lên.

-Ông là ai?

-Ngoài huyết ngọc ra còn ai trồng khoai đất này.-Ông ta phẫn nộ quát.

-Này, làm gì lớn tiếng thế, không biết mới hỏi chứ. Của K1 hả?

-Ngu ngốc, của tên đần kia đã tan biến để giữ mạng ngươi khỏi cơn đau cuối rồi.

-Vậy đào đâu ra?- "Xem ra chủ nhân của ông ta không được bình thường"-Hoshi nghĩ

-Hzzz, đúng là ngu, vậy cũng chẳng nghĩ ra, là Woozi đó

- Thật sao? Cậu ta chịu cứu tôi à!- "Đoán không sai mà, chủ nào tớ nấy!"

-Ngươi nghĩ huyết ngọc là thuốc thần à, chết rồi còn sống lại.

-Chứ sao?

-Nói chuyện với ngươi thật mệt mỏi, nghe kĩ đây, Theo quy tắc, huyết ngọc được tạo ra để cứu chủ nhân hoặc là người chủ nhân yêu, phải trải qua ba bước: Thứ nhất, cho huyết ngọc, thứ hai uống máu, cuối cùng là sự lựa chọn của họ với linh hồn của huyết ngọc. Nhưng chỉ khi thật sự có cảm tình mới xảy ra bước hai, nếu không sẽ giết chết người nhận. Đó chính là nguyên nhân khi kẻ khác có huyết ngọc cũng chỉ tăng sức mạnh, còn cứu người thì phức tạp vô cùng...YA, ngươi có nghe ta nói gì không hả?-Linh hồn nóng máu nhìn tên đần kia đang ngủ mặc mình nói khô cả cổ.

-Biết rồi, ông vô vấn đề chính đi.- "Chắc chắn mình chưa uống máu của cậu ta."

-Ngươi đã chết,

-Biết

-Này, có thể thể hiện emotion một chút không?

-Ông có muốn nói không? Tôi đi à.

-Được lắm! chúng ta đàm phán đi, nhiệm vụ của ta là cứu người nhưng ta thì ghét cứu ngươi, nên ta sẽ cứu ngươi. ( Cảm thấy cuộc trò chuyện này hơi thiếu muối!)

-....Wow.. Thật dễ hiểu.

-Với điều kiện.-Nhắc tới điều kiện thì giọng điệu ông ta hào hứng hẳn lên.

-?

-Ta cho ngươi một tháng, chỉ cần chủ nhân nói yêu ngươi, nếu không ngươi chết ha ha.-Dường như chuyện sống chết với ông ta như một trò đùa.

-Làm gì chết đi chết lại hoài vậy. Rảnh thế!

" Có cho năm sáu tháng còn chưa được."-Hoshi tưởng tượng đến cảnh Woozi ngại ngùng đứng trước mình nói tiếng yêu mà rét run.

-Được.

-Can đảm lắm! Chúc ngươi may mắn, đừng để ta gặp lại trong tình trạng bầm dập đó. Ha...ha..

" Chết mất tiêu còn kén chọn được sao!"

-Tạm biệt.

Nơi Hoshi đứng bỗng xuất hiện một hố cát, lớn dần sau đó nuốt trọn cơ thể hắn, bị chèn ép và bao bọc trong cát làm hắn rên lên đau đớn, khó thở, cho đến khi nhắm mắt ngất đi, hán vẫn nghe loáng thoáng tiếng cười trêu chọc của linh hồn huyết ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro