Chương 31: Final

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng... Rầm.-Hoshi ngơ ngác nhìn người vừa đá mình-Một nhóc con lùn lùn, mái tóc hồng, khuôn mặt trắng bầu bĩnh, đang nắm cổ áo mình lôi lên, lớn giọng quát:

-Tôi không muốn tương lai cậu sẽ hối hận cả đời, đồ ngốc mau tỉnh lại đi!

- "Họ là ai, sao mình cảm giác rất quen thuộc"-Dù trong lòng khó hiểu nhưng hành động của hắn vẫn dứt khoát, bắt lấy cổ tay đang nắm cổ áo mình bẻ ngoặt lại phía sau, đấm vào vết thương ở bụng của Woozi.

-Rắc! A, Chết tiệt, cậu đừng trách tôi vô tình.-Woozi buông thõng cái tay gãy bên người, cào vào mặt Hoshi. Anh né, tôi đánh, cả hai cứ vật lộn, không ai nhường ai. Một kẻ mất trí chẳng màng vết thương đang chảy máu, một tên máu điên mặc kệ cơn đau.

-Cậu không sao chứ?-Joshua gắng sức lết tới chỗ Jeonghan đang ho sặc sụa.

-Phải làm sao đây? Cứ như vậy chúng ta sẽ chết hết mất.-Jeonghan dựa vào người Joshua nức nở nói khi nhìn thấy những người bạn và người thân mình đang dần kiệt sức.

-Giọng hát của cậu sẽ giúp tụi mình, hay cất giọng một lần nữa đi.-Nghe Joshua nhắc anh mới nhớ lúc nãy vì hoảng loạn mà hát bài hát của tộc người cá trong vô thức. Phải, nó chính là liều thuốc an thần cho những con người tuyệt vọng.

"Đâu đó trong tim em là tiếng lòng thật khẽ

Hay chăng những giấc mơ đã làm tim em thổn thức

Nước mắt ơi sao cứ vô tình rơi ướt vai em

Nhưng em biết rồi ở nơi xa kia em sẽ tìm thấy chàng trai của mình...."

Bây giờ anh không còn đủ sức để hoàn thành trọn vẹn nó nhưng một phần nào sẽ xoa dịu và giúp đỡ mọi người. Lời hát vương vấn, trầm bổng, từng bước đi vào tiềm thức, khiến người ta mê mẩn, trầm lạc vào mê cung lạc lối.

Nhân lúc bọn Mix-blood dừng lại, Scoups liền dùng dao đâm chết chúng. Joshua kinh hoàng nhìn những Mix-blood dần gục ngã, chết trong đau đớn nhưng vẫn nở nụ cười hạnh phúc. Sức mạnh người cá tuy yếu đuối nhưng nó như loại mê hương khiến ta hoan lạc, đánh mất mình. Jeonghan hát được nửa bài thì mệt mỏi ngất đi trong lòng Joshua, bên kia các Mix-blood cũng bị tiêu diệt gần hết chỉ còn hai ba con do Vernon và Seungkwan chống đỡ. Jun đang ôm lấy The8 kiệt sức nằm nghỉ dựa vào tường, chỉ có lúc này mới thấy The8 dựa dẫm vào Jun một chút.

-Cẩn thận!-Seungkwan nhảy phóc lên, chắn sau ngực Vernon khi thấy cậu bị đánh lén.

-Phập...Pằng...Seungkwan!-Mix-blood bị Wonwoo bắn ngã xuống, Mingyu xử lý tên cuối cùng cũng chạy tới, Vernon kích động ôm Seungkwan vì trọng thương biến thành người vào lòng, như đánh mất một phần cơ thể vậy.

-Ông thua rồi! Đầu hàng đi.-Không biết từ lúc nào Scoups đã xuất hiện sau lưng Younghwa, cầm dao kề vào cổ ông.

-Các ngươi nghĩ sẽ đánh lại ta.-Younghwa dửng dưng nói.

-Vậy cứ thử xem, chúng tôi tuy bị thương nhưng vẫn đông hơn một mình ông.

-Sai, còn tên kia nữa.

Scoups theo hướng ông chỉ nhìn Woozi đang xuống thế hạ phong, còn Hoshi vẫn sung sức chiến đấu dù bị thương không nhẹ. Younghwa chỉ đợi có thế liền bắt tay anh, đoạt lại con dao, đâm vào chân Scoups.

Ông ta giơ chân đá Scoups ra xa, sau đó phi người đứng trước mặt anh, nhìn khinh thường:

-Dù ngươi có cứng đầu tới đâu thì cũng là kẻ thua cuộc.

-Khụ...

-Kết thúc rồi!-Younghwa dùng bàn tay đầy móng vuốt nhọn, hướng đến tim Scoups. Anh chỉ biết nằm im chịu chết vì thân thể này kiệt quệ tới mức chỉ cần động cũng gây đau đớn.

Woozi thấy vậy hoảng hốt bỏ dở cuộc đánh với Hoshi, lao tới nắm tay Younghwa toan cắn thì bị ông nhanh tay bóp cổ, đưa lên cao, chân đạp lên người Scoups toan ngồi dậy.

-Ngươi cũng đáng ghét không kém, được, cho ngươi chết trước rồi tới tên kia.-Woozi dùng tay phải nắm lấy cánh tay xiết cổ mình, cố thoát ra nhưng vô ích, nhắm mắt đợi Yonghwa moi tim.

-Vèo.. Phập...Phập...-Woozi tưởng mình đã chết nhưng tại sao lại không đau? Cậu mở mắt thì đập vào mắt là bóng lưng quen thuộc bị bàn tay Younghwa xuyên qua

-Ngươi...-Younghwa vội buông Woozi ra, lùi ra xa nhìn vết thương dao đâm trên ngực. Woozi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Hoshi đã ngã xuống, cậu vội đỡ lấy.

-Tại.. sao?

Đôi mắt đen Hoshi hiện lên gương mặt Woozi

- "Tôi cũng không biết chỉ là nhìn cậu bị thương tôi chịu không được"-Hoshi chạm nhẹ lên má Woozi, máu mau chóng làm bẩn mặt cậu, Hoshi muốn chùi đi nhưng càng lau càng bẩn.

-Hừ..từ bỏ..xin lỗi.-Nhìn nụ cười của Hoshi lúc này, Woozi cứ ngỡ cuối cùng hắn cũng tỉnh lại.

-Không!-Bàn tay Hoshi rơi xuống, hơi thở biến mất.

-Các ngươi phải trả giá!-Younghwa phẫn nộ, định tấn công Woozi đang đờ đẫn ôm lấy Hoshi thì bị Mingyu đâm thêm hai nhát vào tim từ phía sau, sau đó cắt đứt đầu, dù vậy trên khuôn mặt của Younghwa vẫn còn vương vẻ kiêu ngạo như kẻ chiến thắng.

-Lần này mới thật sự kết thúc.

-Cậu không được chết, tôi chưa cho phép cậu không được quyền chết.-Woozi khàn giọng hét lên, lần đầu tiên Mingyu thấy anh mình khóc kể từ khi ba mẹ cậu qua đời.

-Anh, anh ấy không tỉnh lại được đâu.

-Em buông anh ra, cậu ta phải tỉnh, đúng, anh còn có huyết ngọc mà.-Như sực tỉnh, Woozi liền lấy huyết ngọc trong người ra, đưa vào tim Hoshi, vừa đặt vào, máu liền ngừng chảy, vết thương khép lại.

-Vô dụng thôi, anh cũng biết huyết ngọc có thể cứu người nhưng không thể tái sinh, đó là quy luật tự nhiên.-MIngyu nhìn anh mình vẫn kiên trì đợi chờ nhưng hơi thở của Hoshi vẫn không trở lại.

-Anh không tin, nhất định cậu ta sẽ sống.-Woozi nắm cằm Hoshi, hô hấp nhân tạo cho hắn.

-Đừng ấn nữa, ngừng lại đi.-Scoups lôi Woozi đang điên cuồng ấn vào lòng ngực Hoshi ra nhưng khi nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt cùng mất hồn của cậu, anh đành nhỏ giọng khuyên.

-Em bĩnh tĩnh lại đi, em đã cố hết sức rồi, chúng ta còn rất nhiều việc giải quyết.-Scoups nhìn Jeonghan đang bất tỉnh trong lòng Dino, DK cùng Seungkwan có Joshua, Venon lo lắng kề bên, Jun ôm lấy The8 nghỉ ngơi, Mingyu đem đầu Younghwa liệng qua một bên rồi chạy tới chỗ Wonwoo. Trận chiến hôm nay tuy thắng nhưng tất cả đều phải trả giá quá nhiều.

Mingyu và Wonwoo quay lại nhà đem những dụng cụ cần thiết để băng bó vết thương tới, bây giờ để cả đám trở về là điều vô cùng khó khăn, hơn nữa còn có những cái xác đang ở đây.

-Đau...anh nhẹ tay một chút.

-Cậu còn biết đau, hồi nãy hùng hồ lắm mà.-Tuy nói vậy nhưng lực trên tay của Joshua cũng giảm lại

-Em làm sao nỡ nhìn anh chết chứ!- Nhân lúc anh chăm chú băng tay cho mình, DK thừa cơ hội ôm lấy Joshua ở phía sau.

-Lần sau phải biết quý trọng bản thân nghe chưa?

-Dạ. "Hzz, không biết anh ấy cố ý hay thật sự không hiểu ý mình đây?"-DK buồn lòng cọ cọ má mình vào má anh như thể hiện bất mãn.
.

-Lần sau cậu còn ngu ngốc như vậy thì chúng ta tuyệt giao.

-Gì chứ! Tớ cứu cậu đến bị thương nặng như vậy cậu còn mắng tớ.-Seungkwan bất mãn cãi lại, mắt hồng hồng. Vernon biết mình cũng hơi nóng tính, cậu ấy vì mình mà hi sinh như vậy, liền giữ chặt người đang giãy giụa phía trước.

-Tớ sợ mình sẽ mất cậu.

Nghe giọng pha chút run rẩy của Vernon, Seungkwan biết lần này mình làm hắn lo lắm nhưng trong lòng vẫn vui vì lời hắn. Seungkwan úp mặt vào lồng ngực, cảm nhận nhịp đập của Vernon, nhỏ giọng:

-Xin lỗi, sẽ không có lần sau.

- "Jeonghan, nếu khi cậu tỉnh lại thấy Hoshi như vậy, cậu sẽ hận tôi sao?"-Scoups nhìn vẻ yên tĩnh, bình yên của người trong lòng, thầm suy tư.

-Đừng lo, em tin anh ấy sẽ hiểu.-Scoups kinh ngạc nhìn ánh mắt kiên cường của Dino.

-Cảm ơn em.- Scoups xoa đầu Dino dù hành động đó làm cậu rất khó chịu."Xem ra thằng nhóc này rất biết cách nhìn thấu nội tâm người khác"

-Tỉnh?-Jun ân cần đỡ The8 ngồi dậy.

-Mọi chuyện thế nào?-The8 hốt hoảng nhìn xung quanh.

-Xong hết rồi, ai cũng an toàn chỉ có...-Thấy Jun ngập ngừng, cậu nhìn theo ánh mắt anh.

-Cậu ấy cứ như vậy có ổn không?-Wonwoo nhìn Woozi như cái xác chăm chú nhìn Hoshi, cậu cứ đờ đẫn ngồi ở đó kể cả Scoups băng bó vết thương cho, cũng không phản ứng, dường như cậu đang đợi, đợi kì tích xảy ra.

-Em nghĩ, hãy để anh ấy chút thời gian để thoát khỏi cú sốc Hoshi vì anh ấy mà chết.-Mingyu sửa lại tư thế để Wonwoo dựa vào thoải mái hơn, ôn nhu vuốt đầu anh.

-Phải, sau cơn mưa trời lại sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro