Chương 34: Party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Không thể chấp nhận được.-Một người đàn ông hét lên làm Seungkwan, The8, DK đang quỳ cảm thấy lo lắng vô cùng.

-Các con còn nhỏ chưa hiểu chuyện, làm sao người sói lại đi sống ở thế giới con người chứ.-Người phụ nữ lên tiếng khuyên nhủ.

-Nhưng cũng có nhiều trường hợp dọn đi vẫn sống yên ổn mà.-DK không cam lòng nói.

-Con muốn ta tức chết phải không?

-Làm gì ồn ào quá vậy?-Giọng nói trầm thấp vang lên, sau đó một lão nhân chưng sáu mươi tuổi bước ra.

-Tộc trưởng, tụi nhỏ còn nhỏ dại, người đứng trách. Còn không mau quay về nhà.

-Nhưng mà..-Seungkwan muốn phản bác thì bị mẹ trừng mắt liền im miệng.

-JiSeok, Minah, các ngươi là người lớn cũng nên hiểu cho bọn trẻ.-Sooyoon ôn tồn khuyên.

-Vâng.

-Tụi nó cũng mười tám tuổi, tới lúc tự trải nghiệm cuộc sống bên ngoài rồi. Cho tụi nó đi đi.

Hai người không ngờ tộc trưởng lại cho phép con bọn họ, ba đứa kia cũng ngạc nhiên không kém.

-Nếu... người đã lên tiếng sao tụi con dám kháng.

-Cảm ơn ngài tộc trưởng.-Cả đám đều hưng phấn, vui mừng, DK còn nhào lên ôm chầm lấy Sooyoon.

-Được rồi, ngươi muốn giết ta sao?-Sooyon hiền hậu cười, DK cũng vội vàng buông tay

-Con quên..hì hì..

.

-Nhớ cẩn thận. Bà khóc cái gì chứ!-Jiseok tức giận lớn tiếng.

-Hức, ông biết cái gì chứ, tôi tốn công nuôi cho lớn mập béo tốt mà giờ tụi nó bỏ tôi đi kìa.

-Mẹ, tụi con còn trở về mà, khi nào nhớ mẹ tới thăm con cũng được.-The8 bất đắc dĩ nhìn Minah.

-Đúng đó, đừng khóc mà.-Tuy mạnh miệng như vậy nhưng hai mắt của Seungkwan đã đỏ hoe.

-Mấy đứa cứ lên đường đi, mặc kệ bà ấy!-Jiseok lạnh lùng nói nhưng vẫn ôm vợ vào lòng an ủi.

-Tụi con đi đây. Tạm biệt cha mẹ.

.

-Thế nào?-Mingyu thấy Scoups mang vẻ sầu muộn như chiến sĩ bại trận trở về mà lo lắng.

-Hội đồng...đã... đuổi tụi mình đi rồi!-Scoups thay đổi sắc mặt, giơ chữ V chiến thắng.

-Hay quá!-Mọi người xung quanh thở phào vui vẻ.

-Anh kể rõ hơn đi, ai sẽ làm tộc trưởng?-Woozi lo lắng hỏi.

-Ban đầu bọn họ làm ầm ĩ lên, làm gì chịu chứ, sao đó anh mới đe dọa sẽ đem chuyện của Younghwa loan tin, em cũng biết họ coi trọng mặt mũi thế nào mà. Với lại đuổi được anh họ mừng hết lớn, anh đã giới thiệu một người tuyệt vời để thay thế chúng ta.-Scoups cười gian xảo.

-Ai?

-Baekho.

-Anh cũng thật ác, cậu ấy làm loạn một trận cho mà xem.-Jun lắc đầu thương cảm cho Baekho bị kéo vào bẫy.

-Đừng lo, tới lúc mình đi hội đồng mới thông báo cho cậu ta.

-Anh thật "chu đáo".-Mingyu giơ ngón cái tán thưởng.

-Chứ sao! Jeonghan!-Scoups vừa thấy hình dáng Jeonghan thì phi lại, cũng may anh phản ứng kịp thời né qua một bên khiến Scoups bắt hụt, đau thương ôm ngực.

-Sao cậu nhẫn tâm vậy chứ! Chúng ta sắp là người một nhà đó.

-Hừ!-Jeonghan kinh thường liếc. Vì bọn họ nhất quyết đòi đợi để cùng trở về nên bây giờ anh vẫn phải chịu đựng.

Nghe tiếng gõ cửa, Wonwoo bước ra thì thấy ba nhóc sói mặt mày hớn hở khiêng theo đồ đạc cần thiết đứng đợi.

-Chào mọi người.-Vừa dứt lời, Seungkwan đã chạy tới chỗ Vernon, The8 cũng bị lôi kéo bởi Jun mặc cậu chống cự.

-Em nhớ anh quá!-DK nhõng nhẽo với Joshua làm những người xung quanh nhịn ói, vừa phải thôi mới một ngày!

-Tất cả đã tập trung đầy đủ, ngày mai chúng ta xuất phát.

-Yeah.

.

Tối đó, bọn họ tổ chức buổi tiệc nướng sân vườn để ăn mừng,

-Buồn?

-Ừ, dù sao tớ sống ở đây đã mười mấy năm.-Woozi nhìn cảnh vật thân thuộc xung quanh, cảm giác trống trải dâng lên. Hoshi không nói gì chỉ xoa đầu cậu như an ủi.

"Có nên chặt tay cậu ta?"-Woozi chưa kịp hành động thì nghe tiếng ồn ào.

-Tại sao các soái ca làng ta đều đi hết vậy, tụi em phải làm sao?-Không biết ai nhiều chuyện đem chuyện bọn họ rời khỏi loan tin, giờ đám con gái trong làng bu chật kín sân vườn.

-Scoups oppa đi đâu cho em đi với!-Cô A lên tiếng

-Mơ tưởng, anh ấy là của tớ, phải không Oppa?-Cô B đẩy A qua một bên, kéo tay Scoups.

-Ừ... Các em bình tĩnh tí xíu.-Scoups vội lấy tay ra, vì hắn cảm nhận được luồng sát khí kinh hoàng toát ra từ người đứng bên cạnh Dino.

-Đáng đời, ai biểu anh thả thính dữ quá làm chi. Như em...

-Jun oppa!!-Jun chưa kịp mỉa mai đã có một cô nàng thương tâm lao đến, đẩy hắn  ngã cũng may có cái hàng rào phía sau cản lại.

-Hừ, đi nói người ta mà không xem lại mình. Đồ đáng ghét!-The8 khinh thường nhìn hắn, bỏ đi một mạch. Nhưng sao cậu không nghĩ tới nguyên nhân mình tức giận a.

-Em đừng có hiểu lầm, đợi đã, còn cô buông ra trước đi.-Jun bất lực gọi với theo, dù vậy hắn thầm sướng trong lòng, xem ra nhóc con có cảm giác với mình rồi.

-Vừa lùn vừa xấu như cậu lại có cái hay.-Hoshi ăn gan hùm mở miệng châm chọc.

-Cậu chết đi, Mingyu cũng vậy thôi.-Woozi xấu hổ cãi lại

Thật ra Mingyu chính là visual của làng nha, từng là ước mơ của bao thiếu nữ, đùng một cái đi cưới Wonwoo, thời gian đó, bao trái tim tan vỡ. Họ không ngờ hai soái ca mình theo đuổi lại về chung một nhà nên chỉ biết luyến tiếc dõi theo. Hỏi họ có dám nhào vô? Xin lỗi chưa muốn bị Mingyu giết.

Những cô gái tới tiễn biệt không ngờ đụng phải động trai đẹp, chớp mắt đổi mục tiêu.

Một em gái chừng mười sáu tuổi, da trắng mắt to, ngại ngùng tiến tới chỗ Woozi và Hoshi. Woozi kiêu ngạo nhìn anh như nói " Thấy chưa, ai bảo tôi không có sức hút chứ!", còn hắn tự nhiên rơi vào tình thế phòng thủ,  em gái bị Hoshi liếc đê dọa, run cầm cầm mở miệng.

-Anh có thể cho em biết tên không?-Cô nhìn Hoshi mong chờ, Woozi kế bên hóa đá, mặt phút chốc đỏ lên, còn chính chủ thì đần mặt ra.

-Ha ha...-Hắn bật cười lăn lộn, một tay nắm lấy Woozi mới không bị té.

-Cười chết cậu.-Woozi hất tay hắn ra, vừa giận dữ vừa xấu hổ bỏ đi.

-Này, lại đây nói tên nè...ha ha...Xin lỗi em nha, đó là bí mật.-Hoshi vội đuổi theo nhóc lùn mặt mỏng, đang quê độ, bỏ mặc cô bé khó hiểu nhìn hai người.

.

-Em là nhóc lai mới tới hả? Tên gì?

-Đồ xấu xí, cậu ấy là của tôi.-Seungkwan trừng mắt nhìn những người bao quanh Vernon như hổ đói.

-Đừng như vậy.-Vernon nhỏ nhẹ khuyên cậu, quay qua chào các chị.-Em là Vernon.

-Đẹp trai quá!

-HỪ.-Seungkwan thấy cậu la mình xong lại nói chuyện vui vẻ với người khác liền đùng đùng đi tìm The8. Một lúc sau không nghe tiếng cậu, Vernon quay qua tìm thì thấy cậu biến đâu mất, biết mình đã chọc giận Seungkwan cũng vội đi xin lỗi.

.

-Em là con người? Đáng yêu quá!

-Anh Jeonghan!-Dino bị bọn họ nhìn chằm chằm, hoảng sợ kêu cứu.

-Này, đừng chạy.

Và buổi tiệc kết thúc với màn gà bay chó sủa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro