Chương 29: Merman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cậu...tớ hứa sẽ tìm mấy đứa nhóc về.-Scoups đau lòng nhìn Jeonghan như người mất hồn ngồi trên giường ba ngày qua.

-Tại sao, tất cả chuyện này lại xảy ra.

-Xin lỗi, tớ không nên kéo cậu vào.-Hắn biết anh đang hận mình, chỉ vì hắn mà ang phải chịu những tổn thương này. Jeonghan im lặng không phản bác, anh mệt lắm, không còn đủ sức để chất vấn hắn nữa.

Scoups định nói gì thêm thì cảm nhận được sự khác thường bên ngoài.

-Có biến!- Hắn vội kéo theo Jeonghan chạy ra ngoài, đúng lúc đó bắt gặp mấy người khác cũng đã nhận ra .

-Chúng tới rồi, anh tính sao?-Woozi hỏi

-Đuổi theo!

-Nhất định chúng đang đợi ta, lỡ có bẫy?-Jun ngiêm túc nói.

-Không còn cách nào khác. Đây là manh mối duy nhất. Vậy Jeonghan, Wonwoo, The8 và Vernon ở lại đây, còn tất cả theo anh.-Scoups nhanh chóng chuẩn bị vũ khí dặn dò.

-Tớ muốn đi.-Jeonghan lớn tiếng kéo Scoups lại

-Đừng bướng, cậu theo chỉ thêm nguy hiểm.

-Cậu phải mang tớ theo, tớ hứa sẽ không gây rắc rối đâu.-Jeonghan kiên quyết nói

Thấy hai người cứ trừng mắt nhìn nhau, Woozi đành lên tiếng

-Em thấy mình cứ đi hết đi, lỡ để bọn họ ở lại, nguy hiểm gì chúng ta cũng bảo vệ không được.

-Anh Woozi nói đúng, em nhất quyết phải mang Wonwoo theo.-MIngyu ôm lấy Wonwoo nhất quyết nói. Hắn không muốn khi mình trở về lại chứng kiến cảnh kia.

-Được rồi, mấy đứa mau chuẩn bị đi, chúng ta phải xuất phát nhanh lên.

.

-Cậu cầm lấy-Scoups đưa cho Jeonghan một con dao găm dài và sắc bén.Nhớ phải luôn theo sát tớ đó.

-Biết rồi.-Jeonghan kiên cường đáp nhưng lồng ngực vẫn đập mạnh vì hồi hộp.

-Đi thôi.

Scoups nhìn những người em mang nỗi quyết tâm chiến đấu của mình ra lệnh. Lời hắn vừa dứt tất cả liền phi người đuổi theo những Mix-blood.

------

Hướng bọn họ được dẫn tới vô cùng quen thuộc, là tòa biệt thự dành riêng cho hội đồng.

-Anh, mình có đi vào không? Bọn chúng vào trong rồi.-Jun lo lắng quay sang hỏi ý  Scoups.

-Xem ra ông ta chắc chắn có liên quan. Tuyệt không thể tha thứ.-Đôi mắt SCoups đỏ rực, răng nanh và móng tay cũng dài ra.

"Anh ấy phẫn nộ rồi! Đáng sợ quá" -Ngoài Woozi, Mingyu và Jun thì ai cũng là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng biến hình của hắn. Jeonghan cũng thoáng thất thần.

"Rầm" khi cả đám phá cửa đi vào thì thấy bộ mặt thản nhiên, an nhàn của Younghwa đang thưởng thức ly rượu, đánh giá mình.

-Các ngươi tới hơi trễ đó.

-Tại sao ông dám gây ra những chuyện này? Thân là hội đồng mà lại đi giết người tộc mình. Cuối cùng mục đích của ông là gì?-SCoups lạnh lùng chất vấn.

-Ha ha

-Người ta hỏi không lo trả lời, tự nhiên cười như đồ khùng.

-Câm miệng, ta thấy người không muốn sống hay sao lại đi xen vào chuyện của tộc Vampire.-Younghwa tức giận, đe dọa nhìn Seungkwan được Vernon che giấu ở sau lưng.

-Ngươi bảo vệ hắn làm gì? Bản thân mình là Mix-blood còn muốn cùng người sói yêu đương sao?-Ông ta mở lời châm chọc nhưng không giấu được chua xót. Câu nói của ông làm Seungkwan khó chịu nắm chặt góc áo của Vernon.

-Các em của tôi đâu?-Jeonghan xông lên trước, cũng may Scoups phản ứng nhanh giữ tay cậu lại.

-Ngươi là.. à Wifeper của ngươi nóng tính thật đó Scoups.

-Đừng dài dòng, rốt cuộc bọn họ đâu?-Scoups mặc kệ lời trêu chọc của ông, khó chịu hỏi

-Ha..ha Ngay đây.. ngay đây..-Yonghwa vừa cười vừa giơ tay chỉ về phía bên cạnh, trên trần nhà ngay lập tức xuất hiện hai cánh cửa, Dino và Joshua bị trói chặt, treo lơ lửng, ngay lúc cửa mở thì bên dưới trực tiếp mở ra hầm chông bằng sắt.

-Anh!-Dino nhìn thấy mọi người, vui mừng gọi .

-Thả họ ra.-Jeonghan nghiến răng nói từng chữ, lần đầu tiên anh giận dữ đến vậy.

-Được, vậy ta cắt dây nhé!-Younghwa nhẹ nhàng cười, tay giơ lên như muốn ra hiệu.

-ÔNG!! Đừng quá đáng!-Jeonghan hét lên, lòng bàn tay chợt phát sáng, mau chóng bao phủ cơ thể, một luồng xung kích phát ra, làm các vật kính bị vỡ tan, mọi người mau chóng bịt tai lại vì âm thanh khiến họ đau muốn chóng mặt. Younghwa cùng đám Scoups không giấu nổi sự ngạc nhiên, nhìn Jeonghan, người cũng đang bất ngờ với chính bản thân. Trên cổ và hai cánh tay xuất hiện những vảy cá sáng lấp lánh màu xanh biển, đôi mắt biến thành trong suốt.

-Jeonghan!-Scoups vội đỡ lấy khi thấy anh muốn ngất.

-Tớ không sao?-Jeonghan nắm tay hắn cố đứng vững.

-Ngươi.. ha ha thật không ngờ tới ngươi lại là người cá, còn là con của Seunghee... xem ra hôm nay ta gặp may rồi.-Younghwa sau khi giữ lại bình tĩnh liền cười như điên dại. Nhưng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu, ông biết Jeonghan chẳng nhớ điều gì.

-Người.. cá.. không thể nào.. tôi rõ ràng là con người.-Jeonghan hoảng loạn nhìn cơ thể của mình, tuy không tin vào tai mình nhưng Scoups vẫn ôm lấy anh an ủi.

-Xem ra Seunghee bảo vệ ngươi rất kĩ. Được, các người có thời gian để nghe ta kể chuyện xưa không nhỉ?-Younghwa hỏi nhưng nhìn ông lúc này như đã chìm vào trong miền kí ức xưa cũ

-Đã bao lâu? Không lâu, chỉ tròn 10 năm....

-Ngày ấy, ta yêu một người cá, nhưng lúc ấy việc qua lại khác loài là cấm kỵ, sẽ bị trừng phạt nên chúng ta lúc nào cũng lén lút. Mẹ ngươi cũng không là ngoại lệ, cô ta đem cả chân tình dành cho một con người vừa mới gặp, lại mang bầu, lúc đó có lẽ ngươi phải chết đi nhưng rồi sao, tên tộc trưởng của ta lại yêu mẹ ngươi, hắn ra sức bảo vệ đem hai người che giấu. Thế nhưng ả ta lại dùng mạng sống của người bạn thân của mình đánh đổi, tên khốn ấy mặc ta van xin, đem người con gái ta yêu hết lòng đi trừng phạt, thiêu sống. Ta chỉ biết lặng nhìn cô ấy kêu gào trong vô vọng, trong đau đớn.

" Cha con đi rồi, không bao giờ quay lại nữa, đừng trách ông ấy, có trách hãy trách ta là người cá. Suốt cuộc đời này ta hận bản thân mình vì đã yêu ông ấy và hại chết Eunhee. Con phải sống thật tốt, quên những kí ức nơi này đi.."

Jeonghan bất chợt nhớ tới lời mảnh kí ức trước khi rời làng người cá, nắm chặt nơi trái tim từng hồi đau đớn.

-Các ngươi hỏi ta tại sao phải làm ra những chuyện này? Được, ta nói ta hận mẹ ngươi, hận Minki, hận cả cha mẹ các ngươi, những tên hội đồng lúc đó nhẫn tâm thi hành lệnh thiêu sống, dù cho cô ta đã bị trừng phạt giam cầm tới chết, Minki bị ta thí nghiệm biến thành Mix-blood chết đi hay là ba mẹ các ngươi bị ta hãm hại mất mạng trong ngọn lửa, nhưng ta vẫn không cam tâm, tại sao để cô ấy chết đi, bọn chúng mới điều chỉnh luật lệ, ân hận hay bị ám ảnh quá nhiều? Nhưng ta không cần, Eunhee chết rồi, bọn chúng thay đổi thì có ích gì?

-Chính ông đã gây ra cái chết của ba mẹ tôi?-Woozi không thể tin được, cậu cố kìm nén khát vọng giết người, người đàn ông mình cung kính coi trọng như bề trên lại chính là kẻ nhẫn tâm sát hại những người cậu thương yêu nhất.

-Đúng vậy, bọn chúng cứ nghĩ cho phép Mix-blood ra đời thì đền bù cho ta nhưng ta đâu quan tâm, ta chỉ cần Eunha cùng đứa con của ta thôi. Là bọn chúng trả giá cho những gì đã làm. Ta tạo ra những Mix-blood chỉ mục đích duy nhất là trả thù, trả thù tất cả.

-Ông điên rồi. Những người ấy vô tội!-The8 căm phẫn nhìn người đàn ông đang cười như điên dại trước mặt.

-Đồ người sói như ngươi đừng xen vào, hôm nay các ngươi đừng mơ toàn mạng trở về.-Dứt lời, các cậu liền bị bao vậy hơn hai mươi Mix-blood, bọn chúng đang khát máu nhìn chằm chằm các cậu như miếng mồi ngon.

-Giết hết bọn chúng cho ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro