Chương 28: Signal

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan, Joshua, Wowoo đợi suốt cả đêm, tới sáng mới thấy bóng dáng mọi người trở về. Nhìn khuôn mặt buồn bã, thất vọng và bất lực đan xen của họ, Jeonghan có dự cảm không tốt, anh cố kìm nén sự run rẩy trong giọng nói.

-Thế nào?

Scoups không dám nhìn thẳng vào mắt anh, khổ sở mở miệng.

-Chúng tôi chia nhau lần theo các mùi nhưng vẫn chưa tìm được Hoshi.

-Không thể nào! Phải làm sao đây?

-Cậu cứ bình tĩnh trước, chúng tôi sẽ cố hết sức tìm em ấy.

Tất cả đều đã quá mệt mỏi khi phải chiến đấu và tìm kiếm khắp nơi, với tâm trạng vô cùng tệ, nhất là Woozi. Cậu không ngờ có ngày lại bị cướp người ngay trước mặt như vậy. Nhưng cậu đâu nhận ra rằng đó không phải là nguyên nhân duy nhất.

Woozi chẳng lên tiếng nào, mang vẻ mặt đằng đằng sát khí.

-Có lẽ anh lên tìm ngài Younghwa để hỏi điều tra cái xác ra sao đã.-Scoups chưa kịp nghỉ ngơi tí nào đã vội vã rời đi, Jeonghan thấy hắn như vậy cũng cảm thấy đau lòng.

-Sao lại không cẩn thận thế này?-Wonwo nhăn mày khi nhìn vết thương trên tay của Mingyu

-Anh đừng lo, tên kia bị em lấy mất cánh tay, chắc đang oán hận lắm.-MIngyu thấy mình được lo lắng, trong lòng vui sướng, tươi cười nói. DK nhìn thấy hai người anh anh em em mà ghen tỵ, liền mặt dày, rặn nước mắt, chạy qua chỗ Joshua kêu đau.

------

-Tôi có thể quan sát mấy cái xác không?-Scoups nhìn Younghwa đề nghị nhưng giọng nói có chút ép buộc, ra lệnh. Ông ta chẳng để tâm hắn, bình tĩnh thưởng thức ly rượu máu.

-Ta chẳng thu thập được gì cả nên đã tiêu hủy hết rồi.

-Ông!! Ai cho ông làm vậy. Đó là manh mối duy nhất.-Scoups phẫn nộ quát.

-Ta thích thì làm thôi, ngươi muốn làm gì ta.-Younghwa để ly rượu xuống, chậm rãi ngồi dậy, bước tới gần hắn, Scoups bị luồng khí tức mạnh mẽ, đầy sát khí của ông làm cho sợ hãi, hồi hộp. Thấy hắn bị mình làm cho hoảng sợ nhưng vẫn cố gắng lộ vẻ kiên cường, can đảm, Younghwa cười khẽ, giọng cười trầm thấp chế nhạo.

-Ngươi thật giống cha mình, đều khiến người ta căm ghét.

-Tôi sẽ báo cho hội đồng việc này.-Scoups nắm chặt lòng bàn tay, móng đâm chặt vào da gây chảy máu, chịu đựng cơn giận.

-Ta chờ.-Ông ta không một chút sợ hãi, khiêu khích nhìn hắn. Đợi Scoups rời đi, nụ cười trên khuôn mặt ông vặn vẹo, đôi mắt đỏ rực như loài thú đang phát điên.

------

-Hắn thế nào?

-Đang bất tỉnh, hình xăm đã hoàn toàn xâm chiếm, nhưng kì lạ là hắn lại không chết.

-Xem ra huyết ngọc của K1 đang nằm trong người tên nhóc này.

-Vậy người muốn...

-Khoan giết hắn, ta đang có một kế hoạch khác, ngươi mau chóng thêm thành phần kia vào người hắn.-Người đàn ông ngoan độc ra lệnh

-Đã hiểu.-Tên thuộc hạ được dằn dò xong liền lui xuống

"Dù ngươi hi sinh huyết ngọc để cứu tên này nhưng cuối cùng nó vẫn thuộc về ta. Minki ơi Minki, suốt cuộc đời này ngươi chẳng làm được trò trống gì cả! Ha Ha"

--------

-Ông ta thật sự làm và nói vậy? Thật quá đáng.-Mingyu tức giận đứng phắt dậy.-Ông ta trực tiếp lấy người đi, bây giờ dám trả lời vô trách nhiệm như thế. Chết tiệt.

-Ngồi xuống.-Wonwoo kéo tên đang muốn đánh người kéo về chỗ ngồi.

-Hội đồng đã nói gì?-Woozi hỏi

-Họ không truy cứu, bảo lỗi do chúng ta bất tài để mất dấu còn kéo theo người vô tội.

-Gì chứ, chúng ta sứt đầu mẻ trán mà còn bị chửi, mấy người đó nghĩ gì trong đầu thế!-Seungkwan phẫn nộ nói mà quên mất đây là hội đồng Vampire, bị DK kéo áo mới sực nhớ-Em xin lỗi

-Có gì mà xin lỗi, em quá đúng, anh là dị ứng đám lão già này lâu lắm rồi, lúc nào cũng ngồi một chỗ chỉ tay năm ngón, sau đó đổ tội cho người khác.-Jun hùng hồ trút mọi bức xúc từ trước đó giờ.

-Nhưng em thấy rất kì lạ, thường thường một người lí trí như Younghwa tại sao lại tiêu hủy xác dù chưa tìm được gì?-Woozi không kiềm được thắc mắc

-Anh cũng thấy có điều bất ổn, hành động và lời nói của ông ta như khiêu khích và thách thức chúng ta vậy.

-Có khi nào chuyện này liên quan đến ông ta.-The8 đưa ra suy nghĩ của mình.

-Chúng ta chưa có bằng chứng, chỉ nhờ mấy suy đoán lúc này chẳng nói lên hay tố cáo được gì.

Nhìn mọi người trầm ngâm, có thất vọng, mệt mỏi, có phẫn nộ, lo lắng, không khỏi đau lòng.

-Thật ra trong lúc anh hôn mê có nghe Hoshi nói gì đó rất quan trọng nhưng không tài nào nhớ nổi. Lúc anh hỏi nó cũng cười trừ cho qua.-Bây giờ Jeonghan mới nhớ điều bất thường mà kể mọi người nghe, trong thâm tâm tự trách bản thân đã không quan tâm Hoshi hơn.

-Em cũng thấy cậu ta rất kì lạ kể từ lúc đem Mix-blood về làng, cậu ta như người khác ấy. Lúc đưa xác đi, anh ấy còn lầm bầm to nhỏ với cái xác nữa.-Vernon kể lại những gì mình biết.

Nhờ lời Jeonghan, Vernon mọi người mới xem xét kĩ thấy dạo này Hoshi thay đổi nhiều thế nào.

-Đừng nghĩ nữa, cứ nghỉ ngơi cho thật tốt để còn sức tiếp tục tìm kiếm Hoshi. Dino, Joshua, tôi sẽ mang hai người về thành phố trước.

-Để em, anh cũng vất vả rồi.-DK xung phong nhận nhiệm vụ thay Scoups

Trước khi đi, Dino thầm hỏi Jeonghan

-Anh, anh Hoshi sẽ không chết đúng không?

-Anh.. anh chỉ biết cầu nguyện thôi.-Jeonghan đau lòng không muốn nghĩ tới trường hợp xấu nhất.

-Cậu vừa khỏe lại hãy thả lòng tinh thần đi, tớ tin Hoshi mạng lớn, sẽ bình an trở về.-Joshua vỗ vai Jeonghan an ủi.

-Hai người cũng cẩn thận.-Jeonghan nhìn bóng hai người, mong đừng có chuyện gì xảy ra với người thân của anh lần nào nữa. Nhưng thói đời trêu người, ai đoán được...

.

-Sao giờ này vẫn chưa thấy DK về?-Cảm thấy ngôi nhà thiếu thiếu tiếng cười, Wonwoo mới phát hiện DK đưa hai người kia về nhà tới giờ chiều tối vẫn chưa quay lại.

-Chắc anh ấy bám dính theo anh Joshua, vui quá quên lối về.-Seungkwan nằm trên sô pha nghịch máy chơi game trấn lột từ Dino với Vernon.

-Để em đi tìm cậu ấy.

-Anh cũng đi.-The8 khinh thường nhìn Jun-Anh đi làm gì?

-Lỡ có chuyện gì xảy ra thì anh vẫn khỏe hơn em.-Jun mặt dày làm lơ sự xỉa xói của The8, nắm tay cậu lôi đi.

-Anh woozi đâu rồi?-Mingyu ôm Wonwoo từ đằng sau trong lúc anh đang rót trà, cằm tựa vào vai anh, dịu dàng hỏi.

-Có lẽ đang trong phòng. Bỏ ra, nóng nực.

-Ứ thích.-Mingyu mặc anh giãy giụa, càng xiết chặt vòng tay.

.

Woozi ngồi trên giường buồn phiền suy tư, tĩnh lặng như bức tượng, đôi mắt thẩn thờ chẳng có tiêu cự.

- "Cười lên đi, lúc nào mặt cũng nhăn nhó.

.....-Cậu ghét tôi lắm sao?

.....-Nếu tôi biến mất cậu sẽ vui lắm hả?

.....-Tôi sẽ mở tiệc ăn mừng.

.....-AAA...."

Khó chịu quá! Rốt cuộc cậu đang ở đâu? Đừng khiến tôi thành kẻ có tội chứ!
.
.

-Mấy đứa kia đâu hết rồi?-Scoups nhìn xung quanh thấy thiếu Jun, The8, DK liền hỏi Mingyu

-The8, Jun đi tìm DK vẫn chưa về.

Vừa dứt lời thì bọn họ đã xuất hiện nhưng là Jun cõng DK thương tích đầy mình với sự giúp đỡ của The8 lê lết bước vào. Scoups hoảng hốt chạy tới hỗ trợ, Seungkwan liền  nhường chỗ để anh đặt DK lên sô pha.

-Đã xảy ra chuyện gì? Vernon cùng Woozi vừa đi xuống, gấp gáp chạy tới xem vết thương của DK.

-Lúc tụi tui tới nơi thì thấy em ấy nằm ngất trước cửa, còn Dino, Joshua chẳng thấy đâu.

-A..

-Em tỉnh? Nói anh nghe bọn họ ở đâu? Tại sao em lại bị thương?-Jeonghan cố kìm nén cảm xúc xúc động lúc này.

-Em xin lỗi, lúc họ vào nhà, em định đi về thì cảm nhận có khí tức kì lạ liền trở lại. Nhưng không ai mở cửa, chỉ nghe âm thanh đánh nhau, em xông vô thì thấy hai người họ bị bọn Mix-blood bắt đi, nhưng bọn chúng đông quá, em đánh không lại...Em thật bất tài mà...-DK còn nhớ mình đã bất lực như thế nào khi trơ mắt nhìn anh Joshua bị bắt đi.

-Tại sao....tất cả đều biến mất.-Jeonghan run rẩy, hai chân mềm nhũn, trượt ngồi bệt xuống đất. Scoups lo lắng đỡ lấy anh.

-Tất cả hãy giữ tinh thần, anh tin rằng bọn chúng bắt họ là có mục đích, có lẽ sẽ liên lạc với chúng ta sớm thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro