Chương 30: Forget

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scoups nhún chân, phóng lên người Mix-blood, rút dao ngang hông đâm vào cổ họng làm hắn chết ngay tức khắc, trong lúc đó anh bị tên đằng sau nắm lấy liệng mạnh xuống đất, dùng chân đạp lên may mà anh  tránh kịp, Scoups mau chóng lấy lại thăng bằng, dùng chân đá hai phát vào bụng, dùng tay bóp cổ, móng vuốt đâm sâu, bẻ gãy cổ hắn, hành động của anh vừa mạnh mẽ vừa dứt khoát. Bên này cũng chật vật không kém, Jun, Vernon, The8, Seungkwan, Dk đều đã biến hình, dùng hết sức mình chiến đấu, mỗi lần một tên ngã xuống thì cơ thể họ cũng nhận thêm nhiều vết thương và đau đớn. Wonwoo cố gắng tránh đi đòn tấn công của Mix-blood vì anh biết bản thân mình không mạnh bằng người khác, anh chỉ đợi thời cơ tới để bắn phát súng. Woozi đu trên lưng Mix-blood, dùng răng nanh sắc bén và cánh tay của mình cắn đứt tay của hắn sau đó cho Wonwoo bắn phát kết liễu hắn.

Sau một hồi chiến đấu, sức lực của bon họ cũng cạn kiệt nhưng đám Mix-blood vẫn hung hãn xông vào.

"Đâu đó trong tim em là tiếng lòng thật khẽ

Hay chăng những giấc mơ đã làm tim em thổn thức

Nước mắt ơi sao cứ vô tình rơi ướt vai em

Nhưng em biết rồi ở nơi xa kia em sẽ tìm thấy chàng trai của mình...."

Giọng hát trong trẻo, nhỏ nhẹ như lời thì thầm của gió, của sóng biển mang lại cho người ta khi nghe cảm thấy thanh thản, bình yên vang lên. Hành động của bọn Mix-blood chậm chạp dần, ánh mắt trống rỗng lạc lối, dường như họ không biết mình đang làm gì, tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Âm thanh hỗn loạn xuất hiện, tuy vậy Jeonghan vẫn chìm đắm trong bài hát của mình.

-Chết tiệt!-Younghwa nhìn đám lính đang mất trí, bị điều khiến của mình, nhận ra tình thế bất lợi liền phóng dao, cắt đứt dây đang trói Dino và Joshua.

-Không!-DK vừa để ý thấy ông ta rút con dao trong người ra, biết có chuyện liền biến thành chớ sói phóng nhanh đến, đỡ lấy hai người, DK cắn vào tay Dino, lực vừa phải để không tổn thương cậu, Joshua vội vàng bám lấy lưng DK, nhưng sức cậu không đủ, đành quăng Dino ra phía xa, sau đó chịu đau đớn, lấy đinh sắt làm trọng tâm, nhún người đi qua bên kia hố. Lúc Joshua từ trên lưng cậu leo xuống thì thấy bốn chân của DK đều huyết nhục mơ hồ. DK rên rỉ biến thành hình người, quần áo rách tươm, trên người toàn vết cào cắn, bầm tím vì chiến đấu nãy giờ nhưng nặng nhất là hai lòng bàn chân và bàn tay, bị đâm sâu đến gãy xương.

Tiếng hét của hai người làm Jeonghan hoảng hốt, ngay lúc anh ngừng hát, bọn Mix-blood đang chìm đắm trong mộng cũng bừng tỉnh, lên cơn điên loạn, nhào đến.

-Hai người không sao chứ!-Jeonhan vội chạy tới, tháo dây trói cho Dino và Joshua, Seungkwan lo lắng muốn tới chỗ DK nhưng bị một tên Mix-blood chắn đường.

Sau khi thoát ra, Joshua ngay lập tức đến bên cạnh DK.

-Ahh không sao là tốt rồi!-DK mỉm cười, dụi đầu vào lòng bàn tay anh trước khi ngất đi, nhìn cậu như vậy, tim anh nhói lên từng cơn.

Younghwa bước từng bước tới chỗ họ, Scoups cảm nhận được sự nguy hiểm nhưng anh đang phải đối đầu với hai tên Mix-blood, bọn chúng cứ bám anh không buông.

-DINO!-Cậu nghe Scoups hét lên liền giơ tay bắt lấy con dao do anh ném tới. Dino và Jeonghan giơ dao ra, ánh mắt đề phòng nhìn Younghwa.

-Làm gì hung hăng thế, ta còn chưa làm gì?

-Tránh xa chúng tôi ra, dừng ngay cái việc trả thù vớ vẩn này đi.-Jeonghan lãnh đạm nói.

-Ha ha, ngươi yên tâm ta sẽ cho ngươi chết nhắm mắt mà.

Chưa kịp hiểu ẩn ý trong lời ông ta thì anh đã thấy một bóng hình xuất hiện phía sau, Younghwa cố ý nhường đường để cho anh thấy rõ ràng hơn.

-HOSH!-Jeonghan định ôm lấy cậu nhưng bị Dino ngăn lại.

-Khoan, anh ấy nhìn kì lạ lắm!

Mọi người xung quanh cũng cảm nhận được sự khác thường đang diễn ra bên này, ai cũng ngạc nhiên khi nhìn thấy Hoshi, quan trọng hơn là bộ dạng cậu lúc này. Trên mình bao phủ toàn hình xăm kì quái, ngay cả mặt cũng có, đối mắt thất thần như đám Mix-blood.

-Em không nhận ra anh sao?-Jeonghan run rẩy mở miệng.

-Đừng nhiều lời. Hôm nay ngươi sẽ được chết dưới tay hắn.-Younghwa buông lời đe dọa đi về chổ ngồi của mình thưởng thức vở kịch trước mặt.

Jeonghan, Dino hoảng hốt nhìn Hoshi tiến tới mình, bên kia mọi người lo lắng không thôi, Scoups muốn lao tới nhưng bất lực.

-Anh..Xoẹt-Dino vội dùng tay đỡ khi Hoshi đánh tới, cậu giơ con dao định đâm tới nhưng khựng lại, chính lúc đó, Hoshi thục vào bụng và đấm vào mặt cậu, bẻ ngoặt tay cậu về phía sau, tiếng xương vỡ chứng tỏ cổ tay cậu đã gãy.

-Keng..A- Con dao rớt xuống, Dino cắn răng chịu đựng cơn đau. Hoshi vô tình bước qua bắt lấy cổ tay Jeonghan lôi về phía mình, Joshua chụp lấy con dao, vòng qua phía sau, định bắt cậu lại thì Hoshi đã phản ứng kịp thời giơ chân đá bên mặt khiến anh ngã ra một bên, Dino ngáng chân khiến Hoshi ngã xuống nhưng Hoshi vẫn chưa chịu buông tha, xoay người, kẹp chặt ngang hông đẩy Jeonghan xuống đất, ngồi đè lên. Jeonghan hoảng sợ nhìn cậu giơ tay đánh mình,sau đó dùng hết sức lực bóp cổ mình, anh cảm nhận được cái chết đang cận kề, bàn tay đang nắm chặt con dao, nhưng vẫn không xuống tay, có lẽ là không nỡ đi!

Joshua mặc kệ khuôn mặt cùng mắt trái bị chảy máu của mình chạy tới siết cổ Hoshi phía sau, dùng dao đâm vào mu bàn tay để cậu buông ra, Dino cũng cố gắng dùng cánh tay còn lại kéo tay Hoshi.

-Anh, cậu ấy không phải là Hosh của chúng ta, anh phải kiên cường hơn.-Nghe lời Dino nhắc nhở, Jeonghan mới sực tỉnh, mình không thể chết như thế này, mình còn nhiều việc phải làm, mình còn phải cứu Hoshi. Anh dùng dao đâm phập hai nhát vào chân và eo Hoshi.

Bị đau, cậu liền nổi điên gầm lên, dùng một tay lôi Joshua đằng sau mình ra xa, tay còn lại bóp cằm Dino hất ra, sau đó đứng dậy, nắm cổ áo Jeonghan đưa gần tới mặt mình. Jeonghan dùng hai tay sờ khuôn mặt băng lãnh của Hoshi, nét mặt ôn nhu, hiền hòa mỉm cười nhìn cậu nói:

-Em biết là anh thương em nhất mà, đâm em hai dao, tim anh đau gấp bội. Tỉnh lại đi, chúng ta cùng về nhà.

Hoshi bất vi sở động nhìn ngươi con trai trước mặt, đầu cậu lúc này trống rỗng mơ hồ, cậu không biết mình là ai, chỉ biết tới chủ nhân. Nhưng người này đang cười với cậu như thiên thần, nụ cười tỏa nắng đó đang làm mảnh băng trong tim cậu rạn nứt.

Hoshi kìm nén sự khó chịu, đoạt con dao của Jeonghan, nhắm ngay cổ anh hướng xuống.

-Không!!

-Không!!-Tiếng hét từ nhiều nơi vang lên. Jeonghan nhắm đôi mắt lại, mỉm cười. "Xin lỗi mọi người, Scoups lại làm cậu lo lắng rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro