Chương 27: Lost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan đang ngồi trên giường thì nghe tiếng mở cửa, ngó sang đã thấy Scoups thấp thỏm đứng bên ngoài nhìn anh.

-Vào đi.-Jeonghan nhịn cười nói, hồi xưa không phải hung hãn, đâu quan tâm đến cảm giác của ai, giờ lại sợ anh thế. Nghe được sự chấp thuận, Scoups chậm chạp bước vô.

-Có chuyện gì?

-Tụi mình nói chuyện chút đi.-Thấy anh lạnh lùng, hắn cũng ngập ngừng. Jeonghan im lặng như ngầm đồng ý.

-Xin lỗi vì gây ra rắc rối cho cậu, để cậu bị thương đến nỗi này.-Mặt hắn xìu xuống như chó con đợi chủ phạt.

-Đừng như vậy, cậu làm tớ sợ đó. Chỉ là ngoài ý muốn thôi.

-Nếu tớ không đánh dấu cậu thì tên đó không thể lần theo mùi mà hại cậu được.-Dù thế nào, hắn vẫn cảm thấy vô dụng khi đã không bảo vệ được cậu.

-Nhắc tới chuyện đó, vụ huyết ngọc là sao? Gì mà tớ thành Wifeper của cậu? Khi nào? HẢ?-Vừa tỉnh dậy trong cơn ác mộng đã nghe Hoshi kể lại sự tình, Jeonghan thấy đầu mình đau dữ dội, muốn tức giận mà chưa được, giờ tên này tự nộp mình thì càng tốt.

Nghe anh hét lớn, tai Scoups ong ong cả lên, bình tĩnh tìm lời giải thích.

-Ừ thì, lúc đó nguy cấp, tớ đành dùng huyết ngọc cứu cậu trước, tớ không có ý gì đâu.-Scoups giải thích với sự chân thành nhất.

-Vậy còn vụ Wifeper.-Jeonghan nhìn ánh mắt thỏ con của Scoups mà nổi da gà, dù vậy đã lỡ hỏi tội thì phải tra tới cùng.

-Cậu không cần lo, tớ vì muốn cậu an toàn ở đây nên nói dối hội đồng thôi... Tớ biết cậu đâu có... thích tớ-Giọng nói ủy khuất, buồn man mác của Scoups làm cho tim Jeonghan nhói lên, một xúc cảm khó chịu, tội lỗi dâng trào. Lời vừa dứt, Scoups đưa ánh mắt đợi chờ nhìn anh, nhưng Jeonghan chỉ trầm mặc, vì bản thân anh cũng không biết nên nói gì, bây giờ anh rất rối với những chuyện đang xảy ra.

Cuối cùng Scoups vẫn lên tiếng trước, đúng là hắn không nên quá hi vọng.

-Cũng khuya rồi, cậu nghỉ đi, có gì lát nữa tớ mang Joshua với Dino về nhà tớ nghỉ tạm một đêm.-Cả hai người đang ham vui, chơi với DK, Seungkwan mà quên giờ giấc.

-Ừ.-Jeonghan nhìn một tộc trưởng mạnh mẽ như hắn vì mình mà buồn bã, hi sinh nhiều thứ kìm không được có chút rung động.

.
.

-Cậu lại lên đây làm gì?-Hoshi cảm thấy phiền phức khi thấy Woozi tìm mình.

Tên này, dám dùng giọng điệu đó với cậu? Woozi cố kìm cơn nóng giận, lạnh lùng nói.

-Tôi khuyên cậu nên biết cư xử một chút, đừng tỏ thái độ với mọi người, tất cả chúng tôi chẳng làm gì để phải chịu sự bất thường của cậu đâu.

Nghĩ sao mọi người kêu cậu lên xem hắn, nhìn mặt là khó ưa.

Nghe Woozi mắng, Hoshi chẳng buồn tức giận, mà còn nở nụ cười, kéo cậu lại khi thấy cậu định đi, trước khi chết, đùa tên này một chút cũng tốt.

-Nếu tôi thật sự biến mất, cậu vui lắm hả?-Tuy Hoshi dùng giọng đùa cợt nhưng nếu chú ý sẽ thấy sự khác thường trong đôi mắt hắn. Nhưng đáng tiếc người hắn đang hỏi là Woozi, người chẳng cảm nhận được sự bất thường.

-Đúng, tôi sẽ mở tiệc ăn mừng.

-Vậy sao?-Hoshi trầm tư nói không giấu được sự hụt hẫng, Woozi chắc mẩm tên này lại đóng kịch nào ngờ bị Hoshi dùng tay ôm eo, một tay đặt sau gáy, kéo vào nụ hôn sâu.

-Ưm... bỏ... ra..ưm..ngưng..-Đầu lưỡi Hoshi cạy ra khớp hàm, tiến quân thần tốc, ôn nhu lướt qua niêm mạc, mạnh mẽ đảo quanh khắp nơi...Nụ hôn đầy giận dữ và mạnh bạo. Woozi cảm giác môi mình đang đau đớn và chảy máu.

-Bốp,-Woozi đạp mạnh lên chân Hoshi để hắn buông mình ra sau đó tung quyền, ngay lập tức má trái của hắn bị sưng đỏ.

-Cậu đừng có quá đáng, nên biết thân phận mình đi.-Woozi cố gắng lấy lại hơi, chửi xong bỏ đi.

"Đau thật"-Hoshi xoa xoa má, ánh mắt vô hồn nhìn về phía trước

-Tic tok..tic tok.-Chỉ còn mấy phút nữa thôi là tới đợt cuối cùng, Hoshi gồi dưới đất, dựa vào cạnh giường chờ đợi.

---------------

-Có gì đó đang tới.-Không hẹn mà mọi người đều cảm nhận được những luồng khí khác nhau hướng tới ngôi nhà, với tốc độ chóng mặt.

Trừ Joshua, Dino, Jeonghan, Wonwoo, Woozi, The8, những người khác liền chạy ra ngoài.

Trước mắt Scoups và Jun là hai tên Mix-blood, phía bên kia, DK, Vernon cùng Seungkwan, Mingyu cũng bị bao vây.

-Sao đám đó cả gan tới đây chứ!-Woozi quan sát tình hình bên ngoài, suy nghĩ.

-Hình như bọn chúng không muốn đánh nhau, anh nhìn kìa, đông tác không có sát khí mà toàn phòng thủ như đang vờn tụi mình vậy.-The8 nhìn nhận sự khác thường từ bên trong, nếu không vì bị thương, cậu muốn xông ra đó oanh liệt một trận.

-Hoshi đâu?-Jeonghan lo lắng hỏi.

-Hừ, chắc hắn đang ngủ, anh quan tâm làm gì?-Woozi bực mình nói, tay vô thức chạm lên đôi môi bị sưng đỏ và rách của mình. Tại hắn mà cậu nói dối vết thương do cắn trúng.

-Anh, em ngửi thấy mùi khác trong nhà.-Lời The8 vừa thốt làm cả đám hoảng hốt, Woozi tập trung cảm nhận

-Nó đang ở....

-AA...Woozi chưa kịp dứt lời, tiếng hét đau đớn vang lên, vô cùng quen thuộc.

-Anh Hoshi,-Dino nhanh chóng chạy lên, lúc này mọi người mới bừng tỉnh đuổi theo.

-Rầm,-Cửa được phá ra, nhưng trong căn phòng chẳng có ai, chỉ còn cánh cửa sổ mở toang.

Woozi cùng The8, Dino liền chạy xuống lầu đuổi theo, vừa ra tới cửa thì bắt gặp nhóm còn lại cũng trở về.

-Các em đi đâu?-Scoups túm Dino lại khi thấy Woozi gấp gáp chạy đi.

-Bọn Mix-blood đâu?

-Đang đánh nửa chừng thì tụi nó bỏ chạy rồi.-Jun không vui nói.

-Chết tiệt.-The8 mắng một tiếng cũng theo sau Woozi.

-Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?-Scoups không kìm được lớn giọng quát

-Anh Hoshi bị bắt rồi.-Dino vừa trả lời thì bầu không khí im lặng bao trùm. Jeonghan đau lòng ngã sụp xuống, may mà có Joshua đỡ lấy.

-Không thể nào.-Seungkwan không tin nổi vào tai mình, ai cũng vậy cả.

-Scoups!!.-Jeonghan hét lớn khi thấy anh đuổi theo dấu vết bọn Mix-blood, cả đám thấy vậy cũng tản nhau ra mà tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro