Chương 26: Family

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-ANH!-Dino mừng rỡ chạy tới ôm chặt lấy Jeonghan, làm anh ngạc nhiên không kém vì cả cậu và Joshua đều ở đây.

-Tốt quá, em lo cho anh lắm!-Dino nước mắt lưng tròng, đáng thương nhìn Jeonghan.

-Anh cũng vậy, mọi người thế nào?-Jeonghan nhớ rõ, Joshua đã quên thân mình mà chắn tên kia như sao. Anh nợ gia đình cậu nhiều quá!

-Bình thường, cậu lo thân mình trước đi.-Joshua giúp Jeonghan ngồi xuống ghế, tất nhiên nhận phải ánh mắt dao găm của Scoups.

"Tôi cũng cứu cậu sao không thấy cậu quan tâm được miếng nào hết."-Sự hậm hực, ghen tỵ nhìn hai người của Scoups khiến cho lũ nhóc xung quanh muốn cười mà phải nhịn. Jeonghan lờ đi ánh mắt muốn thiêu đốt của Scoups, tiếp tục trò chuyện với Joshua và Dino. "Nhìn gì, tôi chưa tính sổ xong đâu!"

Bàn ăn tràn ngập đủ loại món, vừa bổ dưỡng vừa đa dạng, Mingyu đã làm cho cánh đàn ông ở đây sáng mắt và xấu hổ.

-Ngon quá!-Seungkwan khen ngợi, tay gắp liên tục, Vernon kế bên cũng gật đầu phụ họa. Mọi người chẳng ngại ngần mà thử hết món này đến món khác...kèm theo những lời khen có cánh.

-Mingyu này làm gì mà chẳng hoàn hảo.-Mingyu cười tít mắt.

-Anh Wonwoo sướng thật.-Seungkwan tiếc rẻ càm ràm.

"Mốt tớ nấu còn ngon hơn"-Vernon thì thầm vào tai cậu.

-Sao mặt đỏ vậy.-DK nhìn động tác của Seungkwan chậm lại liền hỏi.

-Không có gì.-Seungkwan lí nhí đáp, thường ngày im im sao hôm nay ngọt vậy, làm cậu hết cả hồn.

-Dính vào tên đao này chẳng có gì vui đâu.-Wonwoo thấy ai cũng ghen tỵ với mình lạnh lùng trả lời.

-Em không có đao!! Ặc... Xin lỗi vì lớn tiếng.-Vừa vùng lên Mingyu đã bị Wonwoo dùng mắt dập tắt tại chỗ.

-Em ấy sợ cậu thật.-Lời cảm khái của Mingyu làm Wonwoo hãnh diện, vui trong lòng nào ngờ tên kia thấy mình sống đủ lâu lại lên tiếng, dù âm thanh rất nhỏ nhưng ai cũng nghe được.

-Có võ hay dữ dằn cỡ nào không phải đều bị mình đè sao?

Một đàn quạ bay qua, không khí trầm mặc, lạnh lẽo cực độ

-Sao vậy?-Mingyu đang chọc chọc đũa trong bát cơm thì cảm nhận thấy sự khác thường hơi ngẩng đầu hỏi, liền nhận được ánh mắt thương hại từ mọi người, khó hiểu quay qua nhìn Wonwoo... A..

-Đừng đi.-Mingyu vội kéo Wonwoo mặt đỏ bừng vì xấu hổ và tức giận lại.

-Bỏ ra.-Wonwoo gằn giọng, hôm nay anh không giết tên này anh không phải là người.

-Em xin lỗi mà, em sai rồi, đâu có ai nghe gì, phải không?-Mingyu cầu cứu mọi người đang buồn cười nhìn mình, tiêu chí của hắn là dù mất mặt cũng phải giữ được vợ!

-Tha cho nó đi-Scoups khuyên nhủ

-ANH, tên này..EM..

-Hôm nay ngày vui mà, bọn nhóc đang nhìn kia.-Nghe Scoups nói xong Wonwoo mới chú ý mình đang trở thành tâm điểm bàn ăn, ngượng ngùng giật tay Mingyu ra ngồi xuống. Còn Mingyu thì thở phào nhẹ nhõm đánh mắt cảm ơn Scoups.

Trận bát nháo qua đi, mọi người nhanh chóng vui vẻ cười nói, giây phút êm đẹp đến không ngờ, như đại gia đình mười ba ngươi vậy.

-keng.. xoảng-Vì vội lấy thức ăn phía xa nên DK lỡ làm đổ canh lên tay của Hoshi.

-Em xin lỗi, để em chùi.-Cậu vội lấy khăn định lau tay cho anh.

-Được rồi..được.. anh không sao.-Hoshi lớn tiếng khi thấy cậu cứ cố xắn tay áo của mình lên, âm thanh không quá lớn nhưng đủ làm mọi người chú ý. Mặt DK cũng nghệch ra, tưởng anh giận mình nên im thin thít, tay cầm khăn cũng dừng nửa chừng.

Hoshi không biết nói sao khi ai cũng nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu.

-Xin lỗi, em ăn no rồi, em về phòng trước.-Hắn vội tránh ánh mắt lo lắng và ngạc nhiên của mọi người.

-Hosh.-Mặc cho Jeonghan gọi, hắn cũng không dừng bước.

Không khí ấm áp phút chốc trùng xuống, lạnh lẽo, làm mọi người chẳng còn hứng thú ăn nữa

-Cứ tiếp tục ăn đi, kệ hắn,-Woozi bình thản gắp miếng cá bỏ vào miệng.

-----------

"Rầm" Hoshi mệt mỏi dựa vào cánh cửa, vén tay áo lên. Toàn thân bây giờ đều là những vết xăm kì quái, nó đã lan khắp người. Hoshi đi vào phòng tắm nhìn mình trong gương, hắn mặc quần áo tay dài để che đi nhưng nó lại có dấu hiệu lan lên mặt, như một kí sinh trùng đang gặm nhắm cơ thể vật chủ.

"Ít nhất cũng đã là đêm cuối"

-Phải chi sẽ không chết.-Lần đầu tiên hắn sợ cái chết, từ đó tới giờ dù bị bọn côn đồ hay bạn bè đánh, hay lúc bị K1 hại cậu cứ nghĩ dù sao mình đã sống hai mươi năm, đủ để chấp nhận trả lại cho ông trời cái mạng này.

Nhưng khi nhìn bàn ăn đầy ấp tiếng cười và niềm vui, điều mà kể từ khi ba mẹ anh Joshua mất, hắn đã đánh mất thì hắn thật sự hoảng loạn và tiếc nuối, sự ham sống trỗi dậy trong từng tế bào.

-Em đừng buồn, Hoshi không giận em đâu.-Joshua thấy DK mất đi vẻ hòa đồng thường ngày liền cùng ngồi với cậu ở ghế đu ngoài sân.

-Nhưng, tại em mà hôm nay mọi người mất vui, có phải em quá năng nổ thành ra phá hoại không anh?-Lần đầu DK nhận thấy virut vui vẻ của mình có thể gây phiền phức cho người khác

-Đâu có, anh thích em như vậy, luôn mang tiếng cười cho người khác, nếu không có em chắc buồn chán chết mất. Cứ là chính mình.-Joshua nhẹ nhàng xoa đầu cậu

-Em.. lớn rồi, đừng xoa đầu an ủi như con nít.-DK bức xúc kháng nghị, anh đối xử với cậu như em trai vậy, dù đúng nhưng cậu ghét điều đó.

-Vậy phải làm sao?-Joshua khó hiểu nhìn cậu.

-Phải theo cách người lớn các anh chứ.-Không đợi anh phản ứng, DK chụt một cái lên má Joshua xong bỏ chạy, để anh ngơ ngác, xoa xoa má bên ngoài.

"Hzz,nhìn thế nào cũng giống mèo con bị sói khi dễ"-DK quên mọi chuyện buồn phiền, nhảy chân sáo vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro