Chương 25: Song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đâu đó trong tim em là tiếng lòng thật khẽ

Hay chăng những giấc mơ đã làm tim em thổn thức

Nước mắt ơi sao cứ vô tình rơi ướt vai em

Nhưng em biết rồi ở nơi xa kia em sẽ tìm thấy chàng trai của mình

Mỗi khi ta tuyệt vọng chỉ cần ngước lên, nhìn trời cao bao la

Sẽ thấy trời sao trong xanh đến vậy

Dẫu con đường ấy dài như vô tận và cũng chỉ mình em bước

Nhưng em có thể, ôm trọn ánh sáng hy vọng

Khi em cất lời tạm biệt, khoảnh khắc ấy, trái tim em như ngừng đập, dịu dàng thay

Tâm hồn em chợt nhận ra điều mà em thực sự tìm kiếm

ÔI cuộc sống diệu kì, cả sự ra đi cũng diệu kì 

Làn gió khẽ, thị trấn nhỏ và những bông hoa như cùng em nhịp bước

Đâu đó là tiếng lòng khẽ gọi, sâu thẳm nơi tim em

Giữ mãi giấc mơ của bạn nhé, đừng từ bỏ biết không?

Sau cứ mãi than thở về buồn đau trong cuộc sống

Thay vì hát những bài ca yêu đời

Tiếng thì thầm xưa, ta chẳng bao giờ quên

Từng kỉ niệm trôi qua sẽ dẫn lối cho anh

Vỡ vụn, từng mảnh gương vỡ lạc mình trên đất lạnh

Nhưng hãy nhìn xem, cuộc sống mới đầy hứa hẹn

Bình minh len nỏi chiếu sáng qua khung cửa sổ

Khẽ lấp đầy và làm ấm tâm hồn trống rỗng lặng lẽ của em

Chẳng cần phải vượt đại đương xa thẳm hay tìm miền đất hứa

Bởi luôn có một tia sáng, ở đây, sâu thẳm trong em

Chính là anh.. luôn luôn cạnh bên dẫn lối đời em" ***

Jeonnghan đang chìm trong giấc ngủ, lời ca cứ vang vọng bên tai, đến lúc anh tỉnh dậy, thì thấy mình đang nằm trên bờ biển, có người phụ nữ đứng trong lòng biển cất cao giọng hát. Cô ấy có mái tóc dài màu xanh của biển, mặc bộ đầm trắng, khuôn mặt xinh đẹp nhưng đượm buồn. Cô ta thấy anh tỉnh liền bước gần đến đưa cánh tay thon thả ra.

-Đi thôi, con lạc lâu quá rồi!-Jeonghan ngây người nhìn cô nở nụ cười dịu dàng, mặc cô kéo đi.

-Nhưng đi đâu?

-Hì... đừng ngốc vậy chứ, chúng ta về nhà.

-Cô là ai, nhà nào chứ?-Jeonghan không muốn đi liền kéo cô đứng lại làm rõ chuyện.

-Cũng phải, mười năm trôi qua, con cũng chẳng nhớ gì.-Cô khẽ chạm, vuốt khuôn mặt Jeonghan như muốn khắc họa hình dáng của nó.

-Cô nói gì tôi không hiểu?-Jeonghan như loáng thoáng nhận ra bí mật nào đó.

-Con hạnh phúc với hiện tại chứ?-Người phụ nữ tiếp tục nói-Đã tìm được người mình yêu chưa? Hãy luôn tin tưởng vào lựa chọn của mình. Đừng bao giờ dính vào đám Vampire nữa. Đừng như ta.-Dứt lời, cô ta từ từ mờ nhạt, dần trở nên trong suốt.

-Đừng đi, phải nói rõ đã.-Jeonghan giơ tay nắm lấy nhưng chỉ vớ được không trung.

-Nhớ lấy, ta chỉ có thể giúp con lần thôi.-Giây phút nhìn người phụ nữ biến mất hoàn toàn, lòng anh quặn đau, ánh sáng kí hiệu ở bàn tay lóe lên, bao trùm lấy anh. Những mảnh vỡ kí ức thoáng hiện về, vừa lạ lẫm vừa thân quen, đó là trước khi anh tới trại mồ côi.

Biển cả... những đợt sóng... mẹ...

-Không!-Jeonghan hét lên, bừng tỉnh, nhìn cảnh vật khác lạ trước mặt. Tim anh đập nhanh vì hồi hộp, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt... là mơ... hay thật..

Mọi người nghe âm thanh liền chạy lên phòng, bắt gặp Jeonghan đang nằm trên giường thương tâm khóc.

-Anh, anh bị sao vậy?-Hoshi chạy vội tới

-Hoshi, chính là bà ấy, bà ấy, anh đã gặp bà.-Jeonghan thấy cậu liền nức nở.

-Anh bình tĩnh đã, em không hiểu.

-Là thật..mẹ..-Hoshi đau lòng ôm anh, vỗ nhẹ lưng anh an ủi, để cho anh giải tỏa mọi căng thẳng, sầu khổ.

Nhìn Jeonghan đang ngất trong lòng mình , Scoups đau lòng vén mái tóc dài của cậu, đặt lên trán một nụ hôn.

"Ngày mai sẽ tốt hơn."

-------------

-Các ngươi đã lục soát kĩ chưa?-Người đàn ông phẫn nộ quát.

-Thật sự trên người hắn không có huyết ngọc.

-Làm sao có thể, các ngươi mau tìm cho ta.

-Hơn nữa, hình như hắn đã sử dụng 'vũ khí' ạ.-Tên lính báo cáo

-Vậy sao? Xem ra có chuyện vui rồi, ngươi mau điều tra kĩ càng cho ta, có kết quả thì ngươi biết phải làm gì rồi đó. Rõ chưa-Ông ta gian xảo cười, không che giấu được sự hưng phấn trong mình.

-Dạ.-Tên lính nghe xong dặn dò liền rời khỏi.

Trong căn phòng rộng lớn, có một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế cao đầy quyền lực.

-Ta sẽ trả thù tất cả. Ha...ha...-Tiếng cười man rợ như loài thú dữ vang vọng, khiến cho người ta sợ hãi.

-------------

-Thật tốt quá cuối cùng hai người đều tỉnh, em phải báo cho anh Joshua mới được.-DK phấn khởi chạy đi, đúng là hành động nhanh hơn não mà.

-Em ấy lúc nào cũng vậy sao? Không biết ẻm có nhớ gọi Dino và anh Joshua tới không nữa.-Jun thở dài hỏi

-Đừng nói xấu DK, cậu ấy là người rất tốt, không có như anh đâu.-The8 đang ngồi trên bàn ăn nghe anh nói liền phản pháo.

-Anh thì sao chứ! Hả? Ai cho em ở trong nhà mà ở đó nói xấu!-Jun chịu đựng sự xỉa xói của The8 mấy bữa nay nên rất ấm ức nhân lúc này liền trút giận. Lần đầu bị anh mắng nặng như vậy, The8 xấu hổ cúi đầu, quả là trừ chuyện bị đánh hồi xưa thì anh đối xử với cậu rất tốt.

-Tôi...em..xin lỗi.-The8 áy náy nói. Jun không tin nổi vào tai mình, quen biết gần một tháng đây là lần đầu nghe em ấy nhỏ nhẹ với mình. "Hừ biết vậy, mai mốt làm dữ cho em ấy sợ mới được."

SCoups cùng Woozi lắc đầu nhìn Jun cười ngu ngơ như được mùa.

Sau mấy ngày đen tối thì hôm nay mọi người cũng có dịp để vui vẻ. Mingyu quyết định ra tay làm một bữa hoành tá tráng với sự giúp đỡ của Vernon, Seungkwan " Có hai người này không biết là giúp đỡ hay phá hoại đây", Mingyu thầm nghĩ "May là Hoshi biết tài nghệ của mình tới đâu nên ở ngoài",

-Anh cảm thấy tốt hơn chưa?-Vừa thấy Wonwoo xuống là Mingyu bỏ công việc xuống chạy tới đỡ. Scoups và Woozi đều nhận ra được kể từ khi Wonwoo tỉnh dậy, giữa hai người có sự thay đổi, dù Wonwoo vẫn lạnh lùng, ít nói nhưng anh đối xử với Mingyu thoải mái hơn, bớt đi một phần cộc cằn, khó chịu thêm một phần dịu dàng, dựa dẫm.

Như lúc này, anh để cho cậu giúp mình mà không lớn tiếng như ngày xưa.

-Xem ra trong cái rủi có cái may, kì này thằng Mingyu khoái trá lắm đây.-Scoups chống cằm nhìn hai đứa suy tư, có chút ghen tỵ

-Phải chi Jeonghan cũng... Hzz.

Tuy dừng nửa chừng nhưng Woozi biết anh muốn nói gì, kể từ lúc Jeonghan tỉnh lại, ảnh cứ im lặng và đờ đẫn về những chuyện mình gặp trong mộng. Jeonghan không muốn gặp bất cứ ai trừ Hoshi cho nên bây giờ hai người vẫn còn tâm sự trên phòng. Tất nhiên nếu muốn, các cậu có thể dùng khả năng để nghe lén nhưng bọn cậu không tệ hại đến vậy.

----------

-Anh thật sự gặp lại mẹ mình?-Hoshi biết mình nên tin tưởng anh nhưng chuyện này cũng khó chấp nhận quá.

-Anh biết khi đến trại mồ côi mình bị mất hết kí ức nhưng lúc ấy bà ấy mang cho anh cảm giác rất thân thuộc, đến lúc cái này phát sáng thì anh nhớ lại tất cả.-Jeonghan giơ lòng bàn tay vẫn còn vết xăm như ẩn dưới da cho Hoshi xem.

-Bà ấy đã nói gì?

-Chỉ dặn dò một số thứ. Hoshi, anh sợ mình sẽ thay đổi, anh không biết mình sẽ trở thành thứ gì?-Giọng Jeonghan run rẩy,

-Em tin anh, dù anh có như thế nào, bọn em vẫn mãi bên cạnh anh.

Jeonghan cảm động nhìn cậu, phải, cậu là người em đáng quý của mình, sao mình lại nghi ngờ nó chứ.

-Có điều, hình như em đã nói với anh cái gì phải không?

-Đâu có, chỉ là em muốn anh mau chóng tỉnh lại nên trò chuyện lảm nhảm với anh thôi.-Hoshi gượng cười

-Em nhìn mệt mỏi lắm! Đừng giấu anh.-Jeonghan nắm chặt tay cậu, anh đã đánh mất nhiều người rồi nếu ngay cả cậu cũng biến mất thì anh sợ mình sẽ khó mà chống cự nổi.

Hoshi hổ thẹn nhìn anh, hắn rất muốn nói ra nhưng anh sẽ chấp nhận được? Hôm nay đã là ngày cuối cùng, nếu qua đêm nay mà hắn vẫn an ổn thì hắn sẽ nói ra tất cả, vì hắn  hiểu mọi người cũng đang lo lắng cho tình trạng sức khỏe của mình.

-Đừng bận tâm nữa, tụi mình xuống lầu đi, chắc ai cũng đang đợi.-Hoshi đứng dậy, dìu Jeonghan từng bước một.

---
*** Bản dịch lời bài hát nhạc phim spirited Away

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro