Chương 24: Tattoos

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hoshi, cậu có ở trong không? Tôi vào đó.-Woozi gõ cửa mãi mà hắn chẳng ra, liền tự đi vào. Cả căn phòng chìm trong màu chiều tối, chỉ có ít ánh sáng lọt qua khe cửa.

-Cậu ngủ à, đã ba giờ rồi, anh Scoups kêu tôi gọi cậu xuống ăn cơm.-Woozi chậm rãi bước tới cạnh giường, nhìn thấy hắn đang co người ngủ, tư thế của những người thiếu thốn an toàn, khuôn mặt hiện rõ khó chịu và trắng bệch. 

"Cậu ta bệnh?" Woozi, khum người, định đặt tay lên trán Hoshi kiểm tra thì bị người 'đang ngủ' nắm lấy, theo đà, kéo cậu, làm cậu ngã đè lên người hắn. Hoshi dùng cánh tay phải ôm lấy eo cậu, rút ngắn khoảng cách hai người.

-Cậu làm gì? Thả tôi ra!!!-Woozi vùng vẫy thoát ra, cậu không muốn làm tên bị thương đầy mình này đau mà hắn lại chẳng biết điều gì cả.

-Woozi của chúng ta khi ngượng đáng yêu thật.-Một câu trêu đùa rõ ràng, không phải giọng điệu cợt nhã thường ngày mà là âm thanh khàn khàn, quyến rũ lạ thường.

-Cậu...im .. miệng.. "Chụt"- Woozi thoáng chốc đứng hình nhìn tên đang cười mãn nguyện, mất nửa ngày hồi tỉnh thì mới biết mình lại bị tên mắt hí cưỡng hôn, mặt thoáng đỏ bừng

"Bốp" một phát ngay ngực, làm Hoshi đau không thể tả,

-Khụ...khụ....đau..

-Đừng giả vờ, lần sau mà còn đùa giỡn như vậy thì đừng trách tôi.-Woozi tức giận nhéo thêm mấy cái lên tay Hoshi rồi mới bỏ đi.

-Hzz, đau lòng thật, mới hôn chút xíu mà trả giá đắt quá!- Hoshi ngã người trên giường, nhìn trần nhà " Xem ra ngày càng nặng thêm! A Đói quá!"

---------

"Jeonghan, ngay cả Wonwoo cũng tỉnh lại, tớ phải đợi đến chừng nào đây"-Scoups nắm lấy bàn tay đầy vết thương của Jeonghan mà cầu nguyện.
.
.

'-Đến chừng nào mới thoát đây?-Jeonghan lòng vòng trong mê cung đã mấy ngày, tuy ngôi làng rất nhỏ nhưng mỗi con đường đều quay về điểm bắt đầu. Jeonghan mệt mỏi ngồi xuống gốc cây nghỉ ngơi, anh mở lòng bàn tay nhìn, lúc chạm vào mảnh ghép không biết tại sao nó lại chui vào bên trong da thịt, tuy không gây đau đớn nhưng để lại cái bớt hình cơn sóng màu xanh, lúc ẩn lúc hiện trên lòng bàn tay.

-Chết thì chết đại để còn đầu thai, làm gì bắt con người ta đi lòng vòng, mệt quá! Scoups chết tiệt tại cậu tôi mới ra nông nỗi này đây. A aaa...'
.
.
-Theo tớ tìm hiểu thì cách đây mấy năm, hàng loạt người mất tích.-Jun nhìn xấp hồ sơ mình mới thu thập nói.

-Vậy sao bọn mình chẳng nghe ai đề cập tới nhỉ?-Woozi quay sang nhìn Scoups

-Anh cũng chẳng biết. Chuyện đó xảy ra lúc nào?

-Khoảng tám năm trước, các khu vực đều có Vampire mất tích, độ tuổi chừng 30 đến 40, mạnh khỏe, thể lực tốt.

-Cũng là thời gian vụ cháy xảy ra, -Mingyu đề cập tới tai nạn khiến cho ba mẹ của Scoups và Woozi qua đời.

-Ừ... đúng là kì lạ thật. Vậy mấy đứa có biết thân phận của người đàn ông kia không?

-Nếu đúng theo những gì tìm thấy, thì rất bất ngờ. Ông ta từng là tộc trưởng của làng Sudok, cũng là bạn thân ba mẹ các anh, nhưng vì xung đột hay căng thẳng nên từ chức rời đi, sau đó không còn ai gặp lại nữa.-Vernon bổ sung những gì mình có.

-Xem ra, lần này là thù oán của mấy lão già rồi.-Scoups bình thản chen lời, mà chẳng để tâm ' lão già' chính là ba mình.

-Anh khỏe chưa?-Seungkwan nhìn Hoshi đứng ở cầu thang tần ngần từ bao giờ quân tâm hỏi, Hoshi gật đầu chào mọi người, tiện thể liếc nhìn Woozi, nào ngờ cậu hừ lạnh  quay mặt đi làm hắn cười khổ đi vào bếp.

-Hai đứa lại làm sao? Làm gì như chó với mèo vậy.

-Ai thèm cãi nhau với tên đó chứ!-Woozi hễ nhắc tới là bực mình.

-Em về hỏi tộc trưởng coi có biết chuyện gì ngày xưa không?-DK nói xong, liền cùng Seungkwan bỏ đi, rơi khỏi hiện trường sặc mùi thuốc súng này.

-Wonwoo khỏe chưa?-Jun nhìn Mingyu chuẩn bị nấu cháo cho Wonwoo hỏi

-Anh ấy tỉnh, đầu óc bình thường.-Câu trả lời ngắn gọn, nghe xong muốn chọi dép.

-Vậy thì tốt.-Woozi nhìn Scoups buồn rầu thở dài, trong lòng cũng khó chịu theo.

-Vậy bọn tôi về trước. The8, nhanh lên.-Jun nghen tỵ nhìn cậu đang vui vẻ nói chuyện với Hoshi trong bếp, họ thân nhau khi nào vậy?

Nghe tiếng anh gọi, The8 đành chào tạm biệt mọi người cùng anh với Vernon trở về.

"Còn bốn ngày nữa, mình sẽ chết?"

Sự bần thần, ngơ ngác của Hoshi lọt vào tầm mắt của Scoups, "Có vấn đề!"

-Em khỏe chứ?-Scoups bước tới gần vậy mà cậu vẫn chưa nhận ra.

-Dạ..,-Nghe anh gọi, Hoshi mới sực tỉnh đáp lại, cố tình tránh né vấn đề-Em bình thường mà! Để em lên xem anh Jeonghan thế nào.

Nhìn theo sự vội vã của Hoshi, Scoups nghi ngờ hỏi Mingyu.

-Em thấy thế nào?

-Trắng, mềm, vừa đủ chín.

Scoups nghe câu trả lời một nẻo về nồi cháo của cậu xong không hỏi lần hai quay qua nhìn Woozi.

-Không nghe, không biết, không quan tâm.-Giọng điệu bình thản như người dưng cất lên.

"Cậu ăn ở thế nào mà gặp trúng mấy đứa này vậy?"

---------

Hoshi ngồi trên chiếc ghế gỗ, tâm sự với Jeonghan đang ngủ yên

-Em sắp chết, anh không muốn gặp lại em lần cuối sao? Nếu trước kia em sẽ không sợ cái chết nhưng bây giờ em muốn tiếp tục được ở bên cạnh những con người kì quái này, đó là lí do em ghét phải thân thiết, có cảm tình với bọn họ, một khi lún sâu thật khó thoát ra. Nhưng em chưa bao giờ hối hận vì cứu cậu ta, chưa bao giờ....-Hoshi bày tỏ nỗi lòng mà mình chịu đựng mấy ngày này, giọng nói nhỏ nhẹ xen lẫn tiếng nấc, vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng.

Hoshi nhìn cơ thể mình trong gương, một hoa văn như kí tự cổ đang lan rộng từ tim hắn-vị trí bị thương tới cánh tay trái và xương quai xanh, dấu hiệu ngày càng nhiều và đậm theo cơn đau và thời gian. Mỗi lần đến giờ thì hình xăm hiện lên màu đỏ rực, mang theo đau đớn, dày vò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro