Chương 23: Stay with you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa về tới nơi, Hoshi đã bỏ vào phòng, làm mọi người khó hiểu.

-Cậu ta làm sao vậy?-Woozi thắc mắc hỏi DK

-Em đâu biết, chắc anh ấy mệt... Seungkwan, em mang nhiều đồ thế làm gì?-DK lúc này mới để ý thằng em như chuyển cả nhà tới nơi này.

-Chúng ta sẽ ở đây, lát em kể sau, anh mau phụ em sắp xếp, anh Woozi phòng em ở đâu ạ.-Seungkwan luyên thuyên mãi mà không để ý tới sắc mặt mọi người xung quanh.

-Hừ, anh còn một phòng bỏ trống, lát dọn dẹp lại mà ở, chắc hai đứa thì hơi nhỏ, còn một đứa thì lên xin xỏ Hoshi đi.-Woozi tìm cách gải quyết vì Scoups đồng ý mà chẳng xem coi nhà cậu có chỗ chứa hay không?

-Vậy The8 qua ở với anh đi, nhà anh còn phòng đó, thoải mái nữa.-Jun thừa cơ hội cháy nhà hôi của.

-Không thích.-The8 khó chịu ra mặt, ai thèm nhờ vả anh chứ.

Jun biết cậu thích ăn mềm hơn cứng, nhanh nhạy dụ dỗ

-Em nghĩ đi, nhà Woozi đã đầy lắm rồi, em còn muốn làm phiền sao?-Dù biết Jun đang dụ trẻ nhỏ nhưng không ai ngăn cản vì đó là biện pháp tốt nhất với tình hình hiện tại.

-Thật vậy?-The8 lén nhìn Scoups và Woozi

-Em chịu khó chịu đựng tên này một chút đi, anh cũng hết cách.-Woozi bất đắc dĩ khuyên, The8 là sói mà sao nhìn chỗ nào cũng giống con thỏ bị tên cáo gian ác đưa vào bẫy vậy.

-Được ạ.-The8 ngoan ngoãn nghe lời, dù đạt được điều mình muốn nhưng Jun có chút không vui. Đâu cần phân biệt đối xử với hắn rõ ràng như thế.

-----

' Cậu là của chúng tôi, theo tôi, phục tùng tôi, cậu sẽ quên đi đau đớn, đạt được điều mình muốn.' Giọng nói khàn khàn, cứ vang vọng, bên tai của Hoshi,

-Im đi, im đi..-Hắn bịt chặt tai, miệng cắn góc chăn, không để âm thanh phát ra, họ sẽ nghe thấy mất. Một luồng khí nóng từ trong cơ thể lan ra, bao trùm cơn đau, cả hai như đang đối chọi nhau, làm hắn đau đến khó thở, cứ thế mà ngất đi.

"-Xin anh, hãy tỉnh lại đi, em sai rồi, em sẽ thay đổi mà... Chỉ cần anh thức dậy em sẽ chấp nhận mọi điều kiện của anh, kể cả buông tay."

Wonwoo nghe những điều này mọi lúc khi bước trong bóng tối, nó như ánh sáng soi đường cho anh.

-Đừng khóc Mingyu, tôi không xứng đáng đâu.- Đã bao lâu rồi nhỉ, sao anh cảm giác mình lạc trong này một thời gian dài, rất dài.

-Ta cho người lựa chọn.-Một giọng nói vang lên từ màn đêm

-Ông là ai?

-Ta là linh hồn của huyết ngọc, ngươi muốn hồi sinh lại, có cuộc sống mới như người bình thường hay sống lại, chấp nhận bên cạnh tên kia, chịu bao khổ nhục, nguy hiểm đến mất mạng, ta nói ngươi biết, huyết ngọc không thể cứu mạng ngươi lần hai đâu mà tên kia cũng chẳng còn viên nào nữa. Ta cho ngươi thời gian suy nghĩ.

-Không cần.-Wonwoo kiên quyết lên tiếng

-Ồ, chắc chứ, vậy ngươi....

-Ta muốn sống lại, tiếp tục bên cạnh hắn.

-HA..HA.. được, đồ ngu ngốc như ngươi xem ra bị thương đến mất trí rồi, đi ra cánh cửa phía trước, ngươi sẽ tự do. Mong là người không hối hận vì sự lựa chọn này.

Wonwoo chẳng quan tâm nụ cười khinh miệt kia, tiếp tục hướng về cánh cửa vừa mở ra. Trước khi biến mất, anh nhẹ nhàng trả lời dù không biết linh hồn kia liệu có nghe được.

-Tôi coi như đã chết một lần thì còn điều gì phải sợ, tôi không muốn tên ngốc kia hối hận cả đời vì kẻ vô dụng này. Bản thân tôi tự hứa sẽ mãi bên cạnh hắn cho đến khi hắn đồng ý  buông tay trước.
.

.

-Cậu.. khóc cái gì.. tôi còn chưa chết..-Wonwoo mệt mỏi mở miệng, cổ họng anh khát khô và đau đớn, vừa tỉnh lại đã thấy tên ngốc này ngồi bên giường, vùi đầu vào hai tay đang nắm chặt tay anh mà khóc.

Mingyu nghe âm thanh, ngước lên nhìn thì không tin vào mắt mình, chẳng lẽ là..

-Không phải là mơ.. tôi khát quá.-Sao tên này bình thường lanh lẹ mà giờ này chậm tiêu thế nhỉ. Mingyu vội vàng lấy cốc nước cho anh, nhanh đến mức đổ một ít lên sàn.

-Tôi uống không được.-Sao tên này có thể nghĩ anh uống nước bằng cốc trong tình trạng này chứ, bất ngờ tới mất hồn luôn sao?

Nghe anh nhắc, Mingyu vội vàng uống một ngụm nước, khum người, một dòng nước mát lạnh tràn vào cổ họng khiến tinh thần anh sáng khoái hơn.

-Ưm.. chậm đã.-Sau khi truyền nước lần hai thì Mingyu chẳng nhưng không buông mà còn đặt nụ hôn thật dài lên môi anh, lưỡi hắn càn quét trong miệng anh một cách thô bạo, mãnh liệt và gấp gáp khiến anh bị động đáp trả. Đến khi thấy anh hết hơi, cậu mới từ bỏ, nhưng vẫn tựa lên trán của anh, yêu thương đối diện.

-Cậu làm gì vời người bệnh vậy hả? Muốn giết tôi sao?-Wonwoo vừa cố lấy lại hơi vừa mắng.

-Anh, đừng làm em sợ lần nào nữa, em chết mất.-Được Mingyu ôm lấy, anh cảm giác được sự run rẩy và hồi hợp của hắn .

-Đồ ngốc, trừ cậu ra thì còn ai hại tôi được. Mà hình như tôi nghe thấy cậu nói chỉ cần tôi tỉnh thì cậu sẽ chấp nhận...

-Anh nghe lầm rồi.-Mingyu vội đánh gãy lời anh, trực tiếp leo lên giường ôm anh vào lòng. Wonwoo cố nhịn cười, dụi đầu vào ngực hắn.

-Nhưng tôi nghe rõ ngày nào cậu cũng nhắc tới.

-Không có là không có, anh mau nghỉ ngơi đi.-Mingyu bực mình, ấn nhẹ đầu anh để anh gối vào cánh tay mình, "Sao nghe gì không nghe lại đi nghe những lời tầm phào đó chứ!"

Wonwoo cũng không muốn chọc hắn nữa, an ổn thiếp đi, nở nụ cười thỏa mãn "thật an toàn, ấm áp"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro