Chương 22: Injured

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Hoshi tỉnh lại trời đã xế chiều, hắn  gượng đứng dậy, chầm chậm ra mở cửa.

-Tôi cứ tưởng cậu lại chạy đi đâu.-Woozi phàn nàn khi nhìn thấy Hoshi như mới ngủ dậy.

-Xin lỗi, cậu tìm tôi có chuyện gì không?-Hoshi mệt mỏi lên tiếng, cất giọng khàn khàn.

-Scoups đã xin hội đồng ý việc cho các người ở lại cho tới khi Jeonghan tỉnh, sáng mai cậu  về lấy ít đồ qua đây ở.-Mấy lão ấy vì biết Jeonghan đã nhận huyết ngọc của Scoups coi như là Wifeper của tộc trưởng, không thể làm khác đành xuống nước. Anh ấy cứ như thế sẽ có ngày bị người ta ganh ghét, hận thù mà hại chết.

-Ừ, mai tôi sẽ xuất phát.-Hoshi định đóng cửa, hắn rất mệt muốn nghỉ ngơi, tối nay còn một đợt nữa phải chống cự nhưng nhìn thấy Woozi còn tần ngần ngoài cửa, chậm chạp nói.-Còn chuyện gì hả?

-Cậu.. ổn chứ, nhìn sắc mặt cậu trắng bệch.-Hiếm khi thấy tên này im lặng, Woozi thắc mắc hỏi.

Nghe cậu hỏi, Hoshi thoáng ngạc nhiên nhưng liền thay đổi sắc mặt, gặng nụ cười gian tiến tới

-Cậu lo lắng cho tôi? Hay muốn ngủ chung với tôi..

Chưa nói hết câu, Woozi đã tức giận bỏ đi " Tên này muốn quan tâm cũng không được!", Hoshi thấy dáng cậu khuất đi,

"Cạch"

mệt mỏi dựa vào cửa, nhìn xa xăm bầu trời màu đỏ hoàng hôn bên ngoài ban công.

---------

-Chỉ có em với Seungkwan thôi hả?-Woozi mở cửa cho hai đứa vào, hôm nay bọn họ có cuộc họp khẩn cấp về chuyện vừa xảy ra.

-The8 đang dưỡng thương ạ. A.. anh này chính là người hôm trước.-DK thấy Hoshi cà nhắc đi xuống liền la lên.

-Chào các em.-Hoshi nhìn hai người nở nụ cười nhưng vẫn lộ rõ mệt mỏi. Tối qua anh lại bị đau đến ngất đi, lúc tỉnh dậy mới hơn ba giờ sáng nhưng không tài nào chợp mắt được, cứ chìm trong giấc ngủ chập chờn.

-Anh tên Hoshi.

-Em là DK, còn đây là Seungkwan. Anh định đi đâu hả?

-Ừ

-Anh có muốn tụi em giúp gì thì cứ nói.-Seungkwan vừa nhìn thấy Hoshi liền nảy sinh cảm tình.

Woozi nhìn bộ dạng Hoshi liền nghi ngờ, rõ ràng tình trạng hắn tệ hơn hôm qua rất nhiều.

-DK em đi theo cậu ta đi.

-Dạ.

-Không cần đâu.

-Tôi không muốn cậu bị một Mix-blood hút cạn máu, moi tim đâu, mắc công phải hốt xác.-Woozi nói xong, chẳng thèm để ý sắc mặt của hắn, quay sang Seungkwan.- Em đợi ở đây, chút nữa Jun tới thì bàn chuyện, có gì em báo lại cho DK và The8.

-Em biết.-Seungkwan được phép mới hí hửng chạy tới chỗ của Vernon đang vẫy tay với mình.

-Sao em lại nặng nề với cậu ấy vậy.-Scoups nhìn bộ dạng thương tích đầy mình của Hoshi càng thấy tội nghiệp.

-Em cũng thấy vậy.-Mingyu lên tiếng, còn Vernon, Seugngkwan im lặng quan sát , hai đứa đâu dám chọc giận phù thủy chứ!

-Bây giờ mọi người bênh hắn hả?-Một câu nói sặc mùi sát khí trực tiếp chặt đứt quân tiếp viện, thức thời im lặng.

-------

Quãng đường về lại nhà Joshua vô cùng chật vật, DK cứ nghĩ Hoshi trọng thương nặng mà còn bị Woozi sai đi nên đỡ hắn  nhưng nếu những người biết chuyện sẽ phát hiện vết thương trên người hắn nhẹ hơn thế, chỉ vì  bị hành xác hai lần khiến cơ thể hắn vô cùng mệt mỏi.

DK và Hoshi hợp tính đến ngẫu nhiên, nhờ cuộc nói chuyện vui vẻ mà hắn cảm thấy đỡ và con đường cũng ngắn hơn, hắn kể về bản thân và nguyên nhân quen biết mọi người, nếu có Seungkwan chắc chắn sẽ nói...

-Quá mức cẩu huyết rồi!-Seungkwan cảm thán khi nghe Vernon kể về nọi thứ. Đúng lúc đó Jun cũng tới, bọn họ bắt đầu bàn vào trọng điểm.

-Thật ra, hôm qua em nghe Hoshi nói, khi ông ta chết bảo mình là Vampire bị làm thí nghiệm mới trở thành như vậy, tất cả những Mix-blood ta gặp đều do đó mà có. Ông ta còn nhấn mạnh đừng tin bất cứ ai.-Vẻ mặt Woozi nghiêm túc đến đáng sợ.

-Nhưng tại sao bọn chúng lại xuất hiện, mục đích là gì? Còn moi tim người, chủ yếu là Wifeper nữa chứ!-Jun lên tiếng.

-Hơn nữa, giết tộc sói để làm gì?-Seungkwan không kìm được tức giận nói, làm Vernon kế bên phải giữ cậu bình tĩnh.

-Anh nghĩ mục tiêu thật sự là Vampie nhưng chúng lợi dụng tộc sói để gây chiến tranh, mục đích thất bại nên quyết định tổng tấn công vào ngày hôm qua.-Scoups kết luận xong liền nhận được đồng tình.-Trước hết em và Vernon sẽ tìm hiểu thử về những người mất tích, còn anh đi thăm dò thử mấy cái xác với mấy ông lão.

-Còn tụi em?-Seungkwan thấy mình bị bỏ ra liền hỏi.

-Chuyện này làng sói đừng nhúng tay vào, anh không muốn mấy em bị ảnh hưởng.-Thấy Seungkan không vui, Scoups liền giải thích.

-Không được! Tộc trưởng chúng em cho phép mà.-Seungkwan bất mãn đứng lên phản đối.

-Vậy thì...thôi, các em cứ qua đây ở một thời gian hợp tác điều tra với bọn anh.-Scoups chịu thua ánh mắt kiên quyết của cậu, thở dài nói.

-Em biết rồi. Nếu họp xong thì em đi trước nha! Mai em dọn qua đây.-Seungkwan hào hứng, hớn hở chạy đi mà quên mất Vernon kế bên.

-Anh coi nhà em là chỗ chứa hả?-Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng làm Scoups rùng mình quay lại.

-Ừ.. làm gì có, tại khẩn cấp mà. Thôi anh chạy lên xem Jeonghan đây.-Scoups cười thân thiện rồi bỏ trốn.Chọc Woozi hao tổn cả tinh thần và thể xác, mất mạng như chơi!

-----

-Em đã về, Jeonghan thế nào?-Joshua vừa thấy Hoshi vội hỏi thăm.

-Anh ấy đang hôn mê, nên em về soạn đồ cho anh ấy, có lẽ tụi em sẽ ở đó một thời gian.

-Ừ, còn cậu nhóc này là...-Joshua liếc sang người bên cạnh đang dìu Hoshi, thầm đánh giá, cao to, mạnh khỏe, có điều nhìn mặt hơi đần. Thấy anh đang nhìn mình DK mở nụ cười thân thiện:

-Anh cứ gọi em là DK, là người sói ạ.-Joshua nắm bàn tay chìa ra, cũng may hôm qua nghe Dino kể hết mọi chuyện, dù biết vô lý nhưng chứng kiến tất cả mọi chuyện đã xảy ra thì anh không thể ép mình không tin.

Trong lúc đợi Hoshi và Dino dọn đồ, Joshua cùng DK im lặng ngồi trong bếp với bầu không khí vô cùng ngại ngùng.

1 phút.. 2 phút..3..,DK không chịu đựng được nữa, cậu muốn vui vẻ nói chuyện cơ.

-Joshua, anh có sợ tụi em không?- cậu rụt đầu nhỏ giọng hỏi.

-Ban đầu gặp chuyện như vậy ai mà chẳng hoảng, nhưng nghe Dino kể thì anh tin các em là người tốt.-Joshua dịu dàng lên tiếng, âm thanh ngọt ngào, trầm bổng rơi vào tai DK như điệu nhạc du dương, khiến cậu mê mẩn.

-Hình như chân anh bị thương.-Cậu để ý thấy cổ chân anh bị bầm tím, khiến anh đau đớn nếu đi nhanh hoặc mạnh.

-À, hì, không nghiêm trọng nên anh quên mất.-Joshua cười tít mắt.

-Anh đã lớn vậy rồi mà còn bỏ mặc bản thân thế này.-Giọng DK hơi hờn giận, trách móc mà chính cậu cũng không phát hiện. Joshua trợn mắt ngạc nhiên khi DK cầm hộp thuốc để trên bàn tiến tới gần mình, đến lúc thấy cậu quỳ một chân, cầm cổ chân anh xem xét mặc anh ngại ngùng rút lại, mới biết cậu định làm gì.

-Anh mà chữa trị kịp thời thì đâu đến nỗi.-DK xót xa nhìn cổ chân nhỏ gầy, sưng to của anh mà xót xa.

Joshua chăm chú quan sát  DK trong lúc cậu hết sức giúp mình băng bó vết thương, một cảm giác được chăm sóc, bảo bọc bao trùm lấy anh, tới lúc DK lên tiếng anh mới hết ngây người.

-Xong, mấy ngày nữa sẽ khỏi.-DK ngước nhìn anh, vui vẻ khoe thành quả của mình.

Lúc đó trong đầu Joshua chợt lóe lên suy nghĩ "Mình có thể tin tưởng người này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro