Chương 21: Dreams

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Các anh về rồi, xảy ra chuyện gì vậy?- Vernon để ý Scoups cõng Jeonghan, cùng Woozi trở về còn mang theo Hoshi đang vác một Mix-blood liền chạy tới hỏi.

-Chuyện dài lắm, có gì từ từ nói, Scoups, anh mang Jeonghan vào phòng Mingyu lầu một đi.

-Ừ- Thấy anh rời khỏi, Woozi mới mệt mỏi quay sang Hoshi.

-Cậu cùng Vernon đưa hắn vào nhà xác trước đi.

Scoups chuẩn bị tốt cho Jeonghan xong, liền rời khỏi, lúc ngang qua phòng Wonwoo, anh trông thấy Mingyu đau lòng ngồi bên cạnh chăm sóc Wonwoo ngủ say, cũng không làm phiền.

-Tụi nhỏ thế nào?-Scoups hỏi Woozi định ra ngoài.

-Seungkwan vừa nói với em, The8 bị thương phải ở tạm nhà Jun, Vernon với Hoshi mang tên Mixblood về trại xác rồi.

-Ừ,  giờ anh phải lên hội đồng báo cáo, chắc giờ này họ cũng biết chuyện rồi, nơi này giao lại cho em.-Woozi nhìn bóng lưng mệt mỏi của anh không khỏi đau lòng.

----

Hoshi đặt K1 lên giường gỗ, trong ánh mắt thoáng sự thất vọng, buồn bã không nên có trong anh.

"Tuy ông hại tôi, hại mọi người, nhưng con người tôi rất công bằng, ông đã giúp tôi, tôi trân trọng điều đó. Tôi hứa sẽ tìm người đã hại ông cũng như tất cả những người khác. K1, tôi sẽ mãi nhớ cái tên này. Tạm biệt."

Vernon nhìn Hoshi thay đổi sắc mặt, như có một nguyện vọng hay khát vọng đang trỗi dậy trong anh thầm nghĩ người này không đơn giản.

Hai người định trở về thì một đoàn người hung hăng tiến tới, muốn khiêng những cái xác đi.

-Mấy người làm gì vậy?-Vernon lao tới ngăn cản thì bị đẩy ra, họ là ma cà rồng, rất mạnh.

-Không được đụng vào ông ta.-Hoshi bất bình la lên, giọng nói lộ rõ sự đe dọa, nhưng họ chẳng để tâm mà tiếp công việc của mình.

-Tốt nhất cậu nên lùi lại, một con người thì đừng dại dột chọc giận Vampire.-Giọng nói vang lên từ phía cánh cửa, một người đàn ông khoảng bốn mươi  tuổi bước vào cùng với Woozi, cậu lộ rõ sự bất đắc dĩ khi Hoshi khó hiểu nhìn mình.

-Đây là ngài Younghwa, một trong bảy vị hội đồng, ông ấy tới để mang những cái xác này đi điều tra.

-Chúng ta có thể tự làm.-Hoshi lớn tiếng nói.

-Này nhóc, ta nghĩ cậu đừng xen quá nhiều vào chuyện của tộc chúng tôi, anh em nhà cậu gây ra biết bao rắc rối rồi.

Hoshi cảm thấy mình vô cùng vô dụng khi nhìn bọn họ cướp mất những manh mối mà chẳng làm gì được. Woozi cũng khó chịu không kém, cậu nào ngờ Scoups vừa đi thì người hội đồng tới đòi xác, còn trách mắng thậm tệ, nếu không có Jun ngăn cản thì Mingyu đã nổi điên đánh người rồi.

Tâm trạng của mỗi người vô cùng tệ, họ chưa bao giờ phải trải qua những chuyện kinh khủng như thế này, chỉ trong một ngày.

-Cậu về phòng cũ mà nghỉ ngơi.-Woozi nhìn khuôn mặt đăm chiêu khi lên lầu của Hoshi mà nghi hoặc. "Cậu ta sao để ý chuyện này nhiều vậy chứ"

The8 sao khi được Jun băng bó vết thương liền cùng Seungkwan, DK trở về làng để thông báo tình hình. Scoups nghe lời Woozi kể cũng ngạc nhiên vì lúc anh lên hội đồng chẳng nghe nhắc đến chuyện lấy xác, tuy vậy họ cũng không suy nghĩ nhiều, thấy tình hình Jeonghan, Wonwoo không còn đáng ngại liền cùng Mingyu, Jun ra ngoài hỗ trợ dân làng.

Mặt trời càng lên cao, nắng nặng và dày dần, từ trong cơ thể có gì đang đến, Hoshi biết tới lúc rồi, một cơn đau mãnh liệt ập tới, như có hàng ngàn con kiến đang bò và cắn xé bên trong hắn, bên tai vang vọng âm thanh hỗn tạp, như tiếng nói, tiếng hú và gào thét, hắn thống khổ bịt chặt tai không muốn nghe, đau đớn cuộn mình lại. Hắn cắn chặt môi ngăn tiếng rên, bàn tay nắm chặt, đâm vào da thịt cũng không khiến hắn quên được cảm giác khống khổ hiện tại.

"Hoshi, mày chịu được mà, chút nữa thôi là sẽ khỏi"-Hoshi tự nhủ trong lòng tới ngất xỉu lúc nào chẳng hay.
.
.

Wonwoo thấy mình bị bao phủ trong bóng tối, anh đi mãi trên cây cầu ánh sáng mà chưa thấy điểm dừng, bỗng anh nghe giọng Mingyu gọi mình phía sau, liền đứng lại chờ nhưng không có ai xuất hiện. Anh tuyệt vọng, anh cảm thấy mình cô đơn và lẻ loi, cái cảm giác mà đã biến mất trong anh từ khi có Mingyu bên cạnh.

-Mingyu... Mingyu.. -Wonwoo vừa lẩm bẩm vừa đi theo tiếng gọi, mò mẫm trong bóng đêm đáng sợ, nhưng anh biết chỉ cần có Mingyu thì bản thân sẽ an toàn.
.
.

Jeonghan theo con đường màu sáng đẹp đẽ, xung quanh là cánh rừng, tiến về phía trước. "Ít nhất cũng lên thiên đường", anh thầm nghĩ. Những mảnh vụn ký ức tưởng chừng đã quên thoáng chốc xuất hiện trước mặt anh, cứ một bước tiến tới thì nó lại thay đổi, có những kỷ niệm khi ở trại mồ côi, lúc tiểu học, trung học và gần nhất là lúc ở làng Vampire, anh vừa đi vừa ngẫm nghĩ nhớ lại tình cảnh lúc đó.

Thoáng chốc anh thấy một mảnh ghép hình chìa khóa màu xanh biển, giơ tay nắm lấy thì xung quanh liền vỡ nứt, bầu trời vỡ vụn, nước bắt đầu tràn vào, cuối cùng anh mở mắt thấy mình bị chìm trong biển xanh, một giọng hát trong veo vang vọng, rất quen.. anh định bơi tới thì bị sóng đẩy đi, cảnh lại thay đổi, anh lại đang đi trên con đường vào làng Vampire vừa quen vừa lạ, đi mãi đi mãi...như mê cung không hồi kết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro