Chương 19: Blood(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Scoups phi người từ cửa sổ, đá 'hắn' đập mạnh vào giường, rồi dùng dao đâm bốn nhát vào hai tay và hai chân, làm hắn không thể cử động, anh còn nhiều chuyện muốn hỏi.

Woozi đi theo phía sau liền giúp đỡ cứu người.

-Tôi và Dino không sao, cậu mau tới xem anh Jeonghan.-Woozi nghe vậy liền chạy tới chỗ Jeonghan đang được Joshua đỡ.

-Các người là ai?-Joshua ôm chặt Jeonghan, nghi ngờ nhìn hai người vừa xuất hiện.

-Anh..khụ.. để cho cậu ấy cứu anh Jeonghan đi.-Dino chạy lại đỡ lấy Hoshi, vội lên tiếng.

Thấy họ không giống người xấu, Joshua liền nhường chỗ cho Woozi, Scoups giải quyết xong tên kia cũng chạy lại.

-Cậu ấy..

-Khó sống.-Woozi nhìn cơ thể bị phá hủy của Jeonghan, đau lòng nói.

-Không thể được.-Scoups la lên.-Anh có huyết ngọc, chắc chắn có thể cứu được

-ANH! Anh cũng biết luật mà, đâu dễ dàng đưa cho anh ấy.-Woozi quát, huyết ngọc của mỗi Vampire chỉ có một, chỉ khi đủ mười tám tuổi, phải trải qua khổ luyện mới có, chỉ giành cho bản thân hoặc người thân, vì nếu rơi vào tay người khác thì rất nguy hiểm.

Scoups bất chấp sự ngăn cản của cậu, lấy huyết ngọc cùng máu của mình cho vào miệng Jeonghan.

-Lỗi của chúng ta, không thể để cậu ấy chết.-Scoups nhìn Jeonghan nằm trong vòng tay mình, nhẹ nhàng nói. Woozi thấy anh như vậy khuyên cũng chẳng được, bất lực mở lời.

-Em biết, để em giúp anh ta xử lí vết thương.

Dino cùng Joshua đem hộp y tế cho Woozi, họ không thể chạy tới bệnh viện được, sợ ngày mai họ nổi tiếng trên các mặt báo mất. Sau khi tự băng bó vết thương cho bản thân, Dino chạy tới giúp Hoshi, anh ấy bị thương rất nặng, bên cạnh các vết cào, bầm dập khắp người, đầu còn bị chấn động, tay, chân trái đều gãy. Cũng may anh ấy học Taekwondo, nếu không chắc xuống chơi với diêm vương từ lâu rồi.

Joshua giúp Scoups đỡ Jeonghan vừa được Woozi chữa trị lên giường mình xong thì ra khỏi phòng đi phụ Dino dọn dẹp tàn cuộc, để Scoups ở lại vì anh có cảm giác người này sẽ không bao giờ làm hại Jeonghan.

-Cười lên đi, nhìn mặt cậu lúc nào cũng nhăn nhó.-Hoshi đi cà nhắc tới chỗ Woozi đang chăm chú suy tư nhìn tên 'Mix-blood' bị trói.

-Cậu ổn chứ.-Woozi lạnh nhạt hỏi, tuy nhiên Hoshi không để ý, cậu ta còn quan tâm là hên rồi.

-Khỏe như trâu. Hắn có  khai gì không?

-Vẫn chưa.

Tên kia cười nhìn hai người, mở miệng.

-Các ngươi thật sự muốn biết? 

Hoshi và Woozi ngạc nhiên nhìn 'hắn'

-Nhưng ta có thể cho các ngươi gợi ý, lại gần đây.

-Đừng.

-Tôi tin hắn chẳng làm gì được với tình trạng bây giờ.-Mặc cho Hoshi ngăn cản, Woozi thu hồi khoảng cách, đứng trước mặt tên kia, thân hình nhỏ bé của cậu làm cho 'hắn' đang ngồi trên giường đối diện mặt cậu.

Hoshi đứng bên cạnh để ý từng hành động của hắn.

-Bọn ta.... - Hoshi dùng hết sức mình đi tới che chắn cho Woozi vì từ góc cậu thấy khi tên kia mở miệng có gì đó sáng lóe bên trong.

-Cậu làm gì vậy? Bỏ ra.-Woozi tưởng Hoshi tiếp tục đùa giỡn mình, liền đẩy ra mà quên mất cậu đang bị thương, làm Hoshi loạng choạng mém té. Woozi trong thâm tâm định đỡ và xin lỗi nhưng hành động lại khác. Cậu nhìn sự bất đắc dĩ trong mắt Hoshi kèm theo đau đớn nhưng cậu cố tình không thấy.

-Giờ ngươi không khai thì khi trở về cũng phải nói.-Dứt lời, Woozi xoay người bỏ ra ngoài.

Tên kia nhìn Hoshi đang chịu cơn đau ở ngực mà bật cười.

-Ngươi tội thật.

-Im.. đi.. Rốt cuộc ngươi bắn cái gì?-Hoshi run rẩy hỏi.

-Ta thích ngươi đấy nhóc. Muốn nghe ta kể chuyện không?-Hắn mặc kệ cậu có muốn nghe, tiếp tục nói.

-Ta vốn là Vampire, một ngày bị bắt tới một nơi tối tăm, bị đám người tiêm chích đủ thứ, sau đó ta ngủ thật lâu, lúc tỉnh dậy lại bị phẫu thuật cấy ghép cho khi đạt được hình dạng bây giờ. Ít nhất ta còn may mắn vì còn giữ một chút lí trí, nhưng người khác không điên thì cũng thành phế phẩm chết đi. Ngươi thấy ta như thế nào, ta là bản hoàn thiện nhất đấy.-Một câu hỏi đùa nhưng không hề gây được tiếng cười.

-Đừng nhìn ta thương hại, coi lại ngươi đi nhóc, ngươi chết tới nơi rồi

-Rốt cuộc là thứ gì!-ban đầu thì vô cùng đau đớn nhưng về sau thì dịu dần, như ảo giác vậy.

Ông ta không thèm trả lời dường như ông thích thú khi nhìn thấy sự tò mò cùng tuyệt vọng của Hoshi.

-Ngươi vì sao lại đỡ cho thằng bé ấy, thích nó?

-Không liên quan tới ông.-Lúc này Hoshi có thể ngồi dậy, cơn đau đã biến mất

-Nhưng thằng bé lại thích tên đáng ghét kia mà.

Nhìn vẻ ngờ nghệch của Hoshi ông ta tiếp tục.-Tên đâm ta mấy nhát á.

-À, chuyện đó tôi biết-Woozi nhìn Scoups với Jeonghan bằng cặp mắt ấy ai mà không nhận ra chứ.

-Xem ra ngươi rất rộng lượng, ước gì ta được như ngươi.-Hắn cười buồn, nhớ lại chuyện xưa, lờ đi sự khó hiểu của Hoshi.

Lúc Woozi nhìn thấy sự hòa thuận của hai người thì vô cùng ngạc nhiên.

-Trời sắp sáng. Tôi và Scoups sẽ mang tên này về trước.

-Vậy anh Jeonghan thì sao?

-Anh ấy tạm thời an toàn, có gì ngày mai chúng tôi sẽ trở lại giải quyết.

-Anh sẽ mang Jeonghan về làng.-Scoups từ đằng sau cắt lời Woozi.

-ANH.

-Em có tức giận thì anh chịu, anh không thể để cậu ta ở lại, rất nguy hiểm.

-Tôi cũng đi!- Hoshi chen vào

-Cậu bị thương thế này thì đi làm gì?-Woozi cố nén tức giận, riết không còn ai để ý tới lời cậu nói nữa.

-Tôi sẽ giúp mấy người quản lí ông ta và chăm sóc Jeonghan.

Hoshi lướt qua Woozi kéo Scoups đi chuẩn bị mọi thứ.

-Chết tiệt. Ngươi cười cái gì!

"Nóng tính quá! Bất quá hợp với nhóc kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro