Chương 20: K1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-The8 đừng đuổi theo nữa! Nguy hiểm lắm!-Khi mọi người đang giúp đỡ những dân làng bị thương, Jun đã đánh nhau với một 'Mix-blood' kẻ đang hút máu đứa trẻ chỉ mới tám tuổi, dù The8 cố gắng hết sức nhưng đứa bé vẫn chết, vì vậy cậu đuổi theo khi tên kia bỏ chạy.

Kẻ đó chạy được một đoạn rồi dừng lại ngay khu đất trống, xem ra hắn muốn đánh nhau. The8 nhận lời khiêu chiến, dù cậu biết có thể mình sẽ thua, nhưng cậu không cam tâm. Jun bất ngờ nhìn hình dáng sau khi biến hình của cậu, anh có nghe nói người sói có ba hình dáng, một là người bình thường, hai là dạng người sói biến hình vào trăng rằm, và cuối cùng là chó sói. Hôm nay cuối cùng chứng kiến loại hình hai của cậu. Hình dạng thay đổi, cao khoảng một mét chín, lông mọc ở trên đầu và tay chân, bàn tay và chân mọc vuốt sắc và dài, đôi mắt màu xanh biến đầy mạch máu đỏ. Cả hai lao vào nhau, hắn đánh một vuốt, cậu cào lại gấp đôi, hắn dùng đôi tay khỏe mạnh bẻ gãy tay cậu, cậu dùng răng nanh mình cắn đứt tai hắn.

Đôi bên không ai khoan nhượng, dù Jun rất muốn giúp nhưng anh biết đây là cuộc chiến của riêng cậu, nhất quyết không cho ai xen vào dù hi sinh tính mạng.

Sau hồi lâu, cả hai đều mệt mỏi, và The8 đã kết thúc trận chiến khi hóa thành sói cắn đứt đầu tên kia nhưng tình hình của cậu cũng không khá khẩm hơn, khi hóa thành người cơ thể cậu không cử động được nữa.

-Anh tới làm gì?

-Đến hốt xác em.-Jun châm chọc khi The8 tổ thái độ khó chịu với mình.

-Anh đi đi.-The8 nhắm mắt lại nghỉ ngơi, mặc kệ Jun muốn làm gì thì làm.

"Sau chưa đi?"-Cậu ngửi mùi thấy anh chưa đi mà còn tới gần cậu.

-A!-Cậu vội ôm lấy cổ Jun vì sợ té khi anh bất ngờ bế cậu lên.

-Anh làm gì vậy, bỏ xuống.

-Im lặng!-Jun giận dữ hét lớn, lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy, không còn bộ mặt đùa giỡn thường ngày, cậu có làm gì anh giận đâu chứ! dù vậy The8 vẫn biết điều giữ im lặng để anh bế trở về làng.

"Ngoan vậy có phải tốt không!"-Jun thầm cười trong lòng khi nhìn thấy vẻ mặt thỏ con bị la oan ức của The8.

---------------

Khoảng bốn giờ sáng, Woozi và Hoshi áp giải 'Mix-blood' về làng cùng với Scoups đang cõng Jeonghan trên lưng.

-Nghen tỵ hả?-Hoshi hỏi nhỏ vào tai Woozi trong lúc nhìn chằm chằm hai người phía trước.

-Im miệng, cậu lo canh chừng hắn cẩn thận đi.-Woozi bực mình vì hắn xen vào chuyện của mình nên bỏ đi trước.

-Bị ghét bỏ rồi.

-Im miệng.

-Tức giận với ta làm gì. Ta thấy nhóc cứ đà này chịu khổ dài dài.-Dù cơ thể bị thương khắp người, ông vẫn cố gắng trêu chọc Hoshi. Tuy vậy hắn vẫn thu bước chân, đi chậm lại để ông ta có thể đuổi kịp.

"Đồ ngốc, đối xử tốt với ta làm gì?"-Nghĩ vậy nhưng ông không kìm được niềm vui trong lòng. Thấy hai người đã cách ba người phía trước khá xa, ông nói nhỏ với Hoshi.

-Ta kể nhóc nghe, cái mà nhóc trúng chính là vũ khí mà ta được cấp, ta cũng không biết cách giải, chỉ biết do ta nhắm vào đầu tên nhóc tóc hồng mà ngươi đỡ, thành ra ba cây kim nằm trong tim ngươi. Nó sẽ khiến ngươi bị đau đớn tột cùng vào hai lần vào 12 giờ trưa và đêm, trong bảy ngày sẽ chết, đó là đối với Vampire nhưng ngươi là con người nên sẽ đau gấp bội, còn thời gian thì ta không chắc.-Ông ta vừa giải thích vừa nhìn sắc mặt Hoshi, nhưng cậu chỉ lắng nghe một cách im lặng, không khổ sở hay lo lắng.

-Ngươi không sợ?

-Chưa xảy ra sao phải lo, hơn nữa theo ông nói tôi cũng chẳng sống được bao lâu.-Hoshi bình thản nói.

-Ta phục nhóc rồi, nhóc tên gì?

-Làm chi.

-Ta chắc chắn sẽ chết nên trước khi chết muốn kết bạn với nhóc.-Ông ta gặng cười thật tươi.

-Tôi không thích làm bạn với một kẻ như ông. Hoshi.-Tuy nói vậy nhưng hắn vẫn nói tên mình làm ông ta bật cười.

-Ta chỉ nhớ mình số hiệu là K1, còn tên..ưm.. ta quên lâu lắm rồi. Lại gần đây, ta cho ngươi cái này.-Hoshi tiến gần đến thì bị ông bắt nuốt gì đó

-Ưm..khụ..ông cho ta ăn cái gì.-Hoshi cố nôn ra nhưng vô ích.

-Huyết ngọc của ta sẽ giúp nhóc bớt đau đớn, coi như quà kết bạn của ta, nhắc bạn nhóc phải cẩn thận mọi thứ kể cả .. người thân..thuộc.. nhất.. không nên.. tin tưởng bất... cứ ai.-Hoshi ngồi trên đất không chú ý tới hành động và sự khác lạ trong lời của ông ta, cho đến khi hắn thấy cái bóng đổ xuống, lấy tay ra đỡ thì ông ta đã chết.

-Này, đừng dọa tôi.-Hoshi lung lay cơ thể lạnh dần của ông, nhưng vẫn không thay đổi được rằng ông đã chết, chết trong bình thản như đoán trước. Woozi cảm nhận có sự khác thường liền quay lại thì thấy tình hình phía trước.

-Cậu đã làm gì,-Woozi đẩy Hoshi ngã lăn ra, rồi kiểm tra hơi thở của 'MIx-blood' nhưng quá muộn. Scoups cũng vội đi đến.

-Tại sao, Tại sao hắn chết,-Woozi nắm lấy cổ áo Hoshi tức giận hét lên mà không thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn chỉ nhìn theo ông ta.

-Cậu làm gì hả?

Scoups thấy Woozi vì cơn giận mà mắng Hoshi liền lên tiếng.

-Em bình tĩnh đi, anh nghĩ có ẩn tình, đừng đổ lỗi cho cậu ấy. Trước hết mang xác hắn về trước đã.

Woozi căm ghét nhìn Hoshi rồi đỡ xác ông ta dậy, thấy cậu không đủ sức nên Hoshi vội lấy lại bình tĩnh đứng lên.

-Để tôi làm cho.

Hắn khiêng ông ta trên vai, đỡ bằng tay phải, cà nhắc bước đi, Woozi nhìn bộ dạng hắn như vậy cũng chạy tới giúp. Không hiểu sao khi nhìn Hoshi bây giờ, cậu có cảm giác tên này đang đau lòng. Suốt quãng đường chẳng ai nói với nhau câu nào, họ đều chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân. Có thương tâm...có khổ sở... có tức giận và cả hối hận......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro