Chương 18: Blood(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh mà Mingyu nhìn thấy khi đạp cửa xông vào chính là Wonwoo đang nằm bất động trên vũng máu, còn tên quái vật định dùng bàn tay bẩn thỉu của mình moi tim anh.

-A..!- 'Đau.. đau. Em đau lắm! Anh không được chết" MIngyu xông vào, tung một cước vào đầu 'hắn' làm hắn ngã lăn ra, nhưng mau chóng đứng vững đánh lại cậu, dù cố gắng tránh né nhưng sức Mingyu làm sao bằng 'hắn', chỉ một chút mà thân người cậu bị bằm khắp nơi, nhưng tên kia cũng bị cậu làm cho đuối, cánh tay, cẳng chân vốn bị bắn, thêm sức của Mingyu đã liệt hoàn toàn, nên quằn quại trong đau đớn. Woozi vừa chạy tới đã thấy cảnh trước mắt, vội chạy tới giúp Wonwoo cầm máu. Mắt thấy sự khác thường cùng cây súng bên cạnh Wonwoo anh liền cầm lấy.

-Bắt lấy.- Mingyu chụp lấy cây súng anh đưa, sau đó phóng người, xiết cổ 'Mix-blood' từ đằng sau, bóp miệng hắn, nhắm súng thẳng vào cổ họng.

-Pằng..pằng..pằng....Tên kia liền ngã quỵ.

Mingyu chạy tới chỗ Wonwoo, hốt hoảng hỏi.

-Anh ấy...anh ấy

-Chưa chết, đưa huyết ngọc của em đây!-Woozi nhìn thằng em đần của mình đang ngu ngơ liền nhắc. Nghe vậy Mingyu liền lấy huyết ngọc trong người ra đưa cho anh.

Woozi cho huyết ngọc vào người Wonwoo

-Máu của em.

Mingyu vội vàng dùng móng cứa cổ tay, cho máu vào miệng Wonwoo.

-Anh ấy sẽ sống chứ!-Không biết Mingyu khóc từ lúc nào, nhưng tuyệt đối không một chút yếu đuối, nước mắt chảy từ đôi mắt biến đỏ, hòa vào vết máu trên mặt càng tăng thêm phần quyến rũ cùng đau thương.

-Anh.. không biết, trước hết phải chữa trị các vết thương bên ngoài đã.-Woozi nhìn sắc mặt trầm xuống của thằng em mà đau lòng.

Lúc Woozi trói tên kia lại thì một 'Mix-blood' xuất hiện tấn công cậu, Mingyu vội vàng để Wonwoo nằm yên rồi chạy tới giúp. Mingyu vốn kiệt sức ở trận trước nên mau chóng bị đánh, Woozi lại nhỏ con, liền bị hắn túm cổ, nhưng cậu không sợ ngược lại dùng một tay nắm chặt bàn tay bóp cổ mình. Một tay đâm thẳng vào mắt 'hắn',

-Aaa.-tên đó hét lên đau đớn vì hai tròng mắt bị móc ra. Khi Woozi được thả ra thì Scoups mới tới từ đằng sau dùng dao đâm thẳng vào tim, kết liễu hắn. Mingyu và Woozi nhìn thấy anh liền thả lỏng người.

-Anh tới rồi.-Vernon cũng chạy tới

-Mọi người ổn chứ!

-Em mau tới giúp Mingyu băng bó vết thương cho Wonwoo.

Vernon mới nhận ra người đang nằm thoi thóp trong lòng Mingyu chính là anh Wonwoo, cậu vội vàng tới giúp.

-Em ấy..

-Đang hôn mê, phải coi ý trời. Mà bên ngoài sao rồi anh?

-Bọn chúng đánh một chút liền bỏ đi, mấy cậu ấy đang giúp đỡ người bị thương.-Scoups mệt mỏi nói, anh không ngờ chuyện này lại xảy ra, thật thảm khốc.

-Ngươi tưởng kết thúc? Hình như ngươi có yêu thích một con người đi? Ta nghĩ giờ này hắn bị bạn ta moi tim rồi cũng nên.-Tên Mix-blood bị trói, vừa tỉnh dậy liền cười thỏa mãn đe dọa.

Mặt Scoups tối sầm lại, anh tức giận bẻ gãy cổ làm hắn chết ngay tại chỗ.

"Đừng bao giờ khiến anh Scoups nổi điên"-Woozi lắc đầu nghĩ.

-Đợi đã.-Chưa gì Scoups đã lao ra ngoài, Woozi thấy vậy liền đuổi theo, cậu sợ anh sẽ làm chuyện điên rồ.

"Cậu không được xảy ra chuyện, không được.." Scoups cố gắng lần theo mùi của Jeonghan, vì hắn đã từng đi tìm cậu nhưng chỉ dám đứng nhìn từ xa nên sẽ không quá khó khăn.

------

-Jeonghan, anh vẫn chưa ngủ hả?-Hoshi thấy cửa phòng anh vẫn mở nên đi vào thì thấy anh đang ngồi thẩn thờ.

-Ừ, khó ngủ.

-Mấy bữa nay anh Joshua lo cho anh lắm, ảnh cứ nghĩ mình làm gì anh giận.

-Đâu có, chỉ là anh bất ngờ khi thấy cậu ấy về thôi.

-Anh còn thích anh ấy?-Nhìn hai người như vậy cậu chẳng vui tí nào.

-Anh không biết nữa, mà giờ này sao chưa ngủ?

-Hì, em với Dino đang coi lại mấy cái bài hát và show của Shinee.-Nhắc tới thần tượng của mình là Hoshi liền hào hứng.

-Lo mà ngủ sớm đi.-Jeonghan quay ra dặn Hoshi thì thấy cậu đang nhìn chăm chú ngoài cửa sổ.

-Anh...Coi chừng!-Hoshi vội kéo anh lại trước khi có một tên kì lạ đang phá vỡ cửa sổ nhảy vào. Jeonghan chưa kịp định thần thì Hoshi đã chắn trước mặt mình.

-Ngươi là ai?-anh từ đằng sau đánh giá tên phía trước, Yêu quái! Hắn không thèm trả lời mà hít hít mũi như ngửi mùi xong liền nhìn chăm chú Jeonghan như con mồi, nhào tới.

-Anh, chạy mau.-Hoshi vội đẩy anh về phía cửa, cậu đuổi theo sau nhưng lại bị tên kia bắt lại, đẩy ra sau để đuổi theo Jeonghan. Hoshi liền tung cước đạp mạnh ngực hắn, "Chết tiết, thân gì cứng ngắc", 'hắn' tức giận nhìn cậu, 'xử lí tên này rồi tới tên kia.'

Hoshi cố gắng né tránh đòn, tìm điểm yếu đối phương tấn công, cậu đấm vào mặt, làm 'hắn' chóng mặt, sau đó đạp vào ống khuỷu chân, bụng, từng cú đều mang lực cực mạnh. Tuy vậy cậu bị thương cũng không ít, trên tay và chân toàn vết cào, máu chảy ướt cả áo, đầu bị thương do bị ném nhiều lần, máu chảy vào mắt khiến tầm nhìn của cậu bị hạn chế.

Jeonghan vội vàng chạy đi tìm Dino và Joshua, anh phải cứu Hoshi, thằng bé sẽ chết mất. Dino đang ngồi trong phòng thấy anh hốt hoảng chạy tới, kể lại, liền tìm vũ khí đi cứu Hoshi.

-Anh, cẩn thận.-Dino cầm con dao găm dài, phóng lên người 'Mix-blood' đang dồn Hoshi bị thương ở góc tường, đâm vào vai hắn, hắn rên kên rồi lắc người hất Dino ra chỗ cửa sổ, đầy những mảnh vỡ.

Thấy giải quyết xong, hắn nhìn Jeonghan và Joshua đang sợ hãi, lo lắng đứng ở cửa, cười man rợ,

-Tim ngươi chắc ngon lắm!-Giọng nói trầm, ồm ồm như từ địa ngục.

-Mơ tưởng. Tên kia không thèm quan tâm lời Joshua, dùng bàn tay đầy móng vuốt nắm cổ anh quăng đi, để lại trên mặt anh đầy vết thương, sau đó bắt lấy Jeonghan định bỏ chạy, anh cố gắng thoát ra nhưng vô ích, 'Mix-blood' thích thú nhìn con mồi giãy giụa, hắn còn muốn chơi nhưng tốn quá nhiều thời gian và sức lực rồi.

-Á!-Jeonghan rên lên đau đớn khi tên kia đâm vào ngực trái anh.

-Sao không có? Tim ngươi đâu?

'Phải, tim của Jeonghan thay vì ở giữa, nghiêng về bên trái thì khi sinh ra tim anh đã nằm bên phải, tuy nhiên bác sĩ đã nói có một số trường hợp đặc biệt vẫn sống bình thường'. Jeonghan cảm thấy mình sắp chết đi, nội tạng bên trong bị 'hắn' bóp nát, ngừng hoạt động.

-Thấy rồi.- Tên kia cuối cùng cũng đổi bên.

-Bỏ cậu ấy ra, tên khốn-Jeonghan ngạc nhiên nhìn theo hướng giọng phát ra, anh chỉ kịp thấy khuôn mặt hối hận, đau lòng của Scoups liền bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro