Chương 12: Meanie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hai đứa cuối cùng cũng quay lại đó hả?-Vừa thấy Mingyu và Wonwoo vào Woozi liền lên tiếng, anh cũng không thấy lạ khi thằng em lôi được Wonwoo về, cậu ta hiền quá mà. Ngay khi vào tới nhà, Wonwoo đã cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của hai người mới xuất hiện. Không khí bỗng chốc trở nên xấu hổ, Woozi đành lên tiếng phá tan nó

-Đây là Hoshi và Dino, em của Jeonghan. Còn đây là Wonwoo..

-Vợ tôi!-Không để anh kịp giới thiệu Mingyu đã tuyên bố chủ quyền, làm khuôn mặt vốn trắng của Wonwoo đỏ hồng lên, chưa kịp chào hỏi gì anh liền đạp Mingyu một phát, lủi về phòng.

-Đau! Đợi đã..-Thấy anh ngượng, tai hồng cả lên trong lòng Mingyu khoái trá không thôi, mang tâm tinh vui vẻ đuổi theo. Woozi bất đắc dĩ nhìn hai người bị Mingyu dọa một trận mà thành tượng, không biết nếu họ biết anh mình cũng sắp thành vợ Vampire thì thế nào nhỉ? Woozi thầm tưởng tượng đến mắt hí bị dọa mà cười sướng, đâu biết Hoshi và Dino đang nhìn anh kinh dị không kém.

" Hình như mấy người này không bình thường!"

"Anh cũng thấy vậy!"

Dù họ thì thầm thế nào sao có thể qua được tai anh. Biết mình bị nhìn khinh bị Woozi liền khôi phục dáng vẻ bình thường,

-Hừm, Vì tình huống bất đắc dĩ nên mấy người ở đây, mong là tuân thủ quy tắc tôi đưa ra, -Vừa nói anh liếc mắt đe dọa Hoshi, "Anh làm gì cậu ta hả?", "Vâng, nhiều nữa là đằng khác", Dino phải công nhận anh mình vô tư dễ sợ.

Nhà Woozi có hai lầu, mỗi lầu hai phòng riêng biệt,

-Lầu một là phòng của Mingyu và Wonwoo, lầu hai phòng bên trái là của tôi, nên hai người sẽ ở chung phòng còn lại, không được tự tiện vào phòng người khác, nếu có nghe gì không nên nghe cũng phải mặc kệ,

-Tại sao hai người kia phải ở hai phòng vậy?- Hoshi lại tìm tòi chuyện nhà người ta

-Cậu muốn biết làm gì? Nhiều chuyện.- 'Vốn phòng đó của mình lại bị tên Mingyu chiếm đóng để đề phòng những bữa bị đuổi khỏi... nhưng mà mắng được tên kia đã thật' Woozi bỏ lại Hoshi tức muốn xì khói.

- " Cái gì không được nghe vậy anh"-Dino thắc mắc hỏi Hoshi người đang lúng túng.

-Em hỏi làm gì, nhiều chuyện quá!-Tự nhiên bị Hoshi la, Dino oan ức trong lòng, người ta không biết mới hỏi chứ.

-Hơn nữa, các người có biết nấu ăn không?

Lời vừa nói ra, Woozi nhìn Hoshi với nụ cười ngu không thể tả, mà lắc đầu thở dài, 'Trong mong gì ở cậu ta chứ"

-Em biết một chút!-Ở nhà mà không làm cậu sợ chết vì ăn đồ do anh Jeonghan với Hoshi nấu từ lâu rồi.

-Được, nếu bữa nào Mingyu bị đuổi thì cậu thay, còn có hắn thì cứ thoải mái ngồi chơi xơi nước thôi. Nghỉ ngơi đi.

Đợi Woozi lên phòng, hai anh em bắt đầu dọn dẹp lại chỗ ở mới. Nhìn những món đồ ở đây hai người không khỏi cảm thán, tuy thua kém nhà anh Joshua một chút nhưng đại gia thế này cũng quá khoa trương đi.

-Hình như lúc mình đi qua phòng anh Mingyu, có âm thanh kì lạ phát ra!

-Em tắm đi, đã bảo đừng lo chuyện bao đồng mà.-Hôm nay tự dưng bị chửi ba lần, Dino khó chịu bỏ vào phòng tắm. Thấy em mình im lặng không hỏi gì thêm, Hoshi cũng yên tâm, hai người kia cũng thật là muốn làm gì thì cũng phải kín đáo, kiềm chế tí chứ.

--------

-Này, anh phải nói rõ ràng mới được. Rốt cuộc anh muốn sao? Sao lúc nào cũng trút giận vào em chứ!-Mingyu muốn có cuộc nói chuyện rõ ràng với anh, hắn không chịu nổi nữa rồi.

-Chính bản thân tôi cũng không có được câu trả lời.-Wonwoo tiến gần tới, nhìn sâu vào đôi mắt hắn.

-Anh có yêu em không?-MIngyu luôn giấu câu hỏi trong lòng vì hắn  sợ anh sẽ trả lời 'Không', nhưng hắn muốn chấm dứt sự mệt mỏi này.

-Tôi..tôi....-Sự lắp bắp của anh khiến cho lòng Mingyu đau như cắt,

-Tại sao anh có thể nhẫn tâm đến vậy.

-Tôi, vậy cậu thì sao? Tôi cũng chỉ là thùng máu, mấy ngày nay không có tôi cậu vẫn đi với người khác, vẫn hút máu họ, ngày xưa cũng vậy.-Wonwow nói những lời luôn canh cánh trong lòng mà không để ý thấy khuôn mặt Mingyu từ địa ngục đã lên thiên đường. Cậu nhếch môi, dịu dàng nâng cằm anh lên đối diện hắn.

-Anh ghen?

-Không ..không có!-Wonwoo lúng túng hạ thấp tầm mắt.

-Em chỉ có anh, chỉ uống mỗi máu anh, em chỉ nghiện nó mà thôi! Em chưa bao giờ đụng vào người khác.-Wonwoo chưa kịp cảm động bởi câu nói của Mingyu thì hắn  đã đặt một nụ hôn lên môi anh, từ mơn trớn đến mạnh bạo đưa lưỡi vào khuấy động trong miệng anh, nghe tiếng Wonwoo thở dốc hắn càng thêm hưng phấn gặm cắn, mút chặt đôi môi của anh cho đến khi nó sưng đỏ. Lúc Mingyu buông ra thì Wonwoo đã mơ màng không biết chuyện gì, một sợi bạc bị kéo ra càng làm không khí thêm ái muội.

-Wonwoo, Anh yêu em!.-Một câu khẳng định, Mingyu cười nhìn anh đang ngơ ngác, tiếp tục nụ hôn lúc nãy,

-Ưm..ư.. dừng một chút..

-Mình làm đi!-Mingyu vừa nói xong, không đợi Wonwoo phản ứng đã hành động, lúc anh tỉnh táo lại phát hiện mình đã ở trên giường, nằm gọn trong lòng cậu- người đang dùng ánh mắt dục vòng nhìn mình. 'Xem ra hôm nay đến xương cũng chẳng còn', Wonwoo tự nhủ trong lòng trước khi chìm đắm trong nụ hôn cuồng nhiệt tiếp theo của Mingyu.

Thế là trong căn phòng liên tục vang ra những âm thanh không tốt cho trẻ nhỏ

-Đừng... Ưm...Á.. buông..

-Anh nên nhỏ giọng một chút, mình có khách đó.-Mingyu gian xảo cười, nhưng hành động thì thêm mạnh bạo, mút cắn tạo nên những hồng ngân trải dài từ xương quai xanh đến bắp đùi trong, mặc cho sự rên rỉ của Wonwoo, cậu tiếp đánh dấu chủ quyền như thú vui của mình.

...

-Chậm..không...dừng..tôi ghét cậu...Á

-Ghét? Vậy sao nhìn anh không giống nha!-Mingyu cúi người cắn ngực anh.

-Đừng..Đau..

Trong lúc cả hai gần lên đỉnh thì Mingyu cắm phập hai răng nanh vừa biến dài của mình vào cổ Wonwoo, một dòng máu nóng chảy vào huyết quản làm cậu thêm hưng phấn, sảng khoái.

Một lúc lâu sau

-Mệt.. bỏ ra-Wonwoo không còn đủ sức để đẩy Mingyu nữa, khàn giọng lên tiếng.

-Thêm một lần nữa đi.-Mingyu mè nheo, ôm lấy anh đang bao bọc trong chăn.

-Không..Á....ưm.. tôi giết cậu-móng vuốt của chó đã vươn ra nhất quyết không tha cho anh và hai người lại tiếp tục 

-Được.. mai em cho anh giết..( Đêm còn dài a! )

------

-Cái thằng này, Wonwoo vừa tha lại được nước làm tới. Ít nhất cũng biết anh mày tai thính chứ, sao toàn phải nghe những thứ thế này chứ.- Woozi bực bội đóng cuốn sách, cố gắng chìm trong giấc ngủ. Còn phòng kế bên thì đã yên giấc từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro