Chương 11: Wifeper

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Tớ đi ra ngoài một chút!-Scoups vừa dứt lời thì có cái ly thẳng thừng bay tới.

-Biến, tôi không quan tâm.-Jeonghan tức chết khuôn mặt tươi cười của hắn đi được , anh bị hắn giam lổng rất khó chịu, cộng thêm ký ức không mấy tốt đẹp tối qua nữa.

Wonwoo vừa tới trước cửa đã nghe tiếng cãi nhau của hai người, Scoups thấy cậu cũng không cảm thấy ngạc nhiên hay xấu hổ.

-Em tới muốn nói chuyện với Jeonghan một chút, anh không phiền chứ.-Wonwoo nhỏ giọng hỏi

-Em cứ tự nhiên, cậu ta cũng đang buồn chán, miễn đừng tiếp tay cho giặc là được.-Nói xong anh thản nhiên bước đi, "Cũng tội, suốt ngày dính với thằng Mingyu không stress cũng lạ".

Jeonghan đang bực tức thì thấy Wonwoo bước vào, ngạc nhiên vô cùng:

-Sao cậu..

-Em buồn chán nên muốn tìm một người "bình thường" giống em tâm sự.

Sau khi kinh ngạc vì câu trả lời của cậu, Jeonghan chỉ cười dịu dàng:-Lại đây.

Wonwoo bắt đầu câu chuyện của mình, không quá lâu để quên cũng không quá ngắn để nhớ.

-Em vốn cùng cha mẹ sống ở thành phố kế bên, sau khi mẹ mất năm lớp 10, cha em bắt đầu mất kiểm soát, ông sống trong nghiện ngập, rượu chè, cờ bạc, đến khi em 17 tuổi thì ông ta trốn nợ, em bị người ta bắt, trong lúc em hoảng loạn chạy trốn, rẽ nhầm hướng vào khu rừng thì cuộc đời em cũng ngã sang hướng khác. Thời điểm tuyệt vọng đó, chính Mingyu đã cứu em.

-Vậy sao em không rời khỏi đây?

-Anh biết Wifeper chứ?

-Anh có nghe Scoups, Jun nhắc tới nhưng không rõ.

Wonwoo thở hắt một hơi, sau đó bắt đầu giải thích cho anh hiểu

-Trong làng có luật rằng con người muốn sống trong làng phải là Wifeper- hay nói cách khác chính là làm vợ của người trong làng, nhưng chỉ áp dụng cho những người có quyền thế hay thuộc cấp cao thôi.-Wonwoo nói xong đợi chờ phản ứng của Jeonghan-người đang trầm tư suy nghĩ

-Vậy, em là...-jeonghan không dám hỏi thẳng cậu

-Em là Wifeper của Mingyu cũng hơn 2 năm rồi.-cậu bình thản nói

-Em thích cậu ta sao?

-Em..Em thật sự không biết, nó luôn khiến em phiền não, lúc ấy em không có nơi nào để đi, hơn nữa cậu ấy thật sự đã giúp đỡ em rất nhiều nên lúc cậu ta đề nghị em làm Wifeper, em đã đồng ý nhưng bây giờ....Thôi nói về anh đi! Anh sao rồi?-Cậu không muốn nhắc đến chuyện này nữa.

-Ừ thì.. có vẻ Scoups định nhốt anh ở đây để cậu ta xác định tình cảm mình a, cũng quá ích kỉ đi. Nhưng anh thấy nó diễn ra quá nhanh chóng, anh quen cậu ta chỉ gần một tuần thôi. -Jeonghan nói với vẻ mặt không tự nhiên, anh cũng không thích nói từ Wifeper vì nghe nó nghiêm túc thế nào ấy. Anh cũng mới 21 tuổi thôi, còn Wonwoo thì 18 tuổi đã làm 'vợ', khiến người ta kinh hoàng quá đi.

Cả hai người quyết định bỏ qua chuyện nhức não này mà trò chuyện những thứ vui vẻ hơn, đến quên mất thời gian.

-Cốc cốc...cốc..-tiếng gõ cửa vang liên tục thể hiện rõ sự gấp gáp của người bên ngoài. Jeonghan liền đứng lên, vừa mở cửa Mingyu đã vội vàng lao vào, thấy Wonwoo đang đứng trong phòng khách nhìn mình, cậu mới thở phào nhẹ nhõm, tiến tới nắm tay anh kéo đi.

-Về thôi!-Không cho Wonwoo một phút kháng cự,

-Vậy em về trước, lần sau em lại đến.-Wonwoo ngoái đầu nói với Jeonghan bất đắc dĩ nhìn hai người.

-Ừ, nhớ bình tĩnh một chút.

-'Hừ'- MIngyu mặt không hài lòng, Wowoo biết cậu đang giận dữ, nhưng anh không biết mình làm gì sai, cậu mới là người bỏ đi mấy bữa nay cơ mà.

-Tôi nói cho anh biết Hoshi và Dino đang ở nhà tôi đó.

-Cái gì! Tại sao?-Jeonghan không kiềm được niềm vui và lo lắng

-Họ tới tìm anh.

-Tôi muốn gặp họ.-Jeonghan định bước theo hai người thì Mingyu lạnh lùng nhắc nhở.

-Anh dám sao? Anh không sợ Scoups nhưng tôi thì không muốn bị ảnh giết đâu.

Nghe lời hắn nhắc, Jeonghan lập tức đứng khựng lại, lòng rối rắm, thấy vậy MIngyu cười đắc ý "Buồn chết anh, dám dụ dỗ vợ tôi", không sợ thiên hạ thêm loạn Wonwoo đau lòng nói:

-Anh cứ yên tâm, có gì em sẽ nói lại với họ, và truyền đạt lại cho anh.- Cậu cảm giác bàn tay mình bị siết chặt thêm, ngẩng mặt nhìn Mingyu, qua ánh mắt như muốn nói "Còn có lần sau?"

-Vậy cảm ơn em.-Jeonghan không muốn dài dòng thêm vì ai kia đang dùng ánh mắt giết người với mình.

Mingyu khi mang Hoshi và Dino về nhà thì phát hiện Wonwoo không có ở đó, cậu hốt hoảng sợ anh bỏ đi, lần theo mùi thì chạy tới đây tìm, lúc này cậu mới bình tĩnh được. Đôi khi cậu cảm thấy dù mình đã nắm chặt tay anh nhưng nó không chân thật dường như cậu có thể mất anh bất cứ lúc nào. Hai người mang một tâm tình riêng mà trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro