Chương 13: Give up

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Scoups, tôi muốn gặp các em của mình, cậu không thể nhốt tôi mãi được.-Đã ba ngày kể từ khi Hoshi ở nhà Woozi, anh chỉ có thể truyền đạt lại qua Wonwoo, anh rất nhớ và muốn gặp họ nhưng lại bị hắn giam cầm thế này.

-Không thể, trừ khi cậu hứa sẽ không rời đi.

-Cậu thật ngang ngược. Được, cho tôi gặp họ, tôi hứa không bỏ trốn.-jeonghan biết mình chỉ có thề nhân nhượng mà thôi.

-----------

-HOSHI! Ai cho cậu dám vào phòng tôi.-Woozi tức giận hét lên, cậu vừa có việc về thì thấy phòng sách của mình bị lục tung lên, mấy chậu cây cảnh đẹp đẽ mà cậu tốn công chăm sóc bị nát đến đáng thương. Hoshi bị rượt liền nhanh chân trốn sau Mingyu vừa xuống lầu đang ngơ ngác không biết chuyện gì xảy ra.

-Tôi chỉ muốn giúp cậu dọn phòng, nào ngờ...A..

-Anh... cẩn thận chứ.- Mingyu tự nhiên làm bia đỡ đạn, cũng may hắn nhanh tay chụp được chậu cây đang phóng tới không là gương mặt visual bị hủy hoại rồi. Nguy hiểm thật.

-Tôi không cần cậu nhiều chuyện, cứ ở yên trong nhà là được rồi.-Woozi định nhào lên thì tiếng chuông cửa vang lên ngăn cản cậu.

Cả hai thở phào nhẹ nhõm, coi như mạng này được giữ, thật ra sáng nay Hoshi hỏi có việc gì cần giúp không, chính Mingyu bảo anh dọn phòng Woozi, vì tính ảnh thích sách sẽ nhưng lười biếng, trước giờ toàn cậu phải làm, như osin trong nhà á! Đâu ngờ anh Hoshi còn tệ hại hơn.

- A,! Anh!- Cửa vừa mở, Jeonghan đã thấy thằng em lâu ngày không gặp, Hoshi liền nhào vào ôm chặt anh, gào rống lên như heo bị chọc tiết.

-Tại sao anh lại không nói tiếng nào làm em với Dino lo lắng quá chừng. DINO!-Dino nghe tiếng Hoshi gọi cũng chạy từ trong bếp ra, thì bắt gặp cảnh anh em đoàn viên cũng phi vào sắm một vai.

-Hu,Hu, anh ở đâu chui ra vậy? Em nhớ anh quá

-Được rồi, Dino là bé cưng của ai nà?

-Jeonghan hyung!!!-Thường ngày cậu sẽ không dại dột nói ra nhưng hôm nay cảm xúc dâng trào theo quán tính trả lời ngay.

-Ngoan! Oa, nhớ hai đứa quá chừng.-Jeonghan sướng cười muốn ngoác đến mang tai.

Woozi, Mingyu và Wonwoo vì nghe tiếng ồn nên xuống bắt gặp cảnh này cũng không khỏi cảm thán "Cái này cũng hơi lố quá đi, đúng là em không bình thường huống gì người anh."

Woozi kiềm nén sự khinh bỉ trong lòng, kết thúc vở kịch trước mắt:

-Các người có thôi không? Bình.. tĩnh tí đi- Thật ra cậu định nói chữ 'thường' cơ.

Lúc này không gian mới yên tĩnh lại được một chút, ba anh em ngồi tâm sự những chuyện đã xảy ra, Jeonghan không tự nhiên kể về Scoups làm Hoshi và Dino mắt tròn mắt dẹt nhìn anh, thế này cũng quá cẩu huyết rồi.

-Reng..reng.-Woozi không tình nguyện đi nghe điện thoại, lúc trở ra sắc mặt của cậu  vô cùng xấu. Nhưng cậu đợi Jeonghan về mới kể với mọi người.

-Hội đồng vừa báo, họ biết chuyện chúng ta dám để người ngoài vào làng. Quan trọng là hôm nay họ gặp Scoups và bắt anh phải đuổi Jeonghan đi trước khi phải chịu hình phạt nặng hơn nhưng ảnh lại làm một trận lôi đình rồi nhất quyết bỏ đi làm các lão già đau đầu tức điên lên. Họ gọi cho anh tự biết làm sao mà làm.-Woozi mệt mỏi ngồi xuống ghế. Hoshi và Dino áy náy nhìn mọi người, tại các anh em họ mà làm khổ nhiều người.

-Trước giờ anh Scoups tuy tùy hứng nhưng chưa bao giờ hành xử để hại người hại mình như vậy. Thật hồ đồ mà.-Mingyu cũng khó chịu dù cậu rất quý anh.

-Cậu tính sao?-Wonwoo lên tiếng-Tớ nghĩ cậu nên thuyết phục anh ấy lần nữa.

Woozi không nói gì đi lên phòng, không khí ảm đạm hẳn ra, Wonwoo nhìn hai người đang đưa bộ mặt trẻ con làm sai cũng không nhịn được cười.

-Là lỗi của anh Scoups, Woozi không giận các cậu đâu, cứ thoải mái đi.

-------

Jeonghan vừa về tới nhà đã thấy Scoups, nhưng hắn lại không bật đèn, để bản thân chìm trong bóng tối, không giấu được tâm trạng đang bất ổn.

-Sao cậu không bật đèn?-Anh dò dẫm từng bước lại gần hắn, đến khi chạm được vai hắn, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

-Cậu sẽ không bao giờ thích tôi?-Giọng Scoups khàn khàn đượm buồn bã, trong bóng tối càng thêm phần thê lương.

-Tôi..

-Thật vậy. Tôi sai rồi.-Scoups nói như nhủ lòng mình

" -Đã bảo con không được tưới nhiều nước mà!

-Nhưng cây cần nước mới sống được chứ!-Đứa bé cãi lại.

-Xương rồng chỉ cần chăm sóc bình thường, các ít nước càng tốt, không phải cái gì quá nhiều cũng tốt-Người mẹ dịu dàng dạy dỗ con mình vì cây chết mà buồn bã.

-Anh cho em mượn cái ná đi!

-Anh không thích- Nói rồi hai đứa bé giành nhau để nó rớt xuống đất gãy đôi thì mới hối hận

-Em xin lỗi.-Scoups không nghe rõ Mingyu nói gì chỉ chăm chú nhìn cái ná không còn nguyên vẹn. "

Trước giờ luôn vậy, anh muốn thứ gì thì phải đạt được, đến lúc nó hư tổn mới biết mình sai. Nhưng Jeonghan là con người không phải đồ vật, sao anh lại quên điều đó chứ! Đến lúc buông tay thôi.

-Ngày mai cậu cùng em mình dọn đồ đạc này nọ.. Ngày mốt Woozi sẽ dẫn đường cậu về.-Jeonghan tưởng mình nghe lắm, hắn sẽ cho anh rời khỏi? Nhìn ánh mắt nghi ngờ nhưng vẫn không che dấu được niềm vui sướng của anh, lòng hắn đau đớn không thôi. Scoups trầm mặc, lặng lẽ về phòng, "Mẹ. Con buông tay được rồi"

Jeonghan dõi theo bóng lưng cô độc của hắn, trong lòng lại không thoải mái như tưởng tượng... có chút buồn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro