Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Anh xin lỗi, nhưng anh rất yêu em.

-Học trưởng Jun em xin lỗi, đừng yêu em...phí thời gian lắm, mà anh nè...em cũng có người em thương rồi!...

Anh nhìn bóng dáng nhỏ khuất xa mà trong lòng như mang một nỗi buồn vô tận, em đến cuối cùng vẫn không thể yêu anh dù chỉ một giây thôi sao. Trong em chỉ có mỗi Kim Mingyu thôi sao ?

Năm đầu tiên em vào đại học thì anh đã là sinh viên năm hai rồi, anh còn nhớ anh học thanh nhạc tòa C còn em thì học hội họa ở tòa A và hai tòa cách nhau tận 15 phút đi lại, ấy vậy mà ngày nào anh cũng kiên trì chạy đi sang đấy để ngắm em một chút rồi lại phải tức tốc chạy về. Hôm nào sang mà thấy em cười thì ngày hôm đấy trong anh như có hoa nở vậy, cảm giác khó tả lắm em ạ!

Đôi ba lần vô tình nhìn thấy em dưới sân trường, em nhặt một chiếc lá phong đỏ chằm chằm nhìn vào nó rồi cẩn thận đặt vào trang giữa của cuốn sách em đang đọc em đẩy nhẹ cặp kính rồi đứng dậy bước đi, em lúc nào cũng nhẹ nhàng như vậy, lúc nào cũng làm cho anh rung động đến điên đảo tâm hồn.

Rồi đến một ngày đẹp trời nọ, anh vẫn đến nhìn em của anh một cái và lúc đó em đang nắm tay một người con trai khác...em hiểu được cảm giác của anh lúc đó không Minghao ? Hồi đấy anh chẳng biết thế nào là đau lòng, cũng chẳng biết vì ai đó mà buồn đau đến bật khóc nhưng bây giờ anh đã hiểu được rồi...đau như có ai đó đâm một dao thật mạnh vào tim anh, đâu đến muốn quên đi tất cả. Anh luôn tự nhủ rằng đó chỉ là bạn thân của em, nhưng cái nắm tay và cả nụ cười em dành cho người đó nó như in hằng vào tâm trí anh vậy...chắc có lẽ người đến sau yêu em thật nhiều, nói thay cho anh những lời anh mong ước. Thầm chúc cho em được vui...mặc anh bên lề của hạnh phúc.

Sau ngày hôm đó, anh chỉ biết chìm vào men rượu rồi cứ nhớ mãi về bóng hình của người anh thương, anh bây giờ trông thảm hại lắm Minghao nhỉ ? Anh luôn mong đến một ngày nào đó can đảm đứng trước mặt em mà nói hết những tình cảm anh giấu trong lòng...nhưng anh thừa biết rằng ngày đó sẽ không bao giờ đến. Mà càng để trong lòng thì càng khó chịu, anh sẽ nói em nghe anh thích em nhiều đến nhường nào, em không đồng ý anh cũng không trách em vì ngay từ đầu chỉ có mỗi tim anh hướng về phía em...nhưng em biết không anh vẫn cứ mãi ôm mộng mong em đồng ý là thế nào nhỉ ?

Hôm nay nắng chan hòa và ấm áp lắm, anh mua cho em một bó cúc họa mi trắng đẹp nhất, tâm trạng anh vừa vui vừa hồi hộp, anh thiết nghĩ đến khi gặp được em chẳng anh sẽ nói ra được gì mất. Từ xa anh nhận ra được một dáng người rất đổi quen thuộc, tiến tới trước mặt em đưa bó hoa ra, anh cười thật tươi rồi bắt đầu mấy câu nói sến súa đến nổi da gà của mình.

-Chào em!

-Xin chào, học trưởng Jun có gì muốn nói với em sao ?

-Minghao nè, anh thật sự...rất rất thích em. Anh thích em từ cái lần em cười với anh trên sân trường. Em cười rất đẹp, anh cũng thích nốt cái nụ cười đáng yêu ấy. Em...em có thể cho anh một cơ hội để ở bên em được không ?

-Học trưởng Jun, em không thích anh...

Anh yên lặng đứng nhìn cậu, anh biết dù gì kết cục cũng sẽ như thế này nhưng anh lại chẳng ngờ tim anh lại đau đến thế, đau gấp trâm vạn lần cái lần anh thấy em tay trong tay cùng người đó và anh biết cậu ta là ai, Kim Mingyu một du học sinh người Hàn...anh mong rằng cậu ta sẽ mang đến cho em thật nhiều hạnh phúc và anh luôn muốn mỗi khi gặp em sẽ là mỗi lần thấy em nở nụ cười tươi nhất.

-Anh xin lỗi, nhưng anh rất yêu em...

-Học trưởng Jun em xin lỗi, đừng yêu em...phí thời gian lắm, mà anh nè...em cũng có người em thương rồi! Đừng đi theo em nữa nhé, người em thương sẽ buồn đấy!

Tình yêu xuất phát từ một phía người ta gọi đó là tình đơn phương, thứ tình cảm chết tiệt đó có thể dằn xé và làm tổn thương ta rất nhiều, đừng cứ mãi đâm đầu vào người ta như con thiêu thân đâm đầu vào lửa...rồi cuối cùng thì người đau chỉ có bản thân ta...Yêu đơn phương đau lắm bạn ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro