📽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào những ngày nắng hạ, những ngày mùi hoa sữa trải dài trên từng con phố nhỏ, những ngày bình yên nhất của anh. Vì sao là ngày bình yên nhất, em biết không Lee Seokmin ? Vì đó là những ngày anh còn em bên đời. Giờ này chắc em cũng đang rất vui vẻ ở nơi "có sự hạnh phúc bất tận" rồi nhỉ...còn anh, anh chẳng cảm thấy ổn chút nào cả, chiều nào anh cũng đi dạo một mình, ngồi ngắm hoa sữa một mình và rồi anh nhớ đến em và khóc đến muốn ngất đi...

Jeonghan bảo rằng anh sau khi không còn em đã trở nên mềm yếu rất nhiều, dễ khóc và đặc biệt là anh chẳng muốn quan tâm thêm một ai khác nữa, đôi ba lần cậu ấy bảo anh nên đi tìm một tình yêu mới nhưng mà em biết không...làm thế nào để yêu một người khác khi trong tâm trí anh chỉ có mỗi bóng hình của em. Mỗi ngày anh đều đặt cho bản thân mình một nghìn câu hỏi về em và rồi cuối cùng nhận ra rằng em làm gì còn ở bên cạnh anh để đáp lại.

Mấy đứa nhỏ kể lại cho anh nghe hôm anh sốt đến nhập viện, trong cơm mê man anh vẫn mãi gọi lên ba chữ "Lee Seokmin", anh nhớ em rất nhiều...nhớ từng phút từng giây, nhớ nốt mấy lần em làm nũng đòi anh hôn, những lúc mặt em đen lại khi anh nói chuyện với mấy người bạn cùng giới, hay em còn đáng yêu đến nổi đánh vào cục đá làm anh vấp té...và đặc biệt anh nhớ đến nụ cười đẹp hơn cả hoàn hôn buổi chiều tà ấy.

Ngày em đi, em hỏi anh rằng có điều gì làm anh hối tiếc nhất khi có em bên cạnh không ? Lúc đó anh chỉ biết đứng im nhìn em và cất nhẹm câu trả lời nơi đáy tim này, điều anh hối tiếc nhất là không thể nào giữ em lại bên mình, không thể nói lên tâm tình này ngay lúc đó vì anh biết rằng...dù cho có nói đến khang cổ họng em cũng sẽ chẳng chịu ở lại với anh. Lee Seokmin em luôn là người hiểu anh nhất và anh luôn biết rằng em sẽ chẳng bao giờ để anh buồn dù chỉ là một giây.

Em biết bản thân mình bệnh, em chẳng muốn anh lo cũng chẳng muốn anh buồn nên em chọn cách giấu nó đi, em chọn cách đau thương nhất...em chọn chịu đau một mình. Seokmin là đồ ngốc, em chẳng cần phải làm như thế, ngày đó anh hứa sẽ cùng em vượt qua tất cả, nhưng rốt cuộc em lại là người thất hứa đầu tiên.

Hôm nay tròn 1 năm em rời xa thế giới xô bồ này rồi, anh đến thăm em đây này và còn mang cả một bó hướng dương đẹp nhất ở tiệm hoa ngày xưa ta thường mua, em hay bảo anh là mặt trời còn em là đóa hướng dương đầy sức sống rồi khi em nhìn khuôn mặt khó hiểu của anh lúc đo em chỉ biết cười rồi hôn vào hàng lông mày đang chau lại, nhẹ nhàng nói.

"Anh biết không, hoa hướng dương sẽ luôn luôn hướng về phía của mặt trời rực rỡ, cũng giống như em sẽ luôn hướng về phía của anh, người em yêu."

Chuyện tình của đôi ta chẳng được trọn vẹn, nhưng đâu đó vẫn sẽ mãi là những hình ảnh ngây ngô của ta những ngày còn trẻ những ngày em còn nở nụ cười...những ngày đối với anh là đẹp nhất!


Tự nhiên có tâm trạng viết vu vơ thế thôi, tui thích viết Seoksoo theo kiểu nhẹ nhàng một chút mà mỗi lần viết kết cục nó luôn luôn lái về hướng buồn =(( chả hiểu như nào luôn á T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro