🍉

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeonghan có một anh người yêu cực kì là đáng yêu và đôi khi lại ngốc nghếch lắm! Giống như hôm nay nè, nhà cậu hết sữa dâu rồi và thường thì người mua sữa sẽ là Seungcheol nên cậu đã nhanh chóng gọi điện để cầu cứu anh.

-Cheolie ơi, em nhờ bạn chút xíu có được không ?

-Sao nào ? Bạn nhờ gì ?

-Nhà em hết sữa dâu rồi, em lại đang muốn uống sữa...nên nên bạn mua cho em nhá ?

-Hết sữa rồi sao, bạn đợi anh nha anh mua sữa rồi sẽ đem qua nhà bạn.

-Mà sao em nghe giọng bạn mệt mỏi thế ? Bạn bệnh hả ?

-Đâu có, anh bình thường mà, chắc bạn nghe nhầm đó.

-Có thật không đó ? Đừng giấu em có được không ? Bạn ổn chứ ?

-Anh ổn mà, bạn đừng lo ! Giờ thì anh đi mua sữa dâu cho bạn đây.

-Vậy em cảm ơn bạn nhá ! Yêu bạn thật nhiều!

-Anh cũng yêu bạn lắm!

Vừa kết thúc cuộc trò chuyện, anh lập tức chuẩn bị rồi đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi gần đó, trong người anh truyền lên cảm giác mệt mỏi như muốn gục đi trên đường...anh bệnh cả 2 hôm nay rồi vì không muốn cậu phải lo nhiều nên đã giấu luôn cả cậu mà không may một chút nữa là đã gặp Jeonghan rồi nên anh định để thùng sữa lại nhấn chuông rồi chạy về luôn.

Lần nào cũng thế, anh mà bệnh là cậu lại cuống hết cả lên rồi có khi lo cho anh đến đổ bệnh cũng không hay, cậu khi bệnh rất làm biếng ăn nên người gầy đi thấy rõ vì thế anh chẳng dám để cậu biết. Anh thương Jeonghan nhiều nhiều lắm nên không muốn cậu phải ốm đi cân nào đâu!

Bê cả hai thùng sữa to đùng trước mặt, anh như cạn hết năng lượng vậy, lê từng bước đến nhà cậu, cơn sốt làm hai mắt anh mờ dần đi, lắc đầu vài cái rồi tăng tốc hết cỡ và cuối cùng cũng đến nhà người thương rồi...thật bất ngờ rằng Yoon Jeonghan đang đứng trước cửa nhà để đợi anh tới, vừa thấy cậu anh lại giả vờ như mình không bệnh gì cả rồi cười và chạy đến ôm cậu một cái.

-Đừng có mà ôm em.

-Ơ sao thế ? Anh đâu có làm gì để bạn giận đâu.

-Bạn đừng nói dối em nữa, em ghét bạn lắm !

-Bạn nói gì anh không hiểu ? Anh không có nói dối mà.

-Bạn rõ là đang bị bệnh cơ mà, sao lại nói dối em, em nghe giọng bạn bao lâu rồi mà không biết bạn bệnh. - Jeonghan rươm rướm nước mắt.

-Anh chỉ cảm nhẹ thôi đấy mà, bạn đừng quan tâm.

-Không quan tâm là không quan tâm như nào ! Người bạn nóng như lửa thế này mà bảo cảm nhẹ, bạn mau vào phòng nằm nghĩ đi, em đi nấu chút đồ cho bạn ăn.

-Anh xin lỗi, nhưng bạn đừng khóc, anh đau !

-Tại ai mà em khóc chứ, Choi Seungcheol là đồ ngốc. Sau này mà giấu em bất cứ chuyện gì nữa là em giận bạn thật đấy nhá !

Anh chỉ biết cười khổ nhìn cậu người yêu nhỏ bé lấy tay áo quệt đi nước mắt trên mặt, rồi Jeonghan quay sang bưng hai thùng sữa vào bếp, và đôi khi anh cảm thấy rằng người yêu anh cũng mạnh mẽ lắm đấy. 

Anh luôn yêu Jeonghan vì cái sự đáng yêu đến không thể tả, cả sự quan tâm lo lắng mà cậu dành cho anh và tỉ tỉ điều khác nữa và thề rằng mỗi ngày anh đều phải nói với cậu một điều rằng "Anh yêu bạn ! Anh yêu bạn nhiều lắm."


Hai ngày tui có hứng viết buồn =((( nên tui quyết định đền cho mấy cậu tí đường đó mà <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro