Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi mặt trời vừa ló dạng, Lee Chan đã đứng trước cửa phòng Choi Seungcheol. Cậu không dám gõ cửa vì sợ làm phiền đến giấc ngủ của anh nên đành ngồi trước thềm đợi Choi Seungcheol thức giấc. Đến tận khi Chan đếm được có cả thảy ba trăm con kiến ngay cạnh gốc cây đang miệt mài làm việc, cửa phòng phía sau mới có dấu hiệu mở ra.

Choi Seungcheol ngạc nhiên nhìn cậu nhóc, mới sáng sớm mà nhóc này xuất hiện ở trước cửa phòng mình, hẳn là có chuyện quan trọng lắm.

"Vào phòng trước đã rồi nói."

Căn phòng được bài trí y hệt phòng của Chan làm cậu tưởng chừng mình đang ở phòng mình chứ không còn ở phòng Choi Seungcheol nữa. Lấy một ly nước đưa cho cậu, anh hỏi cậu có chuyện gì muốn nói với anh hay sao.

"Chuyện là... thật ra...", Chan ngập ngừng không nói thành câu, Choi Seungcheol không hối thúc cậu phải nói ngay mà chờ đợi cậu chàng chủ động nói ra, "Anh...em đã nói dối mọi người một điều."

Lee Chan cố gắng giữ bình tĩnh, nói rõ chuyện mà mình đã giấu.

"Thật ra...hôm ấy em đã nhìn thấy người kia."

"Người kia? Là người đã đánh ngất em rồi đưa em vào đây à?"

"Đúng rồi ạ. Người đó là..." Lee Chan lưỡng lự không biết nên nói ra hay không, dù sao đó cũng là người mà cậu kính trọng, "Là cục phó thành phố Y, Hwang Hyunji"

Rốt cuộc, Lee Chan vẫn lựa chọn nói ra. Nếu như cục trưởng Choi Seungho là người giúp Lee Seokmin thoát khỏi cảnh u tối thì cục phó Hwang Hyunji chính là người khiến Lee Chan muốn trở thành một cảnh sát giống như ông. Nhưng người ấy lại phản bội cái lý tưởng của cậu, khiến trong một khắc, cậu không biết liệu có phải cảnh sát ai cũng dần tha hóa như vậy hay không.

"Em chắc là mình không nhìn lầm chứ?"

"Em chắc chắn ạ. Sau khi nhìn thấy ông ấy, em đã chạy đi ngay. Nhưng sau đó lại bị đánh ngất, cuối cùng là em xuất hiện ở trong này." Lee Chan không biết lý do vì sao mà ông ấy không giết cậu cho xong chuyện mà lại thả cậu vào đây như vậy. Nhưng dù gì, ông ta cũng đã phạm tội, mà đã làm sai thì phải trả giá cho việc mình làm.

Choi Seungcheol im lặng, anh cần một chút thời gian để có thể chấp nhận sự thật này. Không phải là anh chưa từng nghi ngờ người trong cục, nhưng anh không ngờ rằng, bọn chúng lại lớn mạnh như thế. Ngay cả cục phó cục cảnh sát thành phố là đồng bọn của bọn chúng thì liệu những người trong hội đồng, có hay không cũng chính là một phần của bọn chúng?

"Vì sao em lại lựa chọn nói với anh chuyện này?" Choi Seungcheol nhìn đứa em của mình, hỏi một câu mà Chan chưa từng nghĩ đến. Cậu không nói gì, bước ra phía cửa sổ, nhìn lên bầu trời.

"Vì lý tưởng của em ạ." Chan đã trả lời như thế, "Có người đã nói với em như thế này: khi bước chân vào ngành này, em không được khoan nhượng với bất kỳ kẻ phạm tội nào, dù cho người đó có là người thân của em đi chăng nữa. Chính câu nói của người đó đã làm em quyết tâm trở thành một cảnh sát, em không muốn phản bội lại lý tưởng của chính mình thôi anh ạ."

Choi Seungcheol biết người đó là ai nhưng anh cũng không nói gì, chỉ bước đến bên cạnh cậu, xoa đầu cậu nhóc:

"Cảm ơn em, vì đã nói ra sự thật này."

.

Tận đến trưa ngày hôm sau, Hong Jisoo mới tỉnh giấc. Cả người anh đau ê ẩm vì đã nằm suốt một ngày dài không cử động gì. Nhưng không vì thế mà Choi Seungcheol cho phép anh nghỉ ngơi thêm một giây phút nào nữa mà kéo anh ngồi dậy nhanh chóng bàn kế hoạch giải cứu Jeonghan.

Bởi vì có lời trước đó của Lee Seokmin nên Choi Seungcheol đối với những người còn lại có phần nghi ngờ. Anh muốn bàn bạc mọi thứ với Hong Jisoo, người bạn thân của mình trước rồi sẽ xem xét tình hình thực tế sau. Vì vậy mà hiện giờ trong phòng của Kwon Soonyoung chỉ còn mỗi Hong Jisoo và Choi Seungcheol đang suy tính kế hoạch hành động.

"Seungcheol, mình biết cậu đang rất lo lắng cho Jeonghan nhưng cậu quên mất một điều, chúng ta không biết Jeonghan đang ở đâu cả." Hong Jisoo nhìn người bạn đồng niên vội vàng đưa ra kế hoạch mà lại quên đi điều quan trọng nhất.

Choi Seungcheol bỗng im lặng, Hong Jisoo nói đúng. Hiện giờ dù anh có vội vàng muốn chạy đi cứu Jeonghan đi chăng nữa cũng không biết cậu ấy đang ở đâu, còn sống hay đã chết, dù khả năng Jeonghan chết rất nhỏ nhưng không thể loại trừ khả năng bọn chúng đã diệt cậu ấy rồi.

"Về nội gián, cậu định làm gì?" Hong Jisoo bất ngờ hỏi Choi Seungcheol khiến anh không biết phải trả lời sao. Anh vẫn chưa thể chấp nhận sự thật rằng mọi chuyện lại có thể xảy ra ngay trong chính địa bàn của mình, liệu người cha đáng kính của anh có phải cũng liên quan tới bọn chúng hay không?

"Mình không biết nên làm gì nữa. Cục phó Hwang là một con cáo già cậu cũng biết mà. Mình đang nghi ngờ ngoại trừ ông ta ra, ít nhất trong cục cũng phải có vài tên nội gián nữa. Seokmin nói nội gián xuất hiện trong cục trước thời điểm khi chúng ta được đưa vào đây nên có thể loại trừ Chan, Mingyu, Jihoon và Wonwoo, họ không liên quan. Nhưng mình không biết, bọn chúng bắt đầu từ lúc nào...Chết tiệt thật. Bọn khốn khiếp." Choi Seungcheol tức giận đấm mạnh vào tấm gương khiến nó vỡ nát, khuôn mặt lạnh lùng vô cảm không thể hiện nỗi đau gì mặc cho máu từ cánh tay cứ tuôn ra vì cú đấm ban nãy.

"Gọi bọn nhỏ vào đây đi, kêu Wonwoo mang cả hộp cứu thương nữa. Mình không muốn cậu chết vì trò ngu ngốc này của cậu đâu, ít nhất là phải cứu Jeonghan ra đã rồi muốn làm gì thì làm." Hong Jisoo nhìn vết thương loang lổ máu bằng khuôn mặt ghét bỏ khiến Choi Seunghcheol bật cười, tên này dù nói lời tàn nhẫn nhưng vẫn lo cho anh lắm.

Choi Seungcheol sau khi nhắn vào nhóm một tin nhắn thì lại ngồi cạnh Hong Jisoo mặc cho khuôn mặt của bạn mình khó ở, không muốn nhìn thấy vết máu của anh. Dù sao pháp y Hong nổi tiếng sạch sẽ, cực ghét nhìn thấy máu chảy loang ra.

"Dù sao việc này chúng ta điều tra sau đi. Mình đã liên lạc với cục trưởng Choi kêu ông ấy lưu ý ông ta rồi.  Ít nhất thì trong thời gian này, tạm thời ông ta sẽ không làm gì được đâu." Hong Jisoo nhìn vết thương trên tay Choi Seungcheol rồi lại trách móc, "Lần sau đừng xúc động như vậy nữa."

Tầm mười phút sau, mọi người đều đã có mặt đủ tại phòng Kwon Soonyoung. Kim Mingyu nhìn thấy vết thương trên người Choi Seungcheol, lại quay sang nhìn người anh họ Hong đang ngồi trên giường, thầm nghĩ anh Jisoo nhìn nhỏ con như thế mà ra tay tàn ác thật.

"Không phải anh làm", Hong Jisoo đang băng bó vết thương cho Choi Seungcheol, cảm nhận được ánh mắt của người em họ Kim, nhìn khuôn mặt đang phát ngốc ấy cũng đủ biết cậu đã suy nghĩ cái gì rồi khiến anh chàng cười ngượng ngùng nói xin lỗi.

"Này, cậu không thể nhẹ tay hơn được sao?"

Choi Seungcheol vừa nói vừa trách Hong Jisoo khiến anh càng đè mạnh vào vết thương của hắn, miệng bảo đáng đời ai bảo nghịch dại làm họ Choi khóc không ra nước mắt. Người này lúc còn ở viện dưỡng thì dịu dàng dễ thương biết bao nhiêu, tỉnh lại rồi thì nhanh chóng lộ bản chất ác ma của mình ra, quả không hổ danh bạn thân Yoon Jeonghan.

"Tình hình là bây giờ chúng ta không biết Jeonghan đang ở đâu cả nên có lẽ anh sẽ nhờ tới sự trợ giúp của người trong cục định vị ra vị trí của Jeonghan", Choi Seungcheol sau khi được băng bó xong liền nhanh chóng nói, "Việc này sẽ mất rất nhiều thời gian, đồng thời trong lúc đó chúng ta vẫn phải tránh tai mắt của bọn chúng trong viện dưỡng này."

"Tuy nhiên, nếu như mọi người sợ thì có thể rút khỏi vụ này. Bên phía cục cũng sẽ cử người bảo vệ mọi người cho đến khi bọn tôi tóm được cả bọn Blood Hunter kia."

Hong Jisoo xoay người đứng dậy, cất gọn đồ y tế vào trong hộp đưa về phía Jeon Wonwoo. Câu nói kia cũng chính là nói cho Jeon Wonwoo nghe. Hong Jisoo khác với Moon Junhwi, đối với anh, nếu như người nào không muốn tham gia thì tốt nhất không cần phải tham gia làm gì cho đỡ rắc rối.

"Anh Seungcheol", Jeon Wonwoo nhìn về phía anh đội trưởng, hít một hơi thật sâu rồi nói, "Em muốn tham gia vào vụ này."

Choi Seungcheol mỉm cười nhìn Jeon Wonwoo, rồi lại quay qua nhìn Hong Jisoo, anh biết Jisoo cố tình nói như thế để Wonwoo nhanh chóng đưa ra quyết định của riêng mình, người này thật sự quá đáng sợ.

"Anh rất vui vì em đã đồng ý tham gia, có em thì kế hoạch của bọn anh sẽ thực hiện dễ dàng hơn rồi."

"Anh ơi...em biết anh Jeonghan đang ở đâu." Jeon Wonwoo vừa dứt lời, Kwon Soonyoung nhanh chóng chạy lại giữ chặt vai anh, hỏi:

"Anh ấy đâu? Tại sao giờ cậu mới nói?"

"Mình không biết anh ấy ở đâu. Ý là mình có thể xác định vị trí của anh Jeonghan nhưng không thể biết được vị trí chính xác và cậu đang làm đau mình đấy Soonyoung."

Kwon Soonyoung nghe vậy, biết mình đã quá nóng vội bèn buông Jeon Wonwoo ra, nói lời xin lỗi cậu ấy. Jeon Wonwoo không để bụng, nhìn mọi người đang mong chờ câu trả lời của mình, anh nói tiếp:

"Quần áo bệnh nhân của mỗi người đều có một con chip định vị chống nước, đó là nếu như anh Jeonghan vẫn chưa cởi bỏ bộ quần áo đó ra thì chúng ta sẽ định vị được vị trí dễ dàng." Jeon Wonwoo nói, "Trong phòng làm việc của em có một máy định vị nhưng nó đã bị viện trưởng khóa lại, chỉ có ông ấy mới biết được mật khẩu thôi."

"Vậy mau mau gọi điện hỏi viện trưởng của anh đi." Lee Seokmin nhìn Jeon Wonwoo nói nhưng đáp lại cậu chỉ là khuôn mặt lộ rõ sự phân vân của Jeon Wonwoo.

"Viện trưởng...liên quan đến bọn chúng phải không?" Hong Jisoo khoanh tay đứng tựa góc bàn hỏi khiến Jeon Wonwoo ngạc nhiên, nhưng sự im lặng của Wonwoo cũng đủ khiến mọi người biết lời Hong Jisoo nói là đúng.

"Tại sao cậu lại nghĩ như thế?"

"Đoán thôi, ngay từ ban đầu Wonwoo đã biết vị trí của Jeonghan nhưng cậu ta lại không nói, lại còn từ chối việc gia nhập khiến mình nghĩ người mà cậu ta đang bảo vệ có liên quan tới vụ mà chúng ta đang đối đầu, cũng chính là bọn Blood Hunter kia. Nhưng cậu lại thay đổi ý định làm tôi có cơ sở để nghi ngờ cậu đang muốn làm nội gián đấy." Hong Jisoo không nhân nhượng vạch trần Wonwoo.

Wonwoo rơi vào trầm mặc, đoạn anh lên tiếng:

"Đúng, từ lúc Soonyoung kể về Blood Hunter, em đã chắc chắn viện trưởng có liên quan tới bọn chúng rồi. Thứ thuốc mà viện trưởng đã đưa cho em để mọi người uống hẳn là của bọn chúng. Nhưng em đồng ý tham gia không phải để làm nội gián, em chỉ muốn...", Wonwoo chợt im lặng, rồi anh nhìn thẳng vào mắt Choi Seungcheol, "Em muốn mọi người giúp viện trưởng, em không muốn ông ấy lún sâu vào tội ác nữa. Vì vậy, anh có thể giúp em không?"

Choi Seungcheol sau khi nghe Hong Jisoo lẫn Jeon Wonwoo nói khiến anh thêm rối bời, không biết phải làm như thế nào. Nhưng ánh mắt chân thành của Wonwoo đã khiến anh mủi lòng, anh lựa chọn tin cậu em của mình, tin rằng cậu ấy sẽ không phản bội lại anh, không phản bội lại bạn bè của mình.

"Được rồi, anh đã biết nên làm như thế nào rồi, cả bọn chúng và viện trưởng sẽ phải trả giá cho những tội ác của họ."

"Wonwoo, anh dẫn em đến căn phòng đó đi, có khi chúng ta có thể giải được mật mã." Seo Myungho nhanh chóng nói.

Phòng làm việc của Wonwoo lớn hơn hẳn các phòng khác, căn phòng lấy tông màu chủ đạo là màu trắng, thuần khiết như chính Wonwoo vậy. Nhưng mọi người không có nhiều thời gian để đánh giá căn phòng xinh đẹp này.

Jeon Wonwoo lấy một cuốn sách ra khỏi kệ, tức thì chiếc kệ nhanh chóng tách ra. Bên trong là một két sắt màu xám ghi.

"Trong đây cất chiếc máy định vị đó, mật khẩu là ba chữ số nhưng mỗi lần viện trưởng đến, ông ấy toàn che đi khiến em thật sự không biết số đó là bao nhiêu cả."

"Anh thử những ngày quan trọng hay liên quan tới viện trưởng đi ạ." Boo Seungkwan nói với Jeon Wonwoo khiến anh nhanh chóng nhớ lại số có liên quan đến viện trưởng nhưng đều không thể mở ra.

"Chiếc két sắt này có cơ chế rất đặc biệt, nếu như ấn sai ba lần nó sẽ tự động phát nổ đấy." Seo Myungho sau khi quan sát liền nói một điều khiến mọi người bất ngờ, "Đồng nghĩa với việc mọi người chỉ cần ấn sai thêm lần nữa thì cả căn phòng này sẽ nổ theo." Jeon Wonwoo vừa định đặt tay xuống ấn thêm một dãy số nữa liền nhanh tay rút lại, vẫn là tốt hơn hết không nên đụng vào nó thì hơn.

"Mọi người tìm kiếm xem thử có gợi ý gì không, tôi nghĩ với người như viện trưởng sẽ để lại cái gì đó phòng hờ khi ông ta quên đấy." Hong Jisoo vừa nói vừa lật tung bàn làm việc của Jeon Wonwoo lên.

Cả bọn nhanh chóng tìm kiếm khắp căn phòng làm việc của Jeon Wonwoo với hy vọng sẽ có thể tìm được gợi ý dù cho điều đó thật sự mong manh. Sau hơn ba mươi phút không tìm thấy gì cả, mọi người nhanh chóng mệt phờ ngồi trên chiếc sofa duy nhất trong phòng. Chợt Chwe Hansol nhìn về phía giá sách, rồi lại đánh giá một câu:

"Quyển sách kia chẳng phù hợp chút nào. Nghĩ sao mà một cuốn truyện lại xếp giữa các cuốn chuyên ngành y tế thế kia? Lại còn xếp ngược nữa chứ." Thứ lỗi cho Chwe Hansol, cậu chàng có hơi mẫn cảm với mọi thứ xung quanh, vì thế nhanh chóng tìm thấy sự khác biệt.

Lee Jihoon nghe vậy liền tiến lại lấy cuốn sách đó. Cuốn sách này chính là chìa khóa để mở cửa két sắt phía sau. Nhưng đúng như Chwe Hansol nói, giữa một đống sách chuyên ngành bác sĩ lại lạc một cuốn truyện "Bob - Chú mèo đường phố", nhìn không thuận mắt thật. Chợt anh nhìn kỹ lại tên bìa truyện, rồi nhanh chóng nhập số, ngay lập tức, chiếc két sắt vốn nằm im sau hai lần mở sai liền nhanh chóng mở ra.

"Mở được rồi." Lee Chan nhìn thấy cảnh tượng đó liền reo lên khiến tất cả mọi người chạy lại. Choi Seungcheol nhìn Lee Jihoon, ánh mắt hiện rõ sự khen ngợi.

"Mật khẩu là bao nhiêu thế anh?" Lee Seokmin hỏi sau khi chứng kiến cảnh người anh cùng họ mở được két sắt mà ai cũng bó tay.

"Là 908"

"Làm sao anh mở được thế ạ?" Boo Seungkwan vẫn chưa hết ngạc nhiên, nhanh chóng hỏi.

"Hansol đã nói cuốn sách này quá kỳ lạ nên anh đã thử nhìn xem, quả thật nó không phù hợp với cái ngăn sách này. Mọi người nhìn vào tiêu đề truyện đi sẽ thấy ngay mật khẩu."

Tất cả mọi người chăm chú nhìn vào tiêu đề nhưng không ai phát hiện ra điều kỳ lạ gì cả.

"Anh hiểu rồi", Hong Jisoo sau một hồi kỹ cũng đã phát hiện ra, hóa ra mật khẩu ngay trước mắt mà họ lại không hề hay biết.

"Là gì thế hả anh?" Lee Chan sau khi nhìn xui nhìn ngược thì đành từ bỏ,

"Là từ Bob", Moon Junhwi nhìn một hồi cũng đã biết, "Ban nãy Hansol nói cuốn sách để ngược nên chữ Bob phải viết ngược lại. Lúc đó mình sẽ có qoB. Chữ q là số 9, chữ o là số 0, chữ B là số 8.

"Aaaa đúng rồi" Lee Chan được khai sáng liền vui vẻ nói, "Anh Jihoon thông minh ghê."

Lee Jihoon được Chan khen cũng không tỏ vẻ gì, chỉ mỉm cười nhìn đứa em rồi lại đánh mắt về phía Hong Jisoo, nhận được câu khen ngợi từ anh khiến hai mắt cậu chàng phát sáng. Trời ơi thần tượng của mình khen mình kìa, được rồi cuộc đời của Lee Jihoon sống đến giờ phút này là đủ mãn nguyện lắm rồi.

"Jihoon, sau vụ này em có muốn chuyển sang thành phố Y làm không, cục đang thiếu pháp y thông minh như em." Hong Jisoo vừa nói vừa cười nhìn cậu làm Jihoon hạnh phúc, hận không thể nhanh chóng chuyển đơn vị ngay.

"Em biết anh Jeonghan đang ở đâu rồi." Kim Mingyu tranh thủ trong lúc mọi người nói chuyện, nhanh chóng định vị được vị trí của Yoon Jeonghan, "Chấm đỏ này đang di chuyển, chứng tỏ anh Jeonghan vẫn còn sống." Kim Mingyu vừa nói vừa chỉ vào chấm đỏ phía trên màn hình. Câu nói này khiến mọi người thở phào nhẹ nhõm, ít nhất Yoon Jeonghan vẫn bình an vô sự.

"Nơi này...không phải là trường tập bắn sao?" Lee Seokmin sau khi nhìn thấy vị trí quen thuộc liền nói, "Em biết nơi này, là trường tập bắn lúc trước."

Choi Seungcheol nhìn nơi đã gắn bó suốt thời niên thiếu của mình. Cũng như Lee Seokmin, anh biết rõ nơi này hơn ai hết.

"Nơi này đã bị bỏ hoang từ năm năm trước rồi, thật không ngờ nói lại là căn cứ của bọn chúng."

"Hèn gì em cứ thắc mắc mãi vì sao chính phủ lại không phá hủy nó đi mà lại để yên như vậy." Lee Seokmin vừa chống cằm vừa suy nghĩ nói, "Khoan đã...có khi nào chính phủ có liên quan đến chuyện này không anh?"

"Cũng có thể." Hong Jisoo trả lời, "Được rồi, đã biết vị trí Jeonghan ở đâu rồi thì bây giờ thực hiện kế hoạch nhé. Seungcheol, cậu nói đi."

Choi Seungcheol nhìn người bạn đồng niên của mình mà cạn lời, cậu có thể đừng lười như vậy không? Dù sao đường đường cũng là đội trưởng mà lại phải nghe lệnh của cậu bạn cấp dưới mình như thế, có thể chừa cho người ta chút uy nghiêm được không?

"Chúng ta sẽ chia ra làm hai đội, một bên cùng Wonwoo đi lấy ghim cài áo mà tên giám đốc ngân hàng đã đưa cho em ấy. Myungho, Chan, hai đứa đi theo bảo vệ Wonwoo. Những người còn lại sẽ đi giải cứu Jeonghan."

"Tại sao lại là Myungho và Chan ạ? Em không chê gì hai người họ nhưng Myungho làm bên kỹ thuật, Chan lại là lính mới, ít nhiều cũng phải cho một người hành động đi theo chứ ạ?" Kim Mingyu thắc mắc trước sự phân công, hỏi người anh lớn nhất.

"Đơn giản thôi, Myungho giỏi về điện tử, hẳn trên đó có con chip giấu cái gì đó rồi, còn Chan tuy là lính mới nhưng theo anh tìm hiểu, từ tập bắn cho đến  thực chiến em ấy đều đạt điểm tối đa." Hong Jisoo giải thích cho Kim Mingyu biết, "Và đừng nhìn Myungho ốm yếu như vậy mà xem thường khả năng võ thuật của em ấy, em ấy có thể quật ngã ba người như em đấy."

"Được rồi, một đội đã xong. Đây là bản đồ khu tập bắn đó, có tất cả là ba khu nhỏ, chúng ta sẽ chia làm ba đội." Trong lúc đó, Choi Seungcheol đã phác họa ra được địa điểm tập bắn năm xưa, "Đội một gồm Junhwi, Soonyoung, Jihoon, ba đứa sẽ ở khu A". Nhận được cái gật đầu của ba người, anh nói tiếp, "Đội hai gồm anh, Jisoo và Mingyu, bọn anh sẽ đi khu B, cũng là nơi rộng nhất", Choi Seungcheol chỉ vào khu nhỏ nhất nói, "Hansol và Seungkwan sẽ sang khu C, khu này tuy nhỏ nhưng đồng thời cũng lắt léo nhất, hai đứa phải thật cẩn thận. Còn Seokmin..." Choi Seungcheol nhìn về phía người duy nhất còn lại chưa được phân công, "Đối diện là một khu chung cư cũ, trên tầng năm của khu chung cư đó có súng của em mà anh đã nhờ người đưa đến, em sẽ lên đó yểm trợ mọi người ở phía ngoài. Còn ai thắc mắc gì nữa không?"

"Sau khi lấy được thứ đó thì bọn em cần làm gì?" Jeon Wonwoo hỏi.

"Đến nơi này." Choi Seungcheol lấy điện thoại chỉ vào một căn nhà, "Đây là nhà anh, đến đó bọn em sẽ được an toàn. Mật khẩu là 8895, bọn anh sẽ gặp bọn em ở đó sau khi cứu được Jeonghan."

"Vậy còn vũ khí phòng thân của bọn em thì sao?" Chwe Hansol thắc mắc, "Không có súng nhưng ít nhất cũng phải có dao găm chứ ạ?"

"Dưới gốc cây lần trước chúng ta cắm trại có sẵn súng, đạn và dao găm cho mấy đứa, ngoài ra còn có đèn pin. Soonyoung đã chôn nó dưới đó rồi." Hong Jisoo nhìn Kwon Soonyoung còn đang ngơ ngác, không biết vì sao anh lại biết được điều này.

"Vậy khi nào chúng ta khởi hành?" Boo Seungkwan hỏi đội trưởng của mình.

"12h đêm nay, kế hoạch sẽ bắt đầu."


(tbc)

Vẫn như cũ, có chỗ nào sai chính tả hay thắc mắc gì thì hãy nói mình nha(╹◡╹)♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro