Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đến, tưởng chừng như vạn vật đều đã ngủ say, ngay tại viện dưỡng FLOWER có mười hai bóng người đang nhanh nhẹn bỏ trốn ra khỏi nơi đây.

"Myungho, chúng ta có tất cả bao nhiêu phút?" Choi Seungcheol dẫn đầu mọi người, quay sang hỏi đứa em đi bên cạnh.

"15 phút, chỉ có 15 phút trốn ra khỏi đây thôi."

Trước khi mọi người bắt đầu thực hiện kế hoạch, Seo Myungho đã nhanh chóng xâm nhập vào tất cả máy quay trong viện dưỡng, thiết lập nên hình ảnh ảo tạm thời nên hiện giờ mọi người đang cố gắng chạy thật xa khỏi viện dưỡng càng tốt. Theo như lời Myungho nói, hình ảnh ảo hiện lên trong camera theo dõi của bọn chúng là hình ảnh "họ đang ngủ". Cũng may Jeon Wonwoo vẫn còn lưu lại những cảnh quay ngày trước của mọi người, nếu không thật sự cũng không biết Myungho phải lấy hình ảnh ở đâu để thay thế nữa.

Kim Mingyu phát hiện ra trong viện dưỡng có một nơi thông ra ngoài khu rừng mà không cần đi từ cửa chính lớn của viện. Thế là mọi người nhanh chân chạy ra phía sau căn biệt thự, nơi những bức tường kiên cố được xây dựng thành một cái hàng rào. Nói là một cái cửa cũng không đúng bởi lẽ nó chỉ là một khoảng trống nhỏ giữa cái rào chắn ấy chỉ vừa đủ cho một người chui qua.

Mọi người nghi hoặc nhìn nhau, không ai biết chắc được liệu phía sau hàng rào liệu có cái bẫy nào hay không thì được Kim Mingyu cười cười trấn an:

"Mọi người yên tâm đi, không có gì đâu. Em thường hay trốn ra ngoài bằng cái cửa này lắm hề hề. Anh Wonwoo còn không phát hiện ra em hay mất tích nữa mà."

Khóe miệng Jeon Wonwoo giật giật, bệnh nhân trốn viện đi chơi thường xuyên mà còn khoe chiến tích với bác sĩ nữa thì có đáng bị đánh đòn hay không hả? Tưởng tượng mấy người này mà điên thật, lại còn rủ nhau trốn viện mà không nói ai biết thì bác sĩ Jeon sẽ tăng xông mất thôi!!!

Như để chứng minh lời mình nói, Kim Mingyu xung phong chui ra trước. Tiếp đấy là đồng đội sát cánh cùng cậu suốt mấy năm trời Lee Jihoon. Xác nhận hai người bên kia vẫn ổn, cả bọn nhanh chóng chui ra rồi chạy về phía cái cây mà ngày hôm trước cắm trại để lấy vũ khí mà Kwon Soonyoung đã chôn xuống dưới.

"Mà này, sao cậu phát hiện ra cái "lỗ chó" kia hay vậy?" Lee Seokmin đang đào hộ mọi người, hỏi Kim Mingyu kế bên.

Kim Mingyu nghe đứa bạn đồng niên hỏi, mí mắt giật giật. Rõ ràng là cái cổng nhỏ mà qua miệng tên họ Lee kia lại thành cái lỗ chó!!!

"Tình cờ đi tìm kiếm xung quanh bệnh viện có gì khả nghi không xong rồi mình phát hiện ra nó thôi. Mà này, rõ ràng nó là một cái cửa nhỏ mà có phải lỗ chó đâu tên ngốc này!!!"

"Cái kia mà cậu bảo là cửa nhỏ á? Có cái cửa nào mà phải chui qua hay không hả?"

"Nhưng ít nhất vẫn ra khỏi cái nơi quỷ quái này được chưa? Cậu có giỏi cậu đi cửa chính đi!!!"

"Hai đứa kia im lặng chưa?" Vẫn là lý trí cuối cùng của hội 97 lines, Seo Myungho lên tiếng ngăn cản cuộc cãi vã của hai người bạn mình trước khi anh họ Choi nào đó nổi giận đấm cho hai đứa một trận.

Sau khi cả bọn đều trang bị đầy đủ vũ khí, Choi Seungcheol nhắc lại kế hoạch thêm một lần nữa:

"Ngay khi vừa ra khỏi khu rừng, ba đứa sẽ đi phía bên phải. Tầm 500m sẽ có một chiếc xe đang đậu sẵn, mấy đứa chỉ việc lái xe đến nhà Wonwoo và lấy ghim cài áo đó thôi. Còn những người còn lại đi theo anh. Mọi người đã nắm rõ kế hoạch rồi chứ?" Nhận được cái gật đầu của mấy đứa em, Choi Seungcheol nghiêm nghị nhìn mấy đứa em, "Trong tình huống khẩn cấp, có thể dùng súng, nhưng hạn chế bắn vào chỗ trọng yếu. Chúng ta cần phải bắt sống cả bọn chúng. Nhưng nếu gặp nguy hiểm thì tính mạng của mấy đứa là quan trọng nhất hiểu chưa? Và cuối cùng, giữ an toàn cho bản thân mình, anh không muốn mất đi ai cả."

Câu cuối Choi Seungcheol nói ra khiến không khí trầm xuống. Bọn họ không thể đảm bảo được rằng mình có thể an toàn trở về được hay không. Khi bước chân vào cái nghề này, mọi người luôn trong tâm trí sẵn sàng có thể hy sinh bất cứ lúc nào, người đồng đội gắn bó với mình hôm nay, ngày mai có thể chỉ còn lại nắm tro tàn. Không một ai dám chắc rằng liệu mình có thể gặp lại nhau được nữa hay không. Nhất là khi thế lực mà họ đang phải đối đầu quá mạnh và tàn bạo, chỉ so quân số thôi cũng đã đủ để thấy ai đang yếu thế hơn rồi.

"Được, bọn em sẽ trở về an toàn." Vẫn là Jeon Wonwoo lên tiếng trả lời Choi Seungcheol. Wonwoo là người duy nhất trong hội chưa từng gặp phải hiểm nguy nào nhưng anh vẫn trả lời như thế vì anh có một niềm tin mãnh liệt rằng họ sẽ chiến thắng.

"Được rồi, vậy bắt đầu kế hoạch thôi."

---

Yoon Jeonghan nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của ai đó. Anh cố gắng mở đôi mắt của mình ra để nhìn rõ mọi việc nhưng khắp cơ thể anh đều đang bị tê liệt, không thể cử động được.

"Này anh ta bất tỉnh suốt một đêm rồi đấy!" Cô gái này là ai? Giọng nói này sao lại quen thế.

"Cô vội làm gì chứ? Anh ta cũng không thể trốn khỏi đây được."

Cô gái bị người con trai khó chịu trả lời cũng im lặng không nói gì nữa. Thật ra, trong lòng cô ta đã chửi mười tám đời tổ tiên nhà anh ta. Nhưng người đàn ông này cũng không khiến cô ta ghét cay ghét đắng như người đang bị nhốt kia được.

Người đàn ông kia đi vào căn phòng mà Yoon Jeonghan đang bị nhốt, anh ta nhìn một lượt rồi lại đưa tay xem hơi thở của anh. Vẫn còn thở chứng tỏ là anh ta vẫn còn sống. Nếu Yoon Jeonghan chết thì sẽ phiền phức cho anh ta lắm đây. Nhưng bị một roi điện của Z như thế mà vẫn còn sống thì anh ta quả thật là mạng lớn. Phải biết rằng, những người từng bị Z giật, không chết thì cũng tàn phế suốt đời. Nhưng anh ta đã kiểm tra sơ bộ Yoon Jeonghan, trừ việc ngất nguyên một đêm thì người này chẳng có dấu hiệu nào cho thấy bị tàn tật cả. Lẽ nào Z cố tình nương tay hay sao?

"Cơ mà khi nào J mới trở về nhỉ?"

Người đàn ông trong căn phòng quay ngoắt lại nhìn người con gái kia, ánh mắt tàn ác liếc nhìn người nọ khiến cô ta run sợ. Đoạn anh ta bước ra cánh cửa đi thẳng, lạnh lẽo nói:

"Không phải cô là người biết rõ nhất sao?"

Cô gái nghe vậy liền xanh mặt. Anh ta đã biết điều gì? Vì sao anh ta lại biết được chứ? Không, anh ta không thể biết được. Ngay cả ngài X còn không biết thì tại sao anh ta có thể biết được. Nếu không thì cô ta đã không sống đến tận bây giờ rồi.

Chắc chắn người kia đã đi khuất, cô ta quay lại nhìn người đang nằm dưới sàn nhà lạnh lẽo kia, ánh mắt hung ác lóe lên, ngạo nghễ nói:

"Yoon Jeonghan ơi là Yoon Jeonghan, không ngờ anh lại có ngày này."

Yoon Jeonghan vẫn còn chưa tỉnh hẳn nhưng anh đã biết chắc chắn người đang nói kia là ai. Nếu anh nhớ không nhầm thì đó chẳng phải là Hwang Jiyin, con gái của cục phó thành phố Y, Hwang Hyunji hay sao? Tại sao cô ta lại ở đây? Tại sao cô ta lại bắt cóc anh? Liệu cục phó Hwang có liên quan gì đến bọn chúng hay không? Hàng vạn câu hỏi xoay quanh anh khiến đầu anh đau như bổ búa.

"Ha, kẻ cao ngạo như anh rốt cuộc thì cũng thua dưới tay tôi thôi." Như thể giải đáp thắc mắc của anh, Hwang Jiyin tiếp lời, "Tôi căm hận anh, vì những lời chó chết của anh mà tôi bị người khác xa lánh, ghẻ lạnh. Tôi ghét cái cách anh nhìn tôi bằng ánh mắt khinh thường đó, cả những tên đồng đội ngu dốt của anh nữa"

Yoon Jeonghan cố nhớ lại xem mình từng làm gì khiến cô ta căm ghét như vậy. Một ký ức mơ hồ vụt qua trong đầu. Anh cố gắng nắm giữ lấy nó, không lẽ là vì chuyện lần ấy hay sao?

---

Bởi vì có quá nhiều vụ án cần giải quyết gấp, mà lúc ấy trong SVT chỉ có mỗi anh và Hong Jisoo là pháp y nên công việc khá nặng nhọc, cả hai người đều làm không xuể. Vì lẽ đó mà cục trưởng Choi mới quyết định tuyển thực tập sinh pháp y để giúp đỡ cả hai người. Khi đó, Yoon Jeonghan vừa mới lấy được bằng tiến sĩ nên anh được giao cho nhiệm vụ dẫn dắt nhóm thực tập sinh này. Mặc dù đã cố gắng từ chối rằng bản thân mình rất bận (được rồi, Yoon Jeonghan sẽ không nói là do mình lười đâu). Nhưng cục trưởng Choi chỉ cần liếc mắt là biết anh họ Yoon đang nghĩ gì, vì thế mà ông ra quyết định chỉ thị người hướng dẫn phải là anh. Đương nhiên một phần là do cục trưởng tin tưởng Yoon Jeonghan, phần còn lại là muốn khoe khoang với truyền thông rằng tổ đội tui có một đứa vừa giỏi vừa đẹp trai có được hay không!!!

Hwang Jiyin chính là một trong số các thực tập sinh đó. Cô gái này có năng lực nhưng lại quá kiêu căng và hấp tấp nên dẫn đến việc thường phán đoán theo hướng chủ quan của mình. Những lúc ấy Yoon Jeonghan đều nhắm mắt làm ngơ, một phần những sai lầm đó nhỏ nhặt và cô ta cũng nhanh chóng sửa sai, phần còn lại là vì thân phận của cô ta. Dù sao anh cũng quyết định cuối kỳ thực tập loại thẳng cô gái này đi là được.

Nhưng có một lần, vì phán đoán sai lầm của cô ta mà khiến cảnh sát suýt bỏ qua hung thủ. Lúc đó, Hong Jisoo thì bận đi công tác, Yoon Jeonghan lại bị sốt nằm ngất ở nhà, trong phòng pháp y chỉ còn mỗi Hwang Jiyin nên cô ta được phân công nhiệm vụ khám nghiệm tử thi. Nạn nhân là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, được phát hiện trong tình trạng treo cổ, trên bàn còn có di ngôn đánh máy trước khi chết của anh ta. Hwang Jiyin nhìn một lượt, khám nghiệm sơ qua rồi nhanh chóng kết luận đây là một vụ tự tử bình thường. Kwon Soonyoung là cảnh sát phụ trách vụ án ấy, cảm thấy có điều gì bất thường liền nhanh chóng gọi điện cho Yoon Jeonghan trở về phòng pháp y khiến anh đang sốt bốn mươi độ phải vội vàng trở lại văn phòng.

Vừa nhìn thấy thi thể, Yoon Jeonghan đã xác định đây không phải là một vụ tự tử. Chỉ cần lời nói xác định của Yoon Jeonghan, Kwon Soonyoung liền nhanh chóng khoanh vùng những người xung quanh nạn nhân để sàng lọc ra nghi phạm. Dĩ nhiên Hwang Jiyin không phục. Cô ta tức giận chất vấn Yoon Jeonghan:

"Tiền bối Yoon, vì sao mà anh dám chắc đây không phải là một vụ tự tử cơ chứ?"

Yoon Jeonghan đang sốt cao, nghe giọng chí chóe của Hwang Jiyin càng thêm khó chịu. Anh không trả lời, ngó lơ Hwang Jiyin khiến cô ta tức giận, chuyển đối tượng sang Kwon Soonyoung.

"Tiền bối Kwon, vì sao anh lại tin lời tiền bối Yoon chứ? Dù gì tiền bối Yoon cũng đang sốt cao, chắc chắn anh ấy không tỉnh táo. Đây chính xác là một vụ tự tử, chẳng có ai bị sát hại lại viết di ngôn trước khi chết vậy, anh cũng nói không phát hiện dấu vết đột nhập trong nhà nạn nhân cơ mà? Tại sao tiền bối Yoon chỉ vừa liếc qua thì anh lại tin rằng nạn nhân bị sát hại hả? Rốt cuộc mấy người có đang điều tra đàng hoàng hay không?"

Kwon Soonyoung khó chịu nhìn Hwang Jiyin, cô gái này ỷ ba mình là cục phó nên luôn ngạo mạn với người khác, không xem những thực tập sinh khác ra gì. Chỉ cần nhìn thôi là biết cô ta vì không muốn chịu thua Yoon Jeonghan mới nói những lời lẽ như vậy.

"Việc viết di ngôn không chứng tỏ được nạn nhân có thật sự tự tử hay không." Kwon Soonyoung lạnh lùng nói. Chẳng lẽ cô ta không nghĩ tới việc hung thủ viết hay sao? Cô ta rốt cuộc vì sao có thể thực tập ở đây vậy cơ chứ?

Lúc này, Yoon Jeonghan đang ngồi nghỉ trên ghế, mệt nhọc lên tiếng nói:

"Trên cổ anh ta có 1 đường thít chặt của dây thừng mà cô thấy, nhưng ngay phía dưới vẫn còn một đường mờ mờ. Đó là vết hằn được tạo ra trước khi nạn nhân bị treo cổ lên. Nghĩa là có người siết cổ anh ta chết trước rồi mới treo lên."  Đoạn, anh nhìn thẳng vào Hwang Jiyin, giọng nói sắc bén đầy nghiêm khắc, "Ngoài ra cô quên mất khi một người tự tử bằng hình thức treo cổ, mũi chân của họ sẽ rũ xuống. Nhưng theo hình ảnh chụp tại hiện trường, mũi chân của anh ta cơ bản là nằm ngang chứ không phải rũ xuống, chứng tỏ người này bị giết chết khi đang nằm rồi bị hung thủ treo lên trần nhà. Rốt cuộc lúc học lớp giám định pháp y hình sự cô có để tâm hay không vậy?" Câu cuối anh cố ý gằn giọng hỏi, đây vốn dĩ là điều cơ bản nhất của một pháp y mà cô ta lại dám khẳng định nạn nhân tự tử.

Hwang Jiyin bị Yoon Jeonghan khiển trách trước bao nhiêu người khiến cô ta xấu hổ. Cô ta không phục kết quả này, vẫn khăng khăng rằng phán đoán của mình là đúng. Vì thế cô ta đã thách thức Yoon Jeonghan:

"Được, nếu như tiền bối đã khăng khăng nạn nhân bị sát hại thì hãy thách đấu với tôi đi. Nếu thật sự nạn nhân không phải tự tử thì tôi sẽ rút khỏi danh sách thực tập lần này, còn nếu tiền bối sai thì tiền bối phải xin lỗi tôi trước mặt mọi người."

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên trước sự ngạo mạn của Hwang Jiyin. Yoon Jeonghan không nói gì, chỉ nhíu mày nhìn cô ta. Người này...thật sự phải dạy cho một bài học thì cô ta mới bớt được cái tính kiêu căng của mình.

Quả thật đúng như Yoon Jeonghan nói, ngay trong ngày, Kwon Soonyoung nhanh chóng bắt được hung thủ của vụ án trên. Hung thủ là bạn thân của nạn nhân, vì nợ nạn nhân một số tiền lớn, lại không đồng ý trả khiến nạn nhân tức giận chửi bới. Trong giây phút nóng giận, anh ta đã giết chết nạn nhân bằng mảnh vải lụa trên áo anh ta rồi ngụy tạo bằng một vụ tự tử.

Đương nhiên kết quả Yoon Jeonghan thắng. Những người thực tập cùng Hwang Jiyin khinh bỉ nhìn cô ta thu dọn đồ của mình. Có người bị cô ta bắt nạt, nói kháy:

"Có những người, ngạo mạn cho rằng mình là đúng, không biết tự lượng sức mình. Cuối cùng lại bị thiên tài người ta vả mặt một cái thật đau."

Hwang Jiyin tức giận rời khỏi văn phòng pháp y. Kể từ đó, cô ta căm ghét Yoon Jeonghan, luôn muốn giết chết anh, bởi vì anh mà cô ta phải làm việc ở thành phố khác mà những người ở đó luôn chèn ép cô ta, bức cô ta đến nỗi cô ta phải xin ba mình cho quay trở lại thành phố Y làm việc, chỉ là không cùng phòng ban với Yoon Jeonghan mà thôi.

---

Hwang Jiyin nhìn người đang ngất trước mắt, xác định xung quanh không còn ai nữa, cô ta rút ra một con dao, tiến thẳng tới chỗ Yoon Jeonghan đang nằm.

"Tiền bối Yoon à, anh yên tâm đi, nó sẽ không đau đâu. Tôi đảm bảo với anh nó sẽ diễn ra rất nhanh thôi, anh cũng sẽ ra đi thanh thản." Cô ta hướng mũi dao, nhắm thẳng vào động mạch chủ của Yoon Jeonghan, tàn ác nói "Vĩnh biệt, tiền bối Yoon."

"Cô đang làm cái quái gì vậy hả?"


(tbc)

Mình không học y nên những điều trên là mình tham khảo trên các trang mạng, có sai sót mong mọi người bỏ qua nha🥲 btw cảm ơn mọi người vì đã bình chọn truyện cho mình dù mình đọc lại thấy nó kỳ cục quá trời🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro