Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô đang làm cái quái gì vậy hả?"

Hwang Jiyin giật mình, làm rơi con dao xuống mặt đất. Tiếng dao leng keng giữa không gian vắng lặng khiến người đàn ông kia chú ý đến. Anh ta nhìn thấy thứ vừa rớt xuống thì nhanh chóng tiến đến, tàn bạo xô Hwang Jiyin vào tường khiến cô ả đau nhói.

"Cô bị điên à?"

Hwang Jiyin cực nhọc đứng lên, ánh mắt sợ sệt nhìn người đàn ông kia, tại sao anh ta lại quay trở lại chứ? Nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của người đàn ông đó, cô ta vội vã thanh minh:

"Tôi...tôi không cố ý. Tôi chỉ muốn thử xem liệu anh ta có giả vờ hay là không thôi. Tôi không có ý định giết anh ta đâu."

Người đàn ông kia cúi xuống nhìn Yoon Jeonghan, kiểm tra xem anh có bị làm sao không. Đoạn, anh ta quay lại nhìn Hwang Jiyin:

"Tốt nhất là cô đừng đụng vào anh ta. Nếu không ngài X sẽ giết chết cô ngay tức thì đấy."

Nghe đến tên "X", cô ta run lên từng cơn. Hwang Jiyin chưa từng nhìn thấy X bởi vì cô ta là cấp thấp nhất, chỉ biết Z - một tên tàn ác giết người không ngán bất kỳ ai, chưa kẻ nào đánh lại được hắn, lại bị X cho một vết dao ngay trên cổ, đủ để thấy X hẳn phải là một tên nguy hiểm đến chừng nào. Dù sao để leo lên được vị trí thủ lĩnh của tổ chức giết người thì chắc chắn hắn không phải là một kẻ tầm thường.

Vốn dĩ ban đầu cô ta dự định sau khi giết được Yoon Jeonghan, sẽ giả vờ bất ngờ như thể Yoon Jeonghan tự sát khi cô ta không chú ý đến. Nhưng ai ngờ người đàn ông này lại quay trở về nhanh như vậy làm kế hoạch cô ta bị đổ vỡ. Chết tiệt, nếu không phải tại anh ta... cô ả đã có thể thành công giết chết Yoon Jeonghan rồi.

"À đúng rồi", Người đàn ông sau khi kiểm tra Yoon Jeonghan không có việc gì liền nhanh chóng bước ra khỏi cửa, không quên đưa ánh mắt cảnh cáo nhìn Hwang Jiyin, "J bảo bọn chuột nhắt sắp đến rồi, chuẩn bị đón tiếp bọn chúng cho thật nồng hậu đi."

-----

Tổ đội ba người sau khi rời khỏi viện dưỡng liền chạy một mạch về phía bên phải khu rừng. Không một ai nói với nhau câu nào, họ chỉ chăm chú chạy thật nhanh để thoát khỏi sự kiểm soát của bọn chúng. Điều bất ngờ là một bác sĩ như Jeon Wonwoo lại có thể chạy nhanh hơn cả Seo Myungho, một trong những người nhanh nhẹn nhất SVT. Seo Myungho không phải là tuýp người hay thắc mắc nên không để tâm lắm, nhưng Lee Chan thì lại khác.  Ngay sau khi nhìn thấy chiếc xe mà Choi Seungcheol nói, ba người họ nhanh chóng lên xe, động tác liền mạch sợ rằng sẽ bị bọn chúng phát hiện. Yên vị ngay trên ghế ngồi, lúc này họ mới cảm giác mình được "giải thoát" thật sự.

"Mà anh Wonwoo chạy nhanh ghê á." Lee Chan thấy bầu không khí im ắng liền nói một câu để phá vỡ hoàn cảnh gượng gạo này.

"Bởi vì anh từng là trẻ mồ côi, phải chạy đôn chạy đáo để kiếm từng miếng ăn nên mới chạy nhanh vậy đấy." Jeon Wonwoo ngồi ghế phía sau nhìn đứa em nhỏ nhất mà nói, "Lúc đó anh vất vả lắm, vì phải đi làm thêm ở nhiều nơi khác nhau để kiếm tiền đóng học phí. Mà em biết đó, học phí ngành y không bao giờ là rẻ cả. Cũng may có viện trưở..."

Jeon Wonwoo nói đến đây liền im lặng, Lee Chan cũng biết ý nên không nói câu nào, ngượng ngùng quay đi. Chỉ có Seo Myungho ngồi ở ghế lái, vốn không có ý định tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người họ, nghe Wonwoo nói vậy liền lạnh lùng lên tiếng:

"Đừng tiếc vì một kẻ không đáng như thế. Viện trưởng đối xử với anh tốt, không sai. Nhưng anh nên nhớ đó chỉ là quá khứ mà thôi. Hiện tại ông ta chính là kẻ có tội, mà đã có tội thì buộc phải chịu hình phạt do chính tội lỗi mà ông ta gây ra thôi."

Jeon Wonwoo trầm ngâm không đáp lại lời Myungho. Thật ra Myungho nói đúng, lẽ ra anh không nên cảm thấy nuối tiếc vì người đó, dù cho người ấy đã từng đối xử tốt với anh ra sao nhưng việc người ấy đã làm sai thì không thể nào chối cãi được.

Nhưng, anh vẫn là không nỡ.

"Đến nhà anh rồi, Wonwoo"

Tiếng gọi của Seo Myungho kéo Wonwoo thoát khỏi dòng suy nghĩ. Anh nhìn lên phía căn hộ của mình qua lớp kính cửa xe rồi lại nhìn hai người ngồi phía trước, hỏi:

"Vậy, giờ chúng ta lên lấy luôn sao?"

"Không, chỉ có em và anh lên thôi. Chan ở dưới canh chừng. Nếu như phát hiện kẻ đột nhập, hãy thông báo cho anh. Anh sẽ ném chiếc ghim áo kia xuống và em phải lái xe chạy càng xa càng tốt."

Lee Chan nghe Myungho nói vậy, không hài lòng lắc đầu nói:

"Sao em lại có thể bỏ rơi các anh mà chạy được? Em tham gia trận này vì muốn bắt bọn chúng cơ mà."

"Anh không hỏi em muốn hay là không. Đây là lệnh." Seo Myungho lạnh lùng nói, nhìn nhóc con cắn môi uất ức, cậu dịu giọng lại, vỗ vào vai Chan, "Xin lỗi Chan, anh không cố ý như thế. Nhưng em buộc phải bảo vệ vật chứng an toàn được chứ? Có thể đây chính là chứng cứ buộc tội tổ chức chết tiệt kia. Và em yên tâm đi, có anh ở đây, anh Wonwoo sẽ không sao đâu. Anh và anh ấy sẽ ổn thôi."

Chan im lặng không đáp nhưng Myungho biết cậu nhóc đã thỏa hiệp với cậu. Cậu kiểm tra xung quanh khu vực xe đang đỗ, xác định không có ai mới ra hiệu Jeon Wonwoo lên phía căn hộ cùng mình. Lee Chan nhìn theo bóng dáng hai người anh của mình, linh cảm có chuyện chẳng lành nhưng cậu không dám nói, thầm cầu nguyện trong lòng:

"Hai anh nhất định phải an toàn trở lại."

---

"Không thấy, không thấy ở đâu cả." Một bóng người đang vội vã tìm kiếm thứ gì đó, "Rốt cuộc nó giấu ở đâu rồi?"

Ngay lúc tên đó đang loay hoay tiến vào phòng riêng của Jeon Wonwoo thì cánh cửa phía ngoài lại mở ra làm hắn giật nảy mình. Người đó bước vào căn nhà quen thuộc của mình, mở đèn lên khiến cả căn phòng đang chìm vào trong bóng tối sáng trưng. Khi phát hiện trong nhà còn có người thứ hai, người kia bất ngờ lên tiếng:

"Viện trưởng? Khuya rồi ngài còn đến đây làm gì?"

"Wonwoo? Sao cậu lại trở về? Viện dưỡng vẫn ổn chứ?"

Jeon Wonwoo đặt món đồ mình mới mua lên bàn, anh tiến vào phòng bếp, chuẩn bị sẵn hai ly nước mang lên. Anh kéo ghế ra dấu hiệu mời viện trưởng ngồi, trả lời từng câu hỏi của người kia.

"Tôi tranh thủ lúc bệnh nhân ngủ về lấy chút đồ mang vào thôi. Còn ngài, khuya như vậy sao còn xuất hiện ở nhà tôi làm gì thế?"

Viện trưởng lúc này thở phào. Trước khi qua nhà Jeon Wonwoo, ông ta cũng đã kiểm tra, xác định tất cả bệnh nhân đều đã đi ngủ nên không nghĩ rằng Jeon Wonwoo sẽ nói dối mình. Ông ta nở một nụ cười hiền lành nhìn Wonwoo, rồi lại nói:

"Không phải vì cậu suốt ngày ở viện dưỡng sao? Hôm trước tôi có đến dọn dẹp lại căn nhà nhưng lại làm rơi một thứ quan trọng nên buổi tối mới quay lại tìm đây."

"Cảm ơn ngài vì đã giúp tôi dọn dẹp, vậy ngài đang tìm kiếm thứ gì sao?"

Viện trưởng ấp úng, thật ra trước khi tên giám đốc ngân hàng kia bị tổ chức xử lý, ông ta đã nghe lén rằng hắn đang giữ một chứng cứ quan trọng có thể khiến tổ chức điêu đứng. Nhưng ông ta tìm kiếm hết những nơi mà tên giám đốc ngân hàng đó ở nhưng vẫn không thể thấy chứng cứ đó. Ngay lúc này, bỗng dưng ông ta nghĩ đến người bác sĩ đã chữa bệnh cho tên giám đốc kia, chính là Wonwoo vì anh là người cuối cùng tiếp xúc với hắn. Nhưng bởi vì không biết hình dạng đó ra làm sao nên suốt cả tháng trời, dù đột nhập vào nhà Wonwoo để lật tung mọi thứ lên, ông ta vẫn không thể tìm được chứng cứ đó.

Jeon Wonwoo nhìn bộ dạng ấp úng không nói nên lời của ông ta như vậy, anh cũng đoán ra hẳn ông ta còn chưa nhìn thấy ghim cài áo đó, vì vậy anh liền "thả một chiếc phao cứu sinh":

"Có phải là một chiếc USB màu đen hay không?"

"À...ừ đúng rồi, đúng là nó, trong đó có tài liệu quan trọng về cuộc diễn thuyết sắp tới của bệnh viện, cậu đang giữ nó sao?"

"Vâng, đúng vậy. Ngài đợi một chút để tôi đi lấy nó." Jeon Wonwoo tiến vào căn phòng của mình, vờ lật tung mọi thứ lên. Một lát sau, Jeon Wonwoo quay trở lại với chiếc USB cầm trên tay, anh hỏi:

"Có phải là nó hay không?"

"Đúng rồi, chính là nó. Cảm ơn cậu nhiều Wonwoo." Ông ta nào biết có phải hay không, nhưng ông ta nghĩ Jeon Wonwoo chưa biết sự thật, bèn đưa tay nhận lấy. Đoạn ông ta quay sang nhìn anh, "Wonwoo, tôi luôn xem cậu như con trai ruột của tôi vậy. Đối với tôi, cậu chính là đứa con ngoan nhất, giỏi nhất mà tôi luôn tự hào. Chắc hẳn thời gian qua ở viện dưỡng cậu cực nhọc lắm nhỉ?"

Nhìn người đàn ông trước mắt mình nói những lời giả dối với vẻ mặt đạo mạo, tại sao trước đây anh lại ngây thơ tin rằng người này là người tốt cơ chứ?

"Không cực nhọc, họ đều rất ngoan." Wonwoo trả lời, không quên tâng bốc đám anh em của mình, thầm nghĩ trong đầu ngoại trừ lâu lâu hay trốn viện đi chơi khiến anh bất lực, hay nhảy xuống hồ nước khiến anh tăng xông, hay hát hò lúc nửa đêm khiến anh tỉnh giấc ...thì cũng được xem là rất ngoan mà, phải không?

Viện trưởng cứ ngỡ Wonwoo nói thật, vỗ vai tỏ vẻ thông cảm cho anh, ông ta tiếp lời:

"Cậu cố gắng nhé, đợt này tôi sẽ tranh thủ giúp cậu xin cấp trên cho cậu chuyển về bệnh viện thành phố. Dù sao một bác sĩ tài giỏi như cậu không nên bị chôn chân tại chỗ khỉ ho cò gáy đó."

Wonwoo nhíu mày khi nghe viện trưởng nói câu đó. Không phải chính ông ta là người đã điều anh đi đến nơi đó hay sao? Nhưng anh cũng thầm cảm ơn viện trưởng vì đã giúp anh nhận ra bộ mặt giả dối của ông ta.

"Được rồi, thời gian không còn sớm nữa. Tôi về trước đây, cậu nghỉ ngơi đi nhé." Ông ta đang rất vội vã muốn quay về báo cáo với tổ chức, trong lòng đã tính toán việc đưa bằng chứng này. Nếu ông ta đoán không sai, hẳn ngài X sẽ nâng ông ta lên bằng với J và Z.

Nhưng ông ta suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Ngay lúc viện trưởng vừa rời đi, nụ cười trên môi Jeon Wonwoo cũng tắt. Anh nhanh chóng đóng cửa lại, kiểm tra kỹ lưỡng xem còn có máy nghe lén nào hay không. Xác nhận mọi thứ đều ổn thỏa, anh xoay người trở lại phòng mình.

Seo Myungho đang ngồi trên giường của anh, đôi tay nhanh thoăn thoắt lướt từng con chữ trên bàn phím.

"Ông ta đi rồi sao?"

"Ừ, đi rồi." Jeon Wonwoo nhìn đứa em nhỏ hơn mình hai tuổi. Không biết vì sao nhìn vào Myungho, anh cảm thấy cậu bé trưởng thành hơn rất nhiều so với tuổi của em. Vì trước khi lập nên kế hoạch này, anh đã do dự không muốn thực hiện. Nhưng Myungho đã nói một câu khiến anh nhìn thẳng vào thực tại:

"Ông ta tốt với anh, em biết chứ. Nhưng tại sao anh không nghĩ rằng ông ta đang lợi dụng anh? Ông ta muốn thông qua anh để đưa thuốc vào người bọn em, rồi giả như sau này ông ta có bị phát hiện thì chính anh mới là người chịu tội thay ông ta đấy Wonwoo. Với loại người này, anh không cần phải thương cảm gì cả. Và em nhất định sẽ khiến ông ta phải trả giá cho sai lầm của mình."

Cũng chính Myungho là người phát hiện ra điều không đúng, nên anh và cậu đã tương kế tựu kế, hòng lừa gạt người kia, "Nhưng tại sao, em lại biết viện trưởng sẽ đến?"

"Căn nhà của anh quá sạch sẽ", Cậu vẫn nhìn vào từng dãy chữ đang chạy liên tục trên máy tính, trả lời Wonwoo, "Anh đã không ở nhà suốt ba tháng rồi nhưng lại sạch sẽ không có một chút bụi nào như vậy. Chắc chắn có người đã nhân lúc anh không ở nhà mà lẻn vào tìm kiếm thứ gì đó. Ngoài ra em hỏi nhà bên cạnh, người ta bảo là một người đàn ông mập mạp đến nhà tìm anh, mà người biết nhà anh lại còn có hình thể như vậy chỉ có thể là viện trưởng."

Jeon Wonwoo không ngạc nhiên lắm khi nghe Myungho suy đoán ra như vậy. Vì ngay khi anh bước vào nhà của mình đã cảm thấy có điều gì đó không ổn, những món đồ anh bày trí dù đã được sắp xếp gọn gàng nhưng nó lại không đúng vị trí ban đầu.

"Nhưng tại sao em biết ông ta chưa biết sự tồn tại của chiếc ghim cài áo này?"

Seo Myungho im lặng không đáp suốt ba phút đồng hồ. Wonwoo nghĩ rằng cậu đang tập trung để phá cái bảo mật từ con chíp trong chiếc ghim cài áo mà tên giám đốc ngân hàng đã đưa cho anh. Chợt Myungho thở dài, đoạn cậu ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào mắt Wonwoo:

"Bởi vì e..."

KING COONG

Tiếng chuông cửa vang lên cắt đứt câu nói của Seo Myungho. Cả hai giật mình hoảng hốt, nhanh chóng im lặng. Jeon Wonwoo ra hiệu cho Seo Myungho ở yên trong phòng, còn mình thì ra phía cửa nhìn xem đó là ai. Qua ô nhỏ ở cánh cửa, anh thấy viện trưởng, người vừa rời đi mười phút trước, đang đứng trịnh trọng trước của nhà.

Ông ta đến đây làm gì? Có phải ông ta đã phát hiện ra điều gì hay không? Anh nhìn về phía căn phòng đã đóng không biết nên nói cho cậu hay không. Nhưng anh sợ ông ta đã phát hiện ra USB có vấn đề nên quyết định không thông báo cho Myungho biết, dù sao chỉ cần mình anh gặp nguy hiểm thôi là được. Wonwoo bình tĩnh hít một hơi thật sâu, anh tự trấn an bản thân mình rồi tiến lại phía cánh cửa:

"Viện trưởng, có việc gì sao?"

Người đàn ông trước mắt nhìn thấy Wonwoo, nở một nụ cười hiền từ, nói:

"Đúng vậy, tôi quên mất một thứ ở nhà cậu, có phiền nếu tôi vào trong lấy chứ?"

Jeon Wonwoo nhíu mày, ông ta quên gì sao? Nhưng anh cũng không quan tâm, chỉ muốn nhanh chóng đuổi người này đi, bèn mở cửa cho ông ta vào. Ngay khi Wonwoo vừa xoay người bước vào, người đằng sau cất tiếng:

"Tôi quên mất phải đưa cậu đi theo."

Tức thì Wonwoo cảm nhận được vùng eo của mình bị đau nhói, chưa kịp nhìn vào người kia, anh đã ngã xuống:

"Ông..."

"Wonwoo ơi là Wonwoo, tôi đã giúp đỡ cậu mà giờ cậu lại phản bội tôi như thế. Đừng trách tôi, có trách thì hãy trách J nhé."

Ông ta vừa dứt lời, có hai tên to con tiến vào khiêng Jeon Wonwoo đi. Sau khi thu dọn tàn cuộc, chợt ánh mắt ông ta dừng về phía căn phòng đóng kín của Wonwoo. Ông ta đi từng bước tới, tay vừa chạm vào nắm tay cửa thì có tiếng nói từ bên ngoài kêu vào:

"Ông còn đứng đó làm gì? Ngài X yêu cầu nhanh chóng trở về."

"Được, tôi đến đây."

Đằng sau cánh cửa, Seo Myungho cố kìm nén hơi thở của mình. Từ lúc nhìn thấy Wonwoo bị giật điện, cậu đã muốn chạy ra để bảo vệ Wonwoo nhưng nếu cậu cứ xông ra với tay không như thế này, không chỉ khiến Wonwoo nguy hiểm đến tính mạng mà bằng chứng buộc tội bọn kia cũng sẽ rơi vào tay bọn chúng. Seo Myungho hít một hơi bình tĩnh, nhanh chóng bắt máy cuộc gọi từ Chan. Đầu giây bên kia, giọng cậu nhóc hoảng hốt, vội vàng thông báo tình hình mình vừa nhìn thấy:

"Anh ơi, anh Wonwoo bị bắt cóc rồi."

"Chan, bình tĩnh. Đừng chạy theo chiếc xe kia. Chờ anh xuống."

(tbc)

Toàn đăng giờ gì đâu không🥲
Có lỗi sai chính tả hay bất ổn chỗ nào thì nói mình nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro