Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Hwang Jiyin và người đàn ông lạ mặt rời đi, Yoon Jeonghan chầm chậm mở đôi mắt xinh đẹp của mình. Xác nhận xung quanh không có ai, anh gồng mình ngồi dậy. Cơn đau nhói ở eo khiến anh nhíu mày, nhớ lại mọi việc đã xảy ra với mình. Anh nhớ ngay khi anh vừa trốn sau gốc cây cách Seungkwan một khoảng không xa liền bị một vật gì đó mà anh đoán là súng chích điện đâm thẳng vào người. Trước khi mất đi ý thức của mình, anh nhìn thấy đứa em ngơ ngác chạy theo, miệng không ngừng gọi tên anh giữa cơn mưa lớn, hình như cậu bé còn bị ngã nữa. Nhớ lại cảnh tưởng đó khiến anh xót xa không thôi.

Yoon Jeonghan cố gắng sắp xếp những suy nghĩ lộn xộn trong đầu mình. Anh đoán rằng hẳn những người trong bệnh viện đã phát hiện ra anh mất tích và theo tính cách của Kwon Soonyoung chắc chắn sẽ đi cứu anh ngay. Anh không mong Soonyoung sẽ đến đây vì quá nguy hiểm, tệ hơn nữa là có thể cậu chàng sẽ nói ra sự thật về thân phận của bọn họ, như vậy sẽ ảnh hưởng đến tính mạng của những người không liên quan.

"Trước tiên mình cần trốn khỏi đây đã."

Yoon Jeonghan nhìn lên chiếc camera ngay góc trái căn phòng. Anh dám chắc rằng nó đã bị Hwang Jiyin phá hư, bằng không cô ta sẽ không dám to gan mà giết anh như thế. Anh quan sát xung quanh căn phòng, cửa chính đã bị khóa lại, vậy chỉ còn cửa sổ nhỏ cách anh khoảng tầm ba mét phía trên kia chính là lối thoát duy nhất của anh. Yoon Jeonghan thầm thở dài, không biết liệu bản thân có thể nhảy lên đến tận đó hay không khi mà thân thể của anh vừa mới bị chích điện như thế. Anh nhanh chóng tính toán góc độ rồi chạy lấy đà, giẫm thẳng lên bức tường, dùng đòn bẩy để nắm lấy khung cửa sổ. Jeonghan cố gắng ổn định hơi thở của mình, giữ chặt khung cửa mặc cho khắp người anh đau ê ẩm.

Phải mất một lúc lâu sau, Jeonghan mới trèo ra được bên ngoài, ngã thẳng ra bãi cỏ phía sau căn nhà. Anh nhìn ngó xung quanh, phát hiện mình đã từng đến đây. Chẳng phải là trường tập bắn mà khi xưa đám người Choi Seungcheol thường luyện tập hay sao? Anh lục lọi trong ký ức của mình, cố nhớ lại cánh cửa dẫn ra khỏi nơi này.

Tiếng bước chân dồn dập khiến trái tim của Yoon Jeonghan như ngừng đập. Anh nhanh chóng trốn sau bụi cây gần đó. Nhờ có ánh sáng của mặt trăng mà anh có thể nhìn thấy rõ ba người đang tiến lại gần chỗ anh, là Hwang Jiyin và hai người đàn ông lạ mặt khác.

"Chết tiệt, anh ta trốn đi đâu rồi", Giọng Hwang Jiyin vang lên rõ giữa bầu trời khuya, "Chắc chắn anh ta chưa đi xa được đâu, hai người nhanh chóng tìm đi. Để Kim Namgyu phát hiện ra, anh ta sẽ giết chúng ta mất."

Kim Namgyu? Cái tên này sao lại nghe quen thế? Chờ đã, đó không phải là tiến sĩ trẻ nhất viện nghiên cứu khoa học của thành phố hay sao? Sao anh ta lại ở đây?

Yoon Jeonghan bàng hoàng hoảng sợ, anh đã biết Blood Hunter là một tổ chức lớn mạnh rồi nhưng không nghĩ bọn chúng lại bành trướng rộng ra như thế. Nếu anh đoán không sai, hẳn bọn chúng có mặt ở mọi ngành nghề, như vậy có khi nào cục cảnh sát cũng có nội gián hay không?

Sau khi xác nhận ba người kia đã đi xa nơi đây, Yoon Jeonghan nhanh chóng tính toán kế hoạch trốn ra khỏi đây, đồng thời phải thông báo cho nhóm người Choi Seungcheol biết. Nếu anh nhớ không lầm khu A là nơi duy nhất dẫn đến cánh cổng chính để ra khỏi nơi quái quỷ này. Nghĩ như thế, anh rời khỏi nơi này, lặng lẽ đi về phía hành lang khu A mà không biết rằng mọi hành động của mình đều đã bị một người quan sát.

"J, bắt đầu thôi."

.

Sau khi tách nhau ở đầu cánh rừng, Choi Seungcheol cùng mọi người làm theo kế hoạch đã bàn sẵn, chạy nhanh về phía bên trái khu rừng. Từ đằng xa, cả bọn đã nhìn thấy chiếc xe mà Choi Seungcheol đã yêu cầu bố của mình bố trí sẵn. Năng suất làm việc của cục trưởng Choi không bao giờ khiến anh hoài nghi. Chỉ là anh cảm thấy bất ngờ là vì sao bố anh lại không thắc mắc về việc anh làm chứ? Đáng lẽ ông ấy phải ngạc nhiên hỏi thăm anh chứ không phải là đồng ý cho anh hai chiếc xe mà không rõ nguyên do, nhất là khi anh đã ở trong viện dưỡng suốt ba tháng trời. Không lẽ bố anh có liên quan đến chuyện này hay sao?

"Này, đang nghĩ gì thế?", Hong Jisoo nhìn thấy người bạn đang suy nghĩ vẩn vơ mà không chú tâm lời của mình nói, bèn lên tiếng hỏi thăm, "Cậu bệnh à?"

"Mình không sao. Ban nãy cậu nói gì à?" Choi Seungcheol định thần lại, quay sang hỏi Hong Jisoo.

"Mình bảo rằng lát nữa chúng ta sẽ vào từ cánh cửa đằng sau trường tập bắn, Seokmin bảo có cửa thoát hiểm ở chỗ đó. Đi cửa chính quá nguy hiểm."

Choi Seungcheol không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý. Anh cũng đã tính đến chuyện đi bằng cửa sau nhưng chuyện của bố anh lại khiến anh phân tâm. Mọi người không ai nói lời nào cả, họ đều có mối suy tư bận tâm khác. Ai cũng biết rằng trận chiến này là một canh bạc rủi ro, nguy hiểm mà họ chính là những người chơi cược bằng mạng sống của mình. Không ai dám chắc rằng bản thân mình có thể an toàn sau trận chiến này. Họ đều đang trân trọng từng phút, từng giờ ở cạnh nhau.

Chợt Moon Junhwi ngồi ở ghế lái, lên tiếng phá tan bầu không khí im lặng này:

"Nhưng, mọi người không cảm thấy mọi thứ quá dễ dàng hay sao?"

Mọi người ai cũng sững người trước lời nói của Moon Junhwi. Kwon Soonyoung vốn đang nghĩ đến Yoon Jeonghan, cũng nhanh chóng hỏi:

"Ý cậu là sao?"

"Từ việc chúng ta thoát ra khỏi viện dưỡng, đến khi chúng ta lái xe đi đến khu tập bắn, không một bóng người nào đuổi theo cả. Myungho đã nói rằng cái hình ảnh ảo mà chúng ta làm giả chỉ có tác dụng sau mười lăm phút thôi. Nhưng hiện tại đã trôi qua một tiếng rồi vẫn không một ai truy tìm chúng ta cả. Em chỉ sợ rằng đây là một cái bẫy đang chờ đợi chúng ta nhảy vào."

Tất cả mọi người đều ngẩng người. Đúng thật, từ lúc chạy ra khỏi viện đến lúc này quá dễ dàng, không phù hợp với phong cách của Blood Hunter. Họ chỉ lo tìm cách cứu Yoon Jeonghan mà quên mất thế lực họ đang đấu là một đám người man rợ nguy hiểm. Chính lúc tất cả mọi người đều nghi ngờ, Hong Jisoo chợt lên tiếng:

"Anh vừa nhắn hỏi Myungho, tụi nhỏ chạy đến nhà Wonwoo lấy được khuya cài áo rồi." Đoạn, anh đưa tin nhắn giữa mình và đứa em ra cho mọi người xem, "Anh nghĩ rằng không có chuyện gì đâu, chắc là sẽ ổn thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều quá."

Moon Junhwi xác nhận ba người đều an toàn liền thở dài, nhìn thẳng về phía trước, "Ừm là do em nghĩ nhiều quá rồi. Mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Mọi người không ai nói câu nào nhưng tất cả đều biết Hong Jisoo và Moon Junhwi chỉ đang khích lệ họ mà thôi. Kim Mingyu thấy bầu không khí quá nặng nề, bèn lên tiếng phá vỡ:

"Mọi người có bao giờ gặp phải tình huống khó khăn nào chưa? Kể em nghe với." Bình thường, SVT luôn được xem là khắc tinh của các tên tội phạm. Chỉ cần họ giải quyết thì dù cho tên tội phạm có lẩn trốn sang tận trời tây, họ cũng sẽ bắt được bọn chúng.

"Em nè", Boo Seungkwan xung phong trả lời, "Em nhớ hồi mới nhận nhiệm vụ đầu tiên, em suýt khóc trước mặt tên tội phạm á." Nghe Seungkwan nói thế, ngay cả Chwe Hansol ngồi cạnh cũng ngạc nhiên. Trần đời là người khiến tên tội phạm phải khai ra sự thật mà có ngày Boo Seungkwan cũng suýt khóc hay sao?

"Tại lúc đó tên đó nói em là đồ đần độn ngu dốt, mà trước đó em có bị một người đội khác nói là không hiểu sao em được vào SVT nên em tủi thân suýt khóc đó. May mà lúc đó anh Jeonghan vào giúp em chứ nếu không là tên kia lợi dụng tâm lý yếu của em rồi. Sau đợt đó thì em cũng mạnh mẽ hơn và làm tới giờ nè hihi." Nhìn nụ cười tươi của Seungkwan, mọi người nhớ lại lúc cậu bé những ngày ở viện dưỡng, phải chăng hình ảnh lúc nào cũng sợ sệt trước mọi người chính là Seungkwan của những ngày trước?

"Còn anh là khi thấy mọi người bị chuốc thuốc, còn bản thân phải giả vờ ngất để không bị bọn chúng phát hiện. Lúc đó anh chỉ biết bất lực nhắm đôi mắt của mình lại thôi."

Kwon Soonyoung nói đến đây liền cảm thấy bản thân mình khi ấy quá yếu đuối. Anh nắm chặt đôi tay lại, thầm trách nếu khi ấy mình mạnh mẽ hơn thì bây giờ tất cả mọi người đều không bị cuốn vào chuyện quái quỷ này rồi. Choi Seungcheol nhìn cậu em của mình đang tự trách, bèn an ủi:

"Không phải lỗi của em, Soonyoung à. Em đã làm rất tốt rồi."

"Vậy anh Soonyoung có thấy được kẻ chuốc thuốc chúng ta không?" Lee Seokmin ngồi ở bên cạnh, nắm được điểm mấu chốt liền hỏi.

"Lúc ấy anh bị một tên đánh mạnh vào sau đầu nên ngất đi. Sau khi mở mắt, anh đã thấy anh Jeonghan ra hiệu cho anh im lặng nhắm mắt rồi. Và sau đó anh Jeonghan bị bọn chúng đánh thuốc, còn anh thì chắc bọn chúng nghĩ đã bị chuốc thuốc rồi nên bị bỏ qua."

"Vậy tại sao anh Jeonghan lại tỉnh được nhỉ? Ý em là tất cả mọi người đều chịu ảnh hưởng từ thuốc nên thần trí không bình thường. Chỉ riêng anh Jeonghan là lại có thể ổn định được một chút." Lee Jihoon nói ra thắc mắc bấy lâu của mình. Không lý nào Yoon Jeonghan bị chuốc thuốc mà lại có thể tỉnh táo viết ra công thức thuốc giải như vậy được.

Kwon Soonyoung trầm tư một lúc, nhớ lại điều gì đó bèn la lên: "Đúng rồi!!! Khi đó anh Jeonghan bị cảm phải uống rất nhiều thuốc. Có khi nào trong thành phần thuốc cảm có kháng sinh chống được thứ thuốc ấy hay không?"

Lee Jihoon không lên tiếng, suy nghĩ lời nói của Kwon Soonyoung. Có thể như Kwon Soonyoung nói nhưng việc này cần phải hỏi cụ thể Yoon Jeonghan thì mới biết được.

"Nhưng mà anh Seungcheol ảnh gặp nhiều khó khăn hơn tụi em á." Chwe Hansol ngồi im cũng lên tiếng góp vui, "Suốt ngày phải lên xin lỗi cấp trên vì lỗi đi trễ của tụi em hay là việc anh Soonyoung lỡ tay đánh nghi phạm một cái hoặc việc anh Junhwi vô tình quật ngã tội phạm thì anh nhìn xem tóc ổng cũng sắp bạc cả đầu rồi nè."

Moon Junhwi và Kwon Soonyoung ngồi không cũng dính đạn, quyết định phải giã thằng nhóc này ra bã, thế là kẻ họa người xướng, bắt đầu bốc phốt Chwe Hansol.

"Anh Seungcheol, bữa thằng cu Chwe nó làm rớt cái ipad của anh xong đổ thừa cho Kkuma làm hư đấy."

"Ê Kwon Soonyoung, em dọn nhà vệ sinh cho ông suốt hai tuần rồi sao ông còn nói ra???" Chwe Hansol quyết định giả ngơ trước ánh nhìn trìu mến của anh họ Choi nào đó, rồi lại quay qua khiến trách Kwon Soonyoung.

"Ừ còn anh mày ít ra chưa bao giờ phải giả gái cả." Moon Junhwi chốt hạ một câu khiến Chwe Hansol câm nín, quyết định từ giờ sẽ không chơi dại như thế nữa.

"Vậy còn anh Jisoo thì sao? Anh đã từng gặp khó khăn gì hay chưa?" Không biết vì sao Kim Mingyu lại không tự tin nói chuyện được  với Hong Jisoo sau khi tỉnh lại. Có lẽ cậu đã quá quen với hình ảnh của một người anh yêu nước như sinh mệnh nên việc anh trở nên thông minh như vậy khiến cậu không thể chấp nhận ngay được.

Jisoo nghe đến tên mình bèn suy nghĩ một lát rồi nói: "Hình như là chưa, bởi vì nếu anh gặp khó khăn khi tìm kiếm manh mối trên thi thể thì vẫn có Jeonghan giúp đỡ mà", rồi anh mỉm cười nhìn Kim Mingyu, dịu dàng nói, "Nhưng nếu anh gặp trở ngại gì thì anh tin tưởng mọi người có thể giúp đỡ anh giải quyết được vấn đề đó thôi."

Kim Mingyu nghe anh nói như vậy cũng cười, gật đầu bảo anh yên tâm đi, em sẽ cố hết sức giúp đỡ anh khiến Hong Jisoo cảm động không thôi.

Trò chuyện một lúc thì tổ đội chín người cũng đã đến nơi. Chiếc xe dừng tại một cửa hàng tiện lợi cách khu tập bắn không xa. Choi Seungcheol bước xuống đầu tiên, xác định không có ai mới ra lệnh cho mọi người cùng xuống.

"Seokmin, phải thật cẩn thận em nhé. Nếu có chuyện gì cũng phải thật bình tĩnh được chứ?" Trước khi Lee Seokmin rời đi trước, Hong Jisoo dặn dò thật kỹ lưỡng, bởi vì chỉ có một mình Lee Seokmin là hoạt động riêng lẻ.

"Anh yên tâm, em sẽ cẩn thận." Lee Seokmin trấn an anh của mình rồi xoay người chạy về phía khu chung cư cũ.

Tám người còn lại chờ đợi Lee Seokmin xem xét tình hình bên trong rồi thông báo cho họ biết. Tầm mười phút sau, giọng nói của Lee Seokmin truyền ra từ bộ đàm.

"Trong sân có tất cả năm tên canh gác, em có thể xử lý được hai tên, còn ba tên ngoài cùng mọi người chia nhau nhé. Khu A có hai tên đứng hướng mười giờ, đi vòng ra phía sau là được. Khu B hai, à không ba tên. Hai tên đứng nói chuyện còn một tên thì đang ngủ gật, em sẽ đánh lạc hướng tên bên tay trái, còn các anh xử tên hai tên còn lại nhé. Khu C không có ai cả nhưng địa hình trống nên Seungkwan và cả Hansol phải thật cẩn thận."

Tất cả mọi người khẽ khàng chạy đến phía sau sân tập bắn. Dù đã bị bỏ hoang từ lâu nhưng cấu trúc sân tập vẫn như thời bọn họ còn ở đây. Vừa nghe tiếng ngã huỵch, họ đều biết Lee Seokmin đã ra tay rồi. Một tên vừa thấy tên kia ngã xuống bèn cúi xuống kiểm tra thì liền bị Lee Seokmin bắn một phát súng vào sau cổ. Tên còn lại chưa kịp nhìn thấy người bắn lén thì đã bị Choi Seungcheol chạy lại knock out. Kwon Soonyoung và Kim Mingyu phụ trách hai kẻ còn lại, nhanh chóng cho mỗi tên một cú đấm mạnh vào chỗ hiểm.

Lee Jihoon nhìn thấy cảnh tượng đó thì sốc không thôi, không nghĩ rằng Lee Seokmin lại có thể tàn nhẫn bắn chết người như thế. Nhìn thấy vẻ mặt của Lee Jihoon như vậy, Hong Jisoo liền mở miệng nói:

"Không phải súng đạn. Là súng gây mê do Myungho chế tạo, không gây nguy hiểm đến tính mạng đâu." Chỉ bị tê liệt không cử động được một tháng mà thôi... Nửa câu sau Hong Jisoo không nói ra để tránh cho Lee Jihoon sợ hãi. Anh không thể để Jihoon nghĩ SVT toàn những tên quái dị được.

Sau khi xử lý gọn gàng những tên phía ngoài, tất cả chia ra thành từng nhóm theo như được phân công. Team B của Choi Seungcheol nhanh chóng chạy thẳng vào tòa nhà khu B. Chỉ đợi hiệu lệnh hành động của Lee Seokmin, Kim Mingyu liền tung một cú đá vào tên đối diện khi hắn thấy kẻ nói chuyện cùng mình ngã xuống, tên đang ngủ nghe thấy tiếng động liền giật mình mở mắt, chưa kịp xem xét tình hình đã bị Choi Seungcheol đánh mạnh vào phía sau gáy.

"Bên anh đã vào khu B rồi, bên mấy đứa thì sao?" Hong Jisoo hỏi hai đội còn lại, liền nghe Seungkwan khu C đáp: "Bên em không có vấn đề gì cả."

"Còn team Soonyoung thì sao?" Đợi hồi lâu không thấy bên khu A báo cáo, Choi Seungcheol lo lắng hỏi.

Từ bộ đàm anh có thể nghe thấy tiếng ngã huỵch của ai đó, chưa kịp hỏi thăm thì đã nghe Moon Junhwi báo cáo:

"Bên em đang vào sâu bên trong khu A rồi. Ban nãy Soonyoung suýt bị một tên đánh lén. May mà Jihoon kịp thời phát hiện dùng gạch đánh vào lưng hắn khiến hắn ngã xuống." Moon Junhwi vừa chạy theo Kwon Soonyoung đằng trước vừa nghĩ ngợi, cậu bạn bằng tuổi nhỏ bé của mình xem vậy mà ghê gớm phết, không nghĩ rằng cậu có thể mạnh tay như vậy. Anh quay xuống nhìn người phía sau thầm khen ngợi nhưng lại không thấy bóng dáng Lee Jihoon đâu, hoảng hốt gọi Kwon Soonyoung:

"Soonyoung, Jihoon mất tích rồi!!!"

(tbc)

Nói chung là mình không giỏi đấm đá nên mấy cảnh đấm đá đọc hơi gượng🥲 mọi người đọc thấy chỗ nào kỳ thì nói mình nha🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro