Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm dần buông xuống, bóng tối bao phủ cả FLOWER khiến viện dưỡng bình thường đã trông u ám nay lại còn hiu quạnh, lạnh lẽo hơn. Tưởng chừng như đây là thời điểm mà ai cũng say giấc, lại có một người đơn độc ngồi trên lan can đang trầm tư về điều gì đó.

"Này nhóc, làm gì mà ngồi đấy thế hả?"

Lee Seokmin sau khi rời khỏi phòng Kwon Soonyoung thì nhìn thấy người đó đang ngồi vắt vẻo đung đưa đôi chân của mình ra phía ngoài lan can tầng ba. Nếu như không phải cậu là cảnh sát, đã thấy bao nhiêu cảnh nguy hiểm hơn thì có lẽ đã hoảng sợ từ lâu rồi.

"Em không ngủ được thôi." Thấy người lớn hơn đang tìm kiếm thứ gì đó, người kia nói tiếp, "Anh yên tâm đi, em đã kiểm tra rồi. Nơi đây khuất camera, chẳng thu được gì đâu."

Lee Seokmin tiến lại gần người đó, hai tay đè vào thành ban công, hỏi người nhỏ hơn:

"Em đang có điều gì muốn nói sao Chan?"

Một khoảng không im lặng bao trùm lấy không gian xung quanh hai người. Lee Seokmin không hối thúc Chan phải trả lời, cậu nhìn lên bầu trời đen kia, thầm không biết bản thân mình đã có quá nhiều chuyện khi hỏi Chan câu này hay không. Rất lâu sau đó, người kế bên dường như động đậy, lại hỏi cậu một câu:

"Anh, vì sao anh lại làm cảnh sát ạ?"

Lee Seokmin bất ngờ, nhìn đứa em của mình, rồi mỉm cười hỏi ngược lại:

"Vậy còn Chan, vì sao em lại làm cảnh sát?"

Chan im lặng, không nói gì. Năm phút đồng hồ trôi qua nhưng Lee Seokmin vẫn không bắt ép Chan phải trả lời, cậu cố gắng ngăn chặn cái ngáp thứ ba thì lại nghe Chan nói:

"Em không biết."

Lee Seokmin nghe được Chan nói thì cũng không trách mắng hay chê cười gì cậu. Là một cảnh sát mà lại không biết lý do vì sao mình muốn làm, nghe thật phi lý phải không? Chan tự thầm trách mình quá ngu ngốc khi lại đi hỏi một câu vô nghĩa như thế này, rồi sau khi suy nghĩ cậu lại chẳng biết trả lời làm sao.

"Anh sẽ kể cho Chan nghe một câu chuyện nhé." Lee Seokmin bắt đầu hồi tưởng về một ký ức ngày xưa, một điều đã làm thay đổi cuộc sống của cậu.

"Mười lăm năm trước, có một cậu bé mười tuổi đã từng là một kẻ trộm vặt. Vì khi ấy nhà nghèo, cha nát rượu, mẹ gian díu với người đàn ông khác, không một ai chăm lo nên cậu bé đó thường xuyên ăn trộm đồ ăn nhà hàng xóm để sống qua ngày. Trộm cắp thành quen tay nên khi trưởng thành, cậu bé đó bắt đầu nghe theo đám bạn xấu đi ăn cướp tiền. Với tài năng thiện xạ của mình, cậu bé được giao nhiệm vụ bắn phi tiêu tẩm thuốc mê vào gia chủ rồi đám bạn kia sẽ vào nhà cướp lấy những món đồ giá trị. Trong một lần khác, khi đang chuẩn bị cho mục tiêu tiếp theo, cả hội người của cậu bé đó đều bị bắt. Em biết lúc đó cậu bé ấy ra làm sao không?"

"Cậu ấy bị tống vào tù hở anh?" Chan hỏi

"Không hẳn, cậu bé khi ấy là đứa duy nhất chưa đủ tuổi trưởng thành nên chỉ bị tạm giam ba ngày là được thả ra rồi. Nhưng sau đó, cậu bé gặp một người." Lee Seokmin im lặng một lúc, nhớ đến người kia liền mỉm cười. "Người ấy đã hỏi cậu bé đó rằng liệu có muốn làm cảnh sát hay không. Nghe buồn cười phải không em? Khi mà một đứa ăn cắp vặt lại được hỏi rằng liệu có muốn làm một cảnh sát chính nghĩa giúp đỡ người khác."

Mặc dù Lee Seokmin nói thế nhưng Chan không thấy buồn cười, cậu muốn nghe tiếp câu chuyện nên hỏi tiếp:

"Vậy cậu bé đó trả lời như thế nào ạ?"

"Cậu bé từ chối, à chính xác là cậu bé quay ngoắt bỏ đi khi nghe người kia nói vậy. Nhưng người đàn ông kia vẫn không từ bỏ, đi theo cậu bé trở về căn nhà rách nát của mình."

"Sau đó thì sao hả anh?" Lee Chan thấy Lee Seokmin dừng lại, bèn hỏi tiếp.

"Sau đó, người đàn ông kia cứu cậu bé đó một mạng khỏi người cha nát rượu của cậu bé. Thiếu niên mới lớn không muốn nợ ân tình ai nên đã đi theo người đó. Em có biết người đàn ông đã dẫn cậu bé đi đâu không?"

Thấy đứa em lắc đầu, Lee Seokmin xoa xoa đầu đứa em: "Ông ấy dẫn cậu ta đến một trường bắn súng. Nghe lạ phải không? Khi mà lại dẫn một đứa nhóc chưa vắt sạch mũi đến trường bắn súng có rất nhiều người giỏi."

"Vậy khi đó anh đã làm gì?"

Lee Seokmin bật cười nhìn Chan, thằng nhóc này thật tình, chưa gì đã vạch trần cậu rồi.

"Anh cầm súng lên mà bắn thôi. Vốn dĩ anh đã rất kiêu ngạo về tài năng của mình nhưng sau khi thấy người đàn ông kia bắn trúng hồng tâm bốn lần, mà anh chỉ được mỗi hai lần nên anh đã hơi tự ái rồi. Còn người kia lại cười cười xoa đầu anh như đứa trẻ vậy, rồi người ấy dạy anh bắn súng sao cho trúng và đó cũng là lần đầu tiên anh gặp anh Seungcheol."

"Vậy người kia...?"

"Ừm, là ba của anh Seungcheol, cục trưởng cục thành phố Z bây giờ đó. Khi đó anh hiếu thắng lắm, lòng tự trọng không cho phép anh thua anh Seungcheol nên anh đã điên cuồng tập luyện bắn súng. Cục trưởng Choi đã dạy anh rất nhiều, cả súng và cả võ nữa. Nhưng lúc ấy anh không phải là cảnh sát, chỉ khi nào cục trưởng Choi nhờ thì anh mới thực hiện thôi. Và Chan biết gì không, ngay nhiệm vụ đầu tiên, anh thất bại."

Lee Chan mở to con mắt của mình nhìn người lớn hơn khiến Lee Seokmin phì cười, sao đứa em này lại đáng yêu đến như thế cơ chứ?

"Vì sai sót của anh nên nạn nhân dù không chết nhưng lại bị thương rất nặng. Người nhà nạn nhân lúc đó đã làm loạn lên, bảo đám cảnh sát là một lũ vô dụng không được tích sự gì. Lúc đó anh đã rất tức giận nhưng rồi lại nghĩ liệu nghề cảnh sát có thực sự phù hợp với anh hay không? Liệu mình có đang làm điều mình muốn làm hay không? Tại sao mình phải cứu người khác cơ chứ?"

Chan vẫn im lặng lắng nghe, như thể cậu sợ rằng mình sẽ bỏ lỡ điều gì quan trọng lắm.

"Lúc ấy cục trưởng Choi chỉ vỗ vỗ vai anh an ủi, không trách mắng anh. Suốt khoảng thời gian đó, anh không dám cầm lấy súng, trốn trong nhà không bước ra ngoài. Rồi một ngày cục trưởng Choi gọi điện cho anh, bảo rằng cần anh giúp đỡ."

Lee Seokmin còn nhớ rõ cục trưởng Choi Seungho đã dẫn cậu đến chung cư đối diện, đưa cậu một cây súng bắn tỉa cậu chưa từng sử dụng bao giờ, dặn dò cậu kĩ càng, đợi lệnh của ông mới được bắn. Trong tình huống nguy cấp, nếu thấy nguy hiểm hãy bắn ngay lập tức, đừng ngần ngại gì cả. Trước khi rời đây, ông bảo cậu phải bình tĩnh rồi vỗ vai cậu, "Tôi tin tưởng cậu có thể làm tốt."

Vì sự việc lúc trước nên Lee Seokmin vẫn không có niềm tin vào bản thân mình. Cậu hít một hơi thật sâu, nhìn qua ống ngắm, phía đối diện là tên tội phạm đang dùng dao uy hiếp con tin. Bởi vì có con tin nên việc nhắm bắn càng khó hơn. Bên tai nghe truyền đến lệnh của cục trưởng Choi, cậu bình tĩnh nhắm vào cánh tay cầm dao của hắn. Nhưng tên kia lại là một tên khôn ngoan. Hắn đưa con tin lên làm lá chắn cho chính mình, nếu như phát này Lee Seokmin bắn trượt, đồng nghĩa với việc cậu thất bại, con tin sẽ chết.

"Vậy anh có giải cứu được con tin không ạ?"

"Đương nhiên là anh thành công rồi." Lee Seokmin đắc ý trả lời, "Chan biết không, khoảnh khắc  ấy anh đã nghĩ, à thì ra mình cũng có thể cứu được người, mình cũng có thể làm một người tốt. Vốn dĩ ngay từ lúc đầu anh bước vào nghề này là vì muốn trả ơn cục trưởng Choi, đồng thời để đánh bại anh Seungcheol. Nhưng sau khi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của người bị hại, thấy được chính mình đã đánh bại tên kia bằng chính tài năng của mình, anh đã cảm thấy làm cảnh sát không phải là một điều gì đó quá tệ như anh đã tưởng."

"Thật ra, đội của anh có rất nhiều người không xuất phát từ cảnh sát chính quy đâu." Lee Seokmin nói vu vơ khi nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Chan, "Như anh Jun ấy, ảnh từng là đầu bếp, nghe chẳng liên quan gì đến nghề cảnh sát phải không, nhưng trong một lần nọ, ảnh đã tự tay phá trái bom trên người anh Soonyoung đó, hỏi ra thì ảnh từng học kỹ thuật máy móc, sau đợt đó thì anh Soonyoung dắt ảnh về đội luôn. Còn Myungho nữa, cậu ấy được anh Jisoo dẫn vào SVT, trước đó cậu ấy đã từng là một hacker nổi tiếng, em biết The8 chứ, đó là biệt danh của Myungho khi cậu ấy còn làm hacker. Có thể bọn anh đều không phải là một người tốt ngay từ đầu nhưng khi trở thành cảnh sát, anh lại muốn mình có thể cứu giúp những người khác. Bảo vệ nhân dân, bắt giữ tội phạm chính là mục tiêu của bọn anh."

Chan không thể tin được vào những gì mà Seokmin nói nhưng lý trí bảo những điều anh vừa kể chính là sự thật. Cậu nhóc im lặng, nhìn lên trời rồi hỏi Seokmin:

"Vậy nếu như sau này anh phát hiện người mà anh tin tưởng nhất, phản bội lại lòng tin của anh thì sao? Ý em là, giả sử nếu như anh phát hiện cục trưởng Choi, người đã cứu lấy cuộc sống anh, lại chính là tên tội phạm mà anh đang muốn bắt giữ thì anh sẽ làm gì?"

Lee Seokmin mỉm cười, xoa đầu Chan, nói dõng dạc:

"Nếu như ông ấy trở thành người xấu, phản bội lại niềm tin của anh thì chính anh sẽ tự tay bắt ông ấy vào tù. Đương nhiên sẽ hơi khó chấp nhận sự thật ấy, nhưng anh sẽ bắt ông ấy trả giá cho hành động của mình."

Lee Chan sau khi nghe được những lời mà Seokmin nói, dường như cậu đã biết mình nên làm gì, cậu thở phào nhẹ nhõm, tươi cười quay lại nhìn Seokmin:

"Em nghĩ mình biết lý do mình làm cảnh sát rồi anh ạ. Em cảm ơn anh nhiều nhé, chúc anh ngủ ngon."

Cậu nhóc vừa nói vừa vẫy tay chào tạm biệt khiến Lee Seokmin phì cười vẫy tay lại. Đến khi không còn thấy bóng dáng của Lee Chan nữa, nụ cười trên khuôn mặt Seokmin vụt tắt.

Thật ra, trong câu chuyện Lee Seokmin vừa kể, có một phần cậu nói dối Chan.

Chẳng có đám bạn xấu trộm cắp nào cả, cũng chẳng có việc cậu dùng phi tiêu có gây mê ném vào người khác. Điều duy nhất Seokmin nói thật đó là việc cậu bị đám bạn xấu dụ dỗ, nhưng đám đó lại chính là những kẻ sát thủ giết người không ngơi tay chứ không phải bạn bè vì cái nghèo mà lại đi trộm cắp bình thường. Đến khi cậu nhận ra thì đã không thể quay trở về được nữa rồi. Bởi vì chán ghét cuộc sống của mình, hận cha mẹ mình nên Lee Seokmin nhắm mắt làm ngơ,  trở thành người bắn tỉa giỏi nhất trong đám sát thủ thiếu niên đó. Dù sao cậu cũng chẳng còn gì để mất nữa, cùng lắm là chết thôi.

Một tuần sau khi ở trong trại huấn luyện sát thủ đó, cậu được giao nhiệm vụ đầu tiên. Bởi vì là nhiệm vụ đầu tiên nên cậu đã rất lo lắng, sợ rằng mình sẽ làm hỏng mọi việc. Sáng hôm đó, Lee Seokmin quyết định đi loanh quanh khu phố nơi mục tiêu đầu tiên của mình.

"Này cậu trai trẻ, cậu đang tìm kiếm thứ gì sao?"

Một cụ ông tóc bạc phơ đang chống gậy hỏi thăm Seokmin khi cậu đang loay hoay nhìn ngó xung quanh. Lee Seokmin thảng thốt, nhận ra đó là mục tiêu của mình, cậu giữ bình tĩnh lắc đầu. Cụ ông kia thấy vậy, bèn đưa ổ bánh mì trong tay cho Seokmin, nói với cậu:

"Cho cậu này. Thanh niên trai tráng mà ốm quá. Còn đang lớn thì ăn nhiều vào nhé."

Đoạn ông cụ rời đi, Seokmin nhìn ổ bánh mì trong tay, lại nhìn theo bóng dáng của ông cụ đó, lòng đầy ngổn ngang. Cậu đi đến căn nhà của ông cụ đó, thả vào trong sân một bức thư cảnh báo, xoay người đi nói thầm: "Tôi chỉ có thể giúp đến đây thôi"

Đúng như cậu dự đoán, ngay tối đó, cậu bị bắt, bọn sát thủ trong băng cũng nhanh chóng bị tóm gọn. Cậu bị tạm giam ba ngày trong tù, đến khi ra ngoài thì lại gặp cục trưởng Choi. Cậu quyết định bỏ đi thật nhanh, mặc kệ người đàn ông ấy đi theo mình.

Lee Seokmin vẫn còn nhớ khi ấy, cậu vừa trở về nhà đã bị người cha nát rượu la mắng, nhìn khuôn mặt giống người vợ đã phản bội mình, cùng với hơi men trong người, ông ta cầm lấy chai thủy tinh ném thẳng vào người cậu, miệng không ngừng mắng chửi thiếu niên mười sáu tuổi:

"Thằng chó, mày đã đi đâu suốt một tháng qua? Đủ lông đủ cánh nên chẳng xem tao ra gì đúng không? Mày y như con mẹ khốn nạn của mày vậy."

Trái với dự đoán là mình sẽ trúng phải chai rượu kia, cậu nhìn thấy cục trưởng Choi đưa tay chắn lấy, bảo vệ cậu. Ông còn quay lại mỉm cười nói với cậu "Lần sau phải tránh đi nhé."

Lee Seokmin không biết cảm xúc của mình lúc đó như thế nào. Cậu chưa từng được ai yêu thương, chưa từng được ai bảo vệ nên khi thấy cục trưởng Choi giúp đỡ mình, cậu như một lần nữa nhìn thấy ánh sáng. Vốn dĩ cậu không muốn nợ ân tình ai nên khi cục trưởng Choi đề nghị cậu gia nhập SVT, cậu không từ chối vì cậu muốn trả ân tình ấy, cũng như cách cậu giúp cụ ông kia thoát chết nhờ một chiếc bánh mì vậy. Lee Seokmin có thể không phải là một người tốt hoàn toàn nhưng những việc làm của cậu cho đến bây giờ vẫn xứng đáng với chiếc huy hiệu cảnh sát mà cậu được nhận ngay khi nhiệm vụ trên của cậu thành công.

"Aida, hôm nay mệt mỏi quá rồi."

Lee Seokmin vươn vai, xoay người đi về phía cửa phòng mình, miệng ngân nga khúc hát, không để ý có hai bóng người đang khuất sau bức tường.

"Làm cảnh sát thật không dễ dàng nhỉ?" Một người trong số đó hỏi người còn lại.

"Làm bác sĩ cũng khó khăn không kém đâu bác sĩ Jeon." Moon Junhwi mỉm cười nhìn Jeon Wonwoo, người đang trầm tư suy nghĩ, "Bọn mình có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho người dân còn bác sĩ các cậu có nhiệm vụ cứu lấy mạng sống của họ. Tuy chúng ta không cùng ngành nhưng đều có chung mục tiêu là phải đảm bảo cho người khác được sống phải không? Mỗi ngành nghề đều có một mối nguy hiểm riêng cũng như đều có những khó khăn riêng nhưng nếu chúng ta không đối mặt với nó mà lựa chọn trốn tránh thì liệu có xứng đáng với việc mình làm hay không?"

Jeon Wonwoo im lặng nhìn người trước mắt, bình thường Moon Junhwi có vẻ cợt nhã nhưng ngay lúc ngày đây, người ấy lại nghiêm túc nói ra những gì mà Wonwoo cất giấu trong lòng. Phải, Wonwoo đã muốn chạy trốn, đã muốn trốn tránh khi mà Choi Seungcheol hỏi anh có muốn tham gia vào việc này hay không. Vốn dĩ Wonwoo không phải là người tự tin vào bản thân mình, anh chỉ muốn an an ổn ổn sống qua ngày với công việc bác sĩ bình thường của mình, không muốn dấn thân vào nguy hiểm, việc mà có thể khiến anh mất mạng.

"Nhưng mình sẽ làm liên lụy đến mọi người."

"Wonwoo, cậu giỏi hơn những gì cậu nghĩ, tự tin vào bản thân mình, tự tin vào những gì mà cậu làm." Moon Junhwi nhìn Jeon Wonwoo, cười nói "Nếu cậu thật sự không giỏi thì đã không giúp đỡ bọn mình rồi. Có phải cậu đã lén kiểm tra thuốc mà bọn mình uống và điều chế thuốc giải phải không?"

Jeon Wonwoo ngạc nhiên nhìn Moon Junhwi, tại sao cậu ấy lại biết cơ chứ? Lẽ nào...

"Jihoon không nói đâu, là Soonyoung nói với mình. Ngay cả anh Jeonghan điều chế ba viên thuốc đã mất một ngày trời rồi thì không lý nào một bác sĩ bình thường như cậu lại có thể hoàn thành được chín viên trong năm tiếng cả." Moon Junhwi nhìn khuôn mặt ngơ ngác của Jeon Wonwoo, bèn giúp anh giải đáp thắc mắc của mình.

Jeon Wonwoo bèn thở dài, suy nghĩ một chút rồi nói: "Đúng là mình đã lén điều chế thuốc giải khi nhìn thấy anh Seungcheol xuất hiện ở đây. Mình không biết đã xảy ra chuyện gì nên đã thử kiểm tra thuốc mà mọi người uống hàng ngày và phát hiện có một thành phần lạ. Đó có thể là nguyên do khiến mọi người trở nên như vậy. Nhưng thứ thuốc đó đã thất bại. Cho đến khi Soonyoung đưa cho mình công thức..."

"Chà, xung quanh mình sao toàn người giỏi không vậy ta?" Moon Junhwi xoa xoa cằm rồi nói, "Có lẽ cậu muốn làm một người bình thường sống yên ổn qua ngày nhưng liệu trong lòng cậu có cam lòng trở thành một người lạnh nhạt chỉ biết đứng nhìn như vậy không? Wonwoo, mình hy vọng cậu suy nghĩ về việc tham gia cùng bọn mình, mình chờ câu trả lời của cậu."

Nhìn theo bóng dáng Moon Junhwi khuất xa, lòng Jeon Wonwoo như nổi một cơn sóng ngầm. Liệu anh có thật sự muốn trở thành người làm việc chính nghĩa như Moon Junhwi đã nói hay không?

"Liệu mình có thể...không?"


(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro