Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt đã một tháng trôi qua kể từ ngày Lee Chan đến với FLOWER. Một tháng không quá dài cũng không quá ngắn nhưng đủ để cậu hiểu hết tính cách mà căn bệnh "tâm thần" này mang tới cho những người trong này.

Anh Seungcheol lúc nào cũng nghĩ mình là vua của thời xa xưa, nắm trong tay mình huyết mạch của các quốc gia lân cận. Thỉnh thoảng khi anh ấy có chút ý thức (theo Chan là thế) thì ảnh vẫn sẽ nghĩ mình là diễn viên chuyên đóng vai mấy ông vua không có gì chỉ có tiền. Và luôn đi bên cạnh Choi Seungcheol là hai bạn diễn viên không có tâm cũng chẳng có tầm, có cho tiền thì diễn Lee Seokmin và Kim Mingyu. Anh Mingyu nói lý do ảnh vào FLOWER vì ảnh nhảy mọi lúc mọi nơi, nói cũng nhảy, lúc ngủ cũng nhảy nên gia đình ảnh nghĩ ảnh bị bệnh tăng động quá nặng rồi bèn đưa vào đây chữa trị. Chữa trị thì không biết có khỏi không nhưng Chan phát hiện ông anh này không những tăng động mà còn ngốc nữa, thỉnh thoảng buổi trưa trời nắng bốn mươi độ, thay vì nằm trong phòng có quạt mát thì ông anh này lại đi lung tung cả cái bệnh viện, vừa đi vừa hát nghêu ngao bài cô bé mùa đông khiến bác sĩ Jeon quạu quá, khóa cửa phòng nhốt lại, còn dọa cắt cơm nếu cứ rống lên giữa trưa như thế. Lee Seokmin là một trường hợp khá kỳ lạ. Bình thường nhìn anh lúc nào cũng hiền lành tươi sáng nên hồi đầu vào Chan hay theo anh lắm vì nghĩ ông anh này là người bình thường nhất, chỉ thỉnh thoảng diễn kịch theo ý anh Seungcheol thôi. Nhưng Chan đã lầm, cậu quên mất đã vào đây thì chẳng có kẻ nào là bình thường cả. Bệnh của Lee Seokmin là bệnh thay đổi cảm xúc bất thường, chính là đang cười nói vui vẻ với người bên cạnh, bỗng nhiên nổi điên như muốn đánh người khác rồi lại tươi cười như chẳng có chuyện gì xảy ra. Những lúc Lee Seokmin nổi điên lên thì chẳng có ai ngăn cản được, chỉ đến khi bác sĩ Lee nhẹ nhàng nói sẽ không cho ăn pizza một tuần thì anh chàng mới trở lại bình thường, cười hì hì nhìn bác sĩ Lee bằng ánh mắt cún con, còn bảo "anh ơi đừng cắt pizza của em nữa, em hứa sẽ ngoan mà".

Yoon Jeonghan và Hong Jisoo thuộc những người lớn nhất trong cái viện này. Hồi mới vào Chan còn thường xuyên nhầm lẫn hai người họ bởi hai người quá giống nhau. Nhưng giờ hễ thấy người nào lúc nào cũng ướt từ trên xuống dưới là Chan biết ngay người đó là anh Jisoo - người tự nhận mình là con của thần nước. Bệnh của Yoon Jeonghan thì nhẹ nhàng hơn so với Hong Jisoo, chỉ là lúc nào cũng nghĩ mình là thiên thần giáng thế đi cứu mọi người. Ngoại trừ cái đó ra thì Chan cảm thấy anh Jeonghan giống người bình thường nhất vì ảnh dịu dàng với yêu thương Chan nhiều lắm.

Những người còn lại đều có triệu chứng bệnh không hề nhẹ, ít nhất theo Chan là thế. Kwon Soonyoung là một người cuồng hổ và có thể ngồi chỉ cho Chan cách phân biệt mấy con hổ suốt năm tiếng đồng hồ (dù theo Chan mấy con đó cũng chỉ là hổ bông và con nào con nấy như nhau thôi!!!). Chwe Hansol là một tín đồ cuồng cầu vồng, vì lý do đó mà cậu bị lôi vô trong đây với hy vọng bác sĩ có thể kìm hãm cái sự mê cầu vồng đến phát điên của cậu. Boo Seungkwan là một trường hợp khá đặc biệt. Không rõ bệnh của Seungkwan là gì nhưng theo Chan quan sát Seungkwan nói rất chậm, rất sợ người lạ, chỉ tiếp xúc với mỗi Hansol và bác sĩ Lee thôi. Chan phải kiên trì bắt chuyện suốt một tuần mới bắt đầu được Seungkwan để ý chơi cùng, thỉnh thoảng Seungkwan còn rủ cậu đi tắt nắng nữa (Ừa không nghe lầm đâu, đi tắt nắng đấy. Đừng hỏi Chan tắt nắng làm sao, Chan cũng không biết trả lời đâu!!!)

Lạc giữa hội người hàn là hai anh người trung Moon Junhwi và Seo Myungho. Một người luôn nghĩ mình là ca sĩ nhạc kịch chuyên nghiệp, một người bị tăng động không thể ngừng leo trèo, đứng im. Điểm chung của hai người này chính là chuyên môn đi chọc phá người khác. Chan nói cấm sai khi mới đây anh Junhwi lại lấy con hổ bông của anh Soonyoung ném xuống hồ nước, còn anh Myungho lại cầm lấy viên thuốc bác sĩ Jeon đưa cho bỏ vào miệng con thú nhồi bông của anh Jeonghan khiến bác sĩ Jeon, người nổi tiếng điềm tĩnh nhất cái viện này, phát điên lên.

Còn hai người bình thường không có bệnh, lâu lâu trở nên bất thường vì bệnh nhân không nghe lời là Jeon Wonwoo và Lee Jihoon thì Chan không cần phải nói nữa ha, bởi hai người đó là bác sĩ mà. Bác sĩ mà không bình thường nữa thì sao chữa bệnh được cho người khác đúng không?

Kể cũng lạ, cái viện lớn như thế này mà cũng chỉ có mười ba người sống chung với nhau, không hề có một người nào khác. Thỉnh thoảng chỉ có một người đến để cung cấp thuốc rồi lại nhanh chóng rời đi.

Chống cằm suy nghĩ, Chan không biết liệu mình có thể khỏi bệnh khi mà cậu chẳng nhớ một chút gì về quá khứ cả và không biết liệu cậu có thể ra khỏi đây được không. Mặc dù điều kiện nơi đây rất tốt, mọi người đều đối xử với cậu như gia đình nhưng sâu trong thâm tâm cậu luôn có một giọng nói mãnh liệt muốn cậu tìm ra sự thật lý do vì sao mình lại bị đưa vào cái viện này và quá khứ của cậu như thế nào. Muốn biết được điều đó, trước hết phải ra khỏi đây đã. Nhưng Chan cũng đã đi tìm hiểu xung quanh rồi nhưng lối ra duy nhất chỉ có cái cánh cổng mà Chan được đưa vào lúc mới đầu. Coi bộ trốn ra là không thể bởi xung quanh được bao bọc kín cả bốn góc, chưa kể nơi đây cũng biệt lập với mọi thứ xung quanh, việc trốn đi hoàn toàn là bất khả thi.

"Này nhóc, chơi bóng chuyền không?"

Ngẩng đầu lên thấy Kim Mingyu đứng trước mặt cậu hỏi, bên cạnh còn có cả Lee Seokmin và Seo Myungho đang liến thoắng nói "Chơi đi chơi đi, vui dữ lắm" .

Chan mỉm cười gật đầu rồi đi theo ba người kia ra giữa sân. Ở giữa là tấm lưới được Jeon Wonwoo dựng tạm cho chơi bóng.

"Nè, đợt này đội nào thua thì chạy quanh sân mười vòng nhé" Kim Mingyu lên tiếng nhìn đội đối thủ

"Chú nghĩ liệu đội anh có thua hay không?" Choi Seungcheol đáp trả lại.

Chan nhìn về phía đối diện mình, đội đối thủ gồm có anh trai không mê gì chỉ mê hổ, anh nhà không biết có mặt phố hay không nhưng được cái giàu vì có nhiều tiền, anh không thích thế giới này anh chỉ thích làm con của thần mưa, anh thiên thần đẹp trai nhưng sa ngã và ca sĩ nhạc kịch mới nổi. Theo đánh giá của Chan, đội kia tuy nhiều thành phần bất ổn nhưng được cái ông nào ông nấy đều giỏi thể thao. Nhìn Yoon Jeonghan gầy ốm vậy thôi nhưng lại giỏi hầu như các môn liên quan đến vận động, chỉ là anh quá lười để tham gia vào ba cái hoạt động tiêu tốn năng lượng này. Nhìn lại đội mình gồm một anh trai tăng động, một anh trai đa cảm, một anh ngốc nghếch, cùng cái ông lớn hơn cậu một tuổi cuồng cầu vồng, cậu cảm thấy xác suất thắng của mình gần như bằng không. Coi bộ cậu phải chuẩn bị tinh thần chạy mười vòng rồi.

"Chuẩn...chuẩn bị...b...bắt đầu" Bởi vì tính cách sợ người khác nên Seungkwan được anh Jeonghan cho đảm nhiệm làm trọng tài. Mặc dù cậu chậm nói chuyện thật nhưng bắt lỗi người khác thì không chậm đâu nhé. Ví như mới bắt anh Seokmin vì đứng sai vị trí nè, hay anh Soonyoung hiếu thắng quá lỡ phát bóng trước cả hiệu lệnh của cậu.

Trận đấu diễn ra vô cùng khốc liệt, bình thường những con người này lúc nào cũng trong trạng thái trên trời nhưng khi bắt đầu trận đấu đều bật chế độ nghiêm túc. Cơ mà mấy ông vẫn trẻ trâu lắm nhé. Vừa thay đổi mình ghi được bàn thắng là liền cà khịa đội kia liền. Hai bên không ai nhường ai, chiến qua đấu lại khiến Seungkwan bắt đầu có chút sợ, thầm nghĩ không biết có nên kêu bác sĩ Lee với bác sĩ Jeon xuống ngăn cản phòng trừ đánh nhau không.

"Ê Chwe Hansol, chú đánh cái kiểu gì thế hả?" Choi Seungcheol sau khi chặn được cái đường bóng vô cùng kỳ dị của Chwe Hansol thì nhanh chóng chất vấn.

"Ủa chứ không phải đánh bóng chuyền là ném xuống đất hả?"

Choi Seungcheol tự nhủ mình bình tĩnh, mình là người lớn, không được chấp con nít.

"Hong Jisoo, anh đừng có lợi dụng lúc bọn em không để ý mà đánh bóng qua có được không?"

"Làm người thì phải biết sẵn sàng mọi lúc mọi nơi chứ!!!" Ủa chứ ai bảo không chịu để ý chi giờ đi mắng người ta. Người ta dỗi đấy nhé!!!

"Kwon Soonyoung, làm ơn đánh xong đừng có đưa cái móng mèo của anh ra!!!"

"Ya Kim Mingyu, đây là móng vuốt hổ chứ có phải là mèo đâuuuuuuu"

"Mọi...mọi người đừng cãi...nhau nữa mà" Boo Seungkwan khóc không ra nước mắt, rồi đưa cậu làm trọng tài làm gì khi mà cả hai đội không chịu nghe cậu nói gì hết á. Có tin cậu đi méc bác sĩ Lee không???

Cãi nhau là thế nhưng cả hai đội đều rất linh hoạt trong từng pha bóng, đội này vừa tấn công thì bên kia bắt đầu mở tuyến phòng thủ chặn đường bóng của đội còn lại. Tình hình hiện rất căng thẳng khi chỉ còn năm phút nữa là kết thúc trận đấu trong khi tỉ số vô cùng sát sao, chỉ thua kém nhau hai điểm nghiêng về đội Seungcheol. Nhận thấy đội mình có thể gỡ hòa thậm chí là có thể thắng, Chan bắt đầu đánh bóng chuyền về phía Mingyu, người đang có khả năng đánh khiến đối thủ không thể chặn được. Nhận được bóng từ Chan, Mingyu đánh mạnh hướng về phía Soonyoung đang đứng. Cú đánh mạnh không những khiến đội bên kia giật mình mà ngay cả đồng đội của Mingyu cũng kinh ngạc vì cú vừa rồi. Nhưng điều ngạc nhiên hơn nữa là không ngờ Kwon Soonyoung lại có thể chặn được đường bóng ấy. Kwon Soonyoung ôm chầm lấy quả bóng, nhìn về phía Kim Mingyu rồi nhanh chóng cười nói:

"Nè, quả vừa rồi hơi mạnh á, đánh nhẹ lại được không?"

Kwon Soonyoung vừa dứt lời thì Boo Seungkwan cũng chậm chạp thông báo trận đấu kết thúc. Chiến thắng nghiêng về đội của Choi Seungcheol và hiển nhiên đội của Lee Seokmin bị phạt.

"Ê đừng quên chạy mười vòng á nha" Moon Junhwi nhìn về phía Lee Seokmin bắt đầu cà khịa khiến cậu chàng tức giận, định la lên một câu "Bọn này biết, không cần nhắc" thì thấy Kim Mingyu vẫn đứng như trời trồng.

"Mingyu, cậu sao thế? Bộ trúng nắng hả?"

Câu hỏi của Lee Seokmin kéo Kim Mingyu trở về thực tại, cậu cười hì hì rồi đáp lại:

"Hê hê tao không sao cậu ơi, giờ mình chạy đi. Không lát ông Cheol ổng réo hoài á"

Đoạn cậu kéo cả đội của mình chạy quanh sân nhưng trong đầu vẫn không ngừng nghĩ ngợi. Trong một khắc khi nhìn vào ánh mắt của Kwon Soonyoung khiến Kim Mingyu ớn lạnh nhưng ngay sau đó anh lại nhanh chóng mỉm cười như bình thường.

"Nè, nãy cậu thấy ánh mắt của Soonyoung nhìn tao không?" Kim Mingyu kéo Seo Myungho lại hỏi.

"Có để ý đâu, ổng liếc mắt đưa tình cậu hả?" Seo Myungho như phát hiện một điều gì đó thú vị lắm, không ngừng nhìn Kim Mingyu chờ mong câu trả lời.

"Điên à"

"Ủa chứ vào đây có ai bình thường hả anh?" Chwe Hansol nghe lén từ nãy giờ nói một câu khiến Kim Mingyu câm nín. Được rồi, chú em nói gì cũng đúng. Kim Mingyu đành bỏ vấn đề này sang một bên, thầm nhủ có lẽ mình bị ảo giác do chơi bóng giữa nắng thôi.

Kết thúc một ngày bình thường ở viện dưỡng FLOWER, khi màn đêm buông xuống, tưởng chừng như ai cũng đã chìm vào giấc ngủ, có một bóng người xuất hiện, nhẹ nhàng chạy trên hành lang. Bóng đen kia nhìn ngó xung quanh như để xác định xem có ai không rồi mở cửa bước vào một căn phòng. Ở bên trong đã có sẵn một người chờ đợi từ lúc nào:

"Tình hình như thế nào?"

"Vẫn vậy, không phát hiện gì cả"

"Chúng ta ở đây hơn ba tháng rồi mà vẫn không thể phát hiện ra cái gì sao? Bên trên gấp muốn điên rồi, ban nãy còn gọi bảo chỉ cho chúng ta thêm một tháng thôi."

"Rút về đội? Họ tính làm gì?"

"Từ bỏ nhiệm vụ này hoặc giao cho đội khác làm"

"Họ bị điên à? Vậy mọi thứ chúng ta làm trước giờ đều trở nên vô nghĩa hả?

Cả căn phòng chìm trong im lặng, có lẽ người đối diện cũng không biết phải trả lời người kia như thế nào, bèn thở dài

"Chuyện này tôi sẽ đàm phán lại với họ, chúng ta vẫn cứ tiếp tục điều tra, có phát hiện gì thì nói với tôi."

"Bảo bên trên bình tĩnh chờ đợi đi, chuyện này không thể vội vàng được. Nếu họ không đồng ý thì chúng ta tự làm." Người bóng đen kia bước ra khỏi phòng, như nhớ điều gì, người đó quay lại nhìn về phía bên trong:

"À đúng rồi...điều tra Kwon Soonyoung"

(tbc)

Chap này mình viết không được như ý muốn lắm nên có gì không ổn mọi người góp ý cho mình với nha~ Với cả mọi người thấy "bệnh" của Junie, Minghao, Seokmin, Mingyu quen không?=))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro