Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ê nhóc"

Chan chợt dừng lại nhìn ngó xung quanh nhưng chẳng thấy ai hết, nghĩ rằng mình nghe nhầm nên cậu tiếp tục bước đi để khám phá viện dưỡng này.

"Gọi nhóc á, đi đâu vậy?"

Chan nhìn một lượt nữa, nhưng chẳng phát hiện ra ai cả "Nhìn trên này nè"

Trên cành cây, Myungho đang cười tươi rói vẫy tay chào Chan. Đoạn cậu trèo xuống, nhanh thoăn thoắt khiến Chan há hốc, suy nghĩ người này dẻo dai thật.

"Nhóc bị gì mà vô đây vậy?" Myungho nhìn ngó Chan một lượt rồi dò hỏi

"Em...hình như là bị mất trí nhớ ạ..."

"Ủa vậy là không nhớ gì hết hả? Thế nhớ tên là gì không? Nhà ở đâu? Số đo ba vòng là gì?"

Cái ông anh này bị sao vậy trời? Tự nhiên đi hỏi số đo con nhà người ta, kỳ cục hết sức. Chan nhìn Myungho bằng ánh mắt không mấy thiện cảm, đoạn cậu định bỏ đi thì bị giữ lại.

"Nè hỏi nhóc đó, để anh đây còn thiết kế trang phục cho nhóc nữa chứ?"

À ra ông anh này hỏi để may đồ cho Chan á hả? Xíu nữa là hiểu nhầm ổng  có ý xấu gì với em rồi.

"Em...không biết tên mình, nhưng mấy cái người ban nãy dắt em vào gọi em là Lee Chan, còn lại em không biết gì hết."

Chan ngẩng mặt lên trả lời câu hỏi của Myungho thì bắt gặp ánh mắt dò xét của anh. Nhưng rất nhanh sau đó, Myungho liền cười to khiến Chan tưởng rằng ban nãy mình đã nhìn lầm.

"Ừa vậy hoi bái bai anh đi đây, nhóc ở đây mà buồn thì kiếm anh nhen"

Không kịp để Chan định thần, Myungho đã chạy biến đi mất. Quào, cái ông anh này làm như ai rượt ổng hay sao mà chạy nhanh thế không biết. Người gì mà lạ lùng... mà quên mất, ở đây đâu có ai là bình thường đâu Chan...

Đi tiếp một đoạn, Chan nhìn thấy hai chàng trai khác đang ngồi đối diện nhau dưới tán cây to. Chàng trai tóc xanh thì ngồi đọc sách trong khi đó anh chàng mặc một bộ cầu vồng (vâng chính xác là từ trên xuống dưới anh ta diện một cây full bảy màu và Chan không hiểu lắm cái gu thời trang đó là như thế nào) đeo tai nghe và cúi xuống đất như tìm kiếm thứ gì. Với tính cách thân thiện của mình (Chan nghĩ thế), cậu nhanh chóng chạy lại phía hai người:

"Xin chào hai anh, em là người mới, tên Chan"

Chàng trai tóc xanh nghe tiếng nói liền vội vã trốn sau lưng anh trai bảy màu, vẻ mặt sợ sệt như nhìn thấy điều gì kinh khủng lắm. Chan bần thần chưa biết vì sao thì anh chàng còn lại nhanh chóng lên tiếng trấn an:

"Seungkwan ngoan, không phải người xấu đâu" Hansol nhìn người trước mắt mình, vỗ vỗ lên đầu dịu dàng, rồi lại nhìn sang Chan "Chào đằng ấy, mình là Hansol, bạn này là Seungkwan, đằng ấy có muốn bắt kiến cùng mình không?"

Người tên Seungkwan nghe vậy liền nhanh chóng nắm tay Hansol, giọng bập bẹ nói:

"Không...không bắt kiến... cho chơi chung đâu."

"Sao lại không cho chơi chung? Anh Jihoon bảo chúng ta phải hòa đồng với người khác cơ mà. Đằng ấy đừng buồn nha, Seungkwan chỉ là ngại người lạ thôi á" Rồi Hansol đứng lên kéo Chan ngồi xuống cùng mặc cho Seungkwan còn đang ú ớ không hài lòng.

"Nè đằng ấy nghe nhạc cùng mình không?" Hansol tốt bụng hỏi Chan trong khi cậu vẫn đang bối rối vì thấy Seungkwan có vẻ không thích mình lắm.

Không đợi Chan nói gì, Hansol liền chia sẻ một bên tai nghe cho cậu, nhanh chóng hỏi nhạc hay không và Chan có thích bài này không, nếu không thích liền đổi một bài khác. Đôi mắt Chan bắt đầu giật giật nhìn kẻ đang hớn hở nghêu ngao hát những câu từ gì đó mà Chan nghe không hiểu. Ai đó cứu Chan với!!! Ông anh này rủ Chan nghe nhạc trong khi cái dây tai nghe còn không hề cắm vào một cái điện thoại hay một cái máy phát nhạc nào cả! Rồi trả lời giúp Chan xem nhạc ở đâu ra mà nghe!!! Cậu thở dài, bình tĩnh trả lại dây tai nghe cho Hansol, trong lòng không ngừng nhắc nhở bản thân không được tức giận với người khác, nhất là những người trong này.

"Cảm ơn anh, nhạc hay lắm."

"Đúng không? Vậy mà Seungkwan không thích, còn bảo mình bị điên " Hansol vừa nói vừa liếc nhìn bạn thân mình. Chan nghe vậy muốn đáp trả lại là ông bị điên đúng rồi đó, ai đời nghe nhạc không cắm nhạc, lại còn rủ bắt kiến giữa cái trời nắng gắt như này nữa chứ!

"Seungkwan, Hansol tới giờ uống thuốc rồi, hai đứa mau vào đây"

Ấy, lại thêm một anh trai khác nữa kìa, hình như là bác sĩ tại anh này mặc áo giống bác sĩ Jeon hồi nãy ghê. Thấy hai nhóc kia không chạy lại phía mình, anh trai đó bèn tới chỗ của ba đứa đang ngồi, đoạn anh nhìn Chan từ trên xuống dưới mà đánh giá:

"Chan phải không?" Nhận được cái gật đầu từ cậu, anh bác sĩ nhỏ con tiếp lời "Anh là Jihoon, bác sĩ phụ trách ở đây, nếu em cảm thấy không khỏe thì cứ tìm Wonwoo nhé chứ anh không rảnh đâu"

"Anh bận gì ạ?" Chan thắc mắc hỏi

"Ổng bận chơi game với cả ngủ á, nói chung là ổng lười nên ổng chỉ phụ trách có hai đứa mình thôi nè" Anh họ Chwe nào đó giải đáp thắc mắc cho Chan để rồi nhận lại cái đánh từ bác sĩ Lee kèm câu đe dọa sẽ cắt hết tất cả các đồ cầu vồng của ảnh nếu ảnh còn nói xấu bác sĩ Lee nữa.

Ủa anh bác sĩ họ Lee gì đó ơi? Anh làm bác sĩ mà anh nói vậy coi được không chứ Chan là thấy không được rồi á. Trần đời có bác sĩ nào tỉnh giống anh không? Người ở đây không bình thường thì thôi mà sao ngay cả bác sĩ cũng bất bình thường quá vậy? Giờ Chan đổi viện có kịp không mọi người? Chứ cậu sợ ở đây một hôm nữa thôi thì bệnh cậu không những không giảm mà còn tăng nữa á.

"Hansol...không muốn...thuốc" Seungkwan kéo tay áo Hansol nói nhỏ.

"Seungkwan phải uống thuốc mới khỏe nha. Với cả Seungkwan có muốn đi chơi công viên không? Uống thuốc rồi mình đi chơi công viên ha" Lee Jihoon vừa dỗ dành vừa nhanh chóng đưa viên thuốc màu xanh lá vào chiếc miệng xinh xinh của Seungkwan.

Nếu với Seungkwan, bác sĩ Lee nhẹ nhàng bao nhiêu thì đối với Hansol, bác sĩ Lee chỉ đưa thẳng viên thuốc cho cậu chàng rồi liếc mắt khiến cậu chàng nhanh chóng bỏ thuốc vào miệng nuốt cái ực, không thèm uống nước làm bác sĩ Lee vừa mắng vừa đánh: "Đã bảo bao nhiêu lần là uống thuốc đàng hoàng rồi mà, muốn bị nghẹn giống lần trước có phải không? Uống nước vào nhanh lên"

Seungkwan nhìn cảnh đó vừa cản bác sĩ Lee lại, vừa nói bập bẹ mà Chan nghe ra được đại khái là bảo Hansol chạy nhanh đi không bác sĩ Jihoon đánh nữa đó.

Khung cảnh trước mắt vô cùng hỗn loạn nên Chan bèn rút lui, chạy biến vào nhà vệ sinh. Vừa vào đã nghe tiếng ào ào vô cùng dữ dội như chuẩn bị có chiến tranh vậy á. Chan nhìn thấy có người đang quay lưng lại, tiến tới nhẹ nhẹ vỗ vào vai người kia:

"Anh gì ơi..."

Người kia giật mình quay lại, và Chan sốc. Người gì đâu mà đẹp quá vậy? Đôi mắt hoa đào long lanh đang mở to nhìn Chan, khóe miệng mèo lúc nào cũng cong lên xinh xinh mỉm cười khiến ai ở phía đối diện cũng trầm trồ. Người trước mắt Chan chỉ ngạc nhiên một chút rồi cười tươi nói với cậu:

"Xin chào em, anh là Jisoo" Ui, người đẹp mà giọng nói cũng ngọt ngào quá chừng.

"Em chào anh, em là Chan, mới tới ạ." Chan nghĩ mình đã nói câu này phải tới hơn mười lần trong ngày rồi.

"Thì ra em mới tới sao, thảo nào anh thấy em lạ quá luôn. Chan có cảm thấy nóng không?" Jisoo hỏi Chan với chất giọng trong trẻo, đôi mắt nai to tròn ngẩng lên nhìn cậu.

"Có anh ạ" Vừa dứt lời, Jisoo liền kéo Chan xuống thẳng vòi sen, rồi nhanh chóng mở nước xối ướt cả người cậu khiến cậu không kịp định thần chuyện gì đang xảy ra.

"Em yên tâm nha, nước mưa này sạch lắm, anh vừa hỏi thần mưa rồi á."

Rồi Chan hiểu luôn, anh trai này ngoại trừ cái mặt đẹp trai với cái giọng nói ngọt ngào ra thì ổng cũng khùng không kém đâu. Như để chứng minh cái "độ điên" của mình không phải dạng vừa, Jisoo chạy lại lấy cái cây dù rồi bật tung dù đứng dưới cái vòi sen kế Chan, miệng luôn hỏi Chan cảm thấy vui không, có lạnh không anh cho đứng ké dù nè.

"Trời ơi Hong Jisoo, sao anh lại quậy nước nữa vậy? Biết tháng này tiền nước tăng lên không? Anh có tin em bán anh trả tiền nước không hả?"

Từ đâu bác sĩ Lee chạy tới, Chan để ý nhé, mặc dù bác sĩ Lee dáng người nhỏ con mà giọng nói với uy nghiêm không hề nhỏ chút nào đâu. Bằng chứng là anh họ Hong nào đó đang vui đùa dưới nước nghe thấy tiếng bác sĩ Lee liền tắt nước rồi chỉ vào Chan:

"Hổng phải mình quậy đâu bác sĩ ơi, mà tại nhóc này nóng muốn tắm mưa nên mình mới nhờ thần mưa gọi nước xuống mà..."

Làng nước ơi ra đây xem anh trai này đổ thừa cho Chan nè trời. Rõ ràng Chan chỉ thấy nóng và anh trai này đã kéo Chan chạy lại xuống vòi nước mà!!! Oan ức quá!!! Người gì đẹp trai mà kỳ cục quá, Chan dỗi!!!

"Anh đừng có mà đổ thừa, kể từ tuần này cấm anh sử dụng nước quá một tiếng một ngày, nếu không em bán anh thật đấy"

"Bác sĩ Lee không thể đối xử với mình như thế được!!! Mình là con trai của thần mưa màaaa. Không có nước mình sẽ chết đóooo" Hong Jisoo bị cấm túc liền bắt đầu giở giọng khóc than.

"Yên tâm đi anh, trước khi anh chết vì thiếu nước thì em đã bán anh ra ngoài rồi." Bác sĩ Lee lạnh lùng đáp trả lại.

Chan nhìn hai người trước mắt đối đáp nhau mà sợ hãi trong lòng. Định rón rén chuồn đi thì bị Lee Jihoon nắm áo kéo lại:

"Nè nhóc, bây giờ đi thẳng ra quẹo phải, tới căn phòng cuối cùng mà thay đồ đi, để bị bệnh thì anh mặc mày luôn. Đó cũng là phòng của nhóc sau này đó nên có gì muốn trang hoàng lại thì cứ làm. Nhớ, hai mươi phút sau xuống phòng ăn, chỉ cần đi thẳng là tới, có lạc thì hú lên, anh kêu Jeon Wonwoo tới rước. Vậy nhé, anh dắt ông này về đây." Bác sĩ Lee tuôn một tràng dài khiến Chan hơi ngơ nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu rồi chạy đi, đứng lâu Chan sợ bị bác sĩ Lee mắng luôn á.

Chạy được một đoạn xa, Chan vẫn nghe thấy tiếng khóc than của anh con trai thần mưa, tiếng hát lúc lên lúc xuống của anh trai cao cao tên Junhwi, cùng màn rượt đuổi không hồi kết của anh thị vệ Kim và bạn của ảnh trên sân, sau hai người là anh trai hoàng thượng chạy với theo ré lên là "mấy đứa ơi diễn tiếp đi anh trả tiền cho". Xa xa, Chan còn thấy anh Jeonghan đang hô biến cái gì đó lên con hổ bông của anh trai mắt hí, cạnh bên là Myungho đang vỗ tay điên cuồng cùng Hansol với Seungkwan ngước nhìn như thể thấy điều gì đó lạ lùng lắm. Chan thầm thở dài, hy vọng cuộc sống của mình ở đây sẽ ổn (dù trong thâm tâm Chan chắc chắn rằng nó sẽ không ổn chút nào khi mà mới một ngày mà đã chứng kiến quá nhiều chuyện bất thường xảy ra!!!)

Nói chung tổng kết lại một câu như sau - và theo Chan thì nó cũng chính là câu slogan của cái viện có rất nhiều anh đẹp trai nhưng không ai bình thường này:

HÔM NAY VẪN LÀ MỘT NGÀY BÌNH YÊN Ở VIỆN DƯỠNG FLOWER!!!

(tbc)

Chap này có sai chính tả hoặc chỗ nào không ổn thì nói mình nhennn  ς(>‿<.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro