Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhanh cái chân lên"

Tiếng thét của tên mặc đồng phục cảnh quan đi phía sau làm Chan sợ hãi. Từ lúc bước xuống xe đến giờ, Chan cứ ngây ngốc đi theo hai tên này. Chan không biết họ là ai cũng như không biết mình đang ở đâu cả. Hay nói chính xác hơn là cậu không biết bản thân mình là ai, chỉ biết tên mình là Lee Chan. Cái tên này là cậu vô tình nghe thấy khi hai tên cảnh quan nhắc trên xe trong lúc cậu đang thiếp đi. Nhưng dù có tên thì cậu vẫn không nhớ được mình bao nhiêu tuổi và tại sao lại xuất hiện ở đây, khi tỉnh dậy đã thấy mình đang ở trong xe cùng hai tên này. Chan không dám phản kháng lại vì hai tên này có súng, cậu sợ bây giờ mình mà bỏ trốn thì chỉ có nước bỏ mạng mà thôi. Xin lỗi chứ Chan còn trẻ, Chan vẫn còn ham sống lắm.

Chan ngước nhìn khu nhà trước mặt mình. Đó là một tòa nhà màu trắng rất to, độc lập giữa khu rừng rộng lớn này. Ngước nhìn bảng hiệu màu đen ghi chữ Flower, Chan đã nghĩ rằng chắc hẳn đây là một căn nhà bán hoa. Mãi lo ngắm nhìn mà Chan quên mất phía sau mình còn có một tên hung ác đang lăm le chỉa súng vào người cậu. Hắn đè súng vào lưng khiến Chan đau nhói, và sau đó lại là một tràng chửi rủa khiến cậu cúi gầm mặt sợ hãi.

"Đủ rồi" Một giọng nói trầm vang lên, Chan ngước lên nhìn người trước mặt. Anh ta mặc một chiếc áo blouse màu trắng, gọng kính màu bạc lấp lóe trên cánh mũi. Người này quả thật là một người đẹp trai, Chan thầm đánh giá.

"Bác sĩ Jeon, lâu rồi không gặp, cậu khỏe chứ?" Tên sĩ quan đi phía trước Chan mỉm cười hỏi người trước mắt.

Jeon Wonwoo hừ mạnh, không đáp lời tên kia, bước đến kéo Chan ra khỏi tên còn lại khiến hắn bất ngờ. Định đưa súng lên bắn thì đã bị tên cao hơn ngăn lại.

"Không còn việc gì thì hãy về đi, đừng ở đây làm ô nhiễm môi trường nữa"

Không để cho hai tên kia bước vào tòa nhà, Wonwoo đã nhanh chóng kêu bảo vệ đóng cửa lại, dắt tay Chan bước vào. Chan không biết người này là ai nhưng linh cảm bảo cậu đây là người tốt, ít nhất thì tốt hơn hai tên kia.

Bây giờ Chan mới dám thở ra nhìn ngó xung quanh, từ xa xa một chàng trai chạy lại nhìn ngó Chan khiến cậu không được tự nhiên lắm.

"Ồ, người mới hả, tên gì vậy?"

Chan chưa kịp trả lời, người kia đã chạy đi đâu mất tiêu. Wonwoo đi bên cạnh, mỉm cười nói với Chan "Đó là Myungho, thằng nhóc hơi nghịch ngợm một chút"

Gật đầu với Wonwoo như xác nhận rằng mình đã hiểu, Chan lại nhìn thấy một anh chàng cao tầm 1m80 đang đứng trước đài phun nước nhìn xuống mặt nước, tay cầm một con hổ bông, cất giọng hát nhưng mà nghe lạ lắm.

"Nếu ai hỏi rằng người đẹp trai nhất thế giới này là ai, tôi sẽ không ngần ngại trả lời người đó chính là tôi đâu" Rồi anh chàng đó cười haha, thả con hổ bông xuống đài phun nước.

Chan ngạc nhiên, anh chàng này sao hát lúc lên lúc xuống nhỉ? Còn nữa, ca từ sao nghe như đang khen bản thân vậy? Còn chưa kịp hỏi Wonwoo người đó bị làm sao vậy thì Chan đã nghe từ đâu một giọng hét lớn:

"Moon Junhwi, Horang của tớ đâuuuuu? Mày giấu Horang của tớ đi đâu mất rồiiiiiiii?

"Lại nữa rồi" Jeon Wonwoo thở dài như đã quen với cảnh tượng này, anh chỉ biết dắt tay Chan đi tiếp mặc Chan có rất nhiều thắc mắc.

"Hoàng thượng giá đáoooo, xê ra cho hoàng thượng đi"

Chan há hốc mở to miệng, người này sao cao quá vậy? Chan thấy bác sĩ Jeon đã cao rồi mà người này còn cao hơn cả bác sĩ Jeon luôn, nhưng rất nhanh chóng Chan lại thấy người cao khều kia bị một người khác đập vào đầu, vâng đúng nghĩa là đập đầu luôn vì người kia lấy đầu của mình đập vào đầu người cao khều mà. (Chan thấy mà Chan đau giùm luôn á)

"Cậu bị ngốc hả? Trần đời ai dùng từ xê ra cho hoàng thượng đâu" Người cao khều kia thấy người còn lại nói đúng, xoa xoa cái đầu hỏi lại nên dùng từ gì cho phù hợp.

Người còn lại xoa cằm rồi cứ như phát hiện cái gì đó lớn lao lắm, vỗ tay mình một cái: "Tao biết rồi cậu ơi" Rồi nói nhỏ vào tai người kia. Người cao khều kia đứng thẳng người, ho ừm hứm một cái rồi nói:

"Hoàng thượng giá đáoooo, biến ra cho hoàng thượng điiiiiiiii"

Chan thấy bàn tay đang nắm lấy tay mình của bác sĩ Jeon giật giật, cậu nhìn bác sĩ Jeon đứng bất lực nhìn hai tên kia diễn tuồng. Nhưng chẳng hiểu sao Chan lại muốn biết hoàng thượng là ai lắm, bởi vì cậu xem trong phim hoàng thượng thường rất ngầu và giỏi nữa.

Anh trai mặt có nốt ruồi trên chiếc má trái thì vỗ tay như hải cẩu, còn anh trai cao khều hãnh diện lắm vểnh mặt lên trời, rồi hai người nhường chỗ cho cái người phía sau bước lên. Anh trai này lông mi dài thiệt á, Chan đứng cách ảnh hơn 10m mà vẫn thấy rõ nè, ảnh còn có một chiếc áo long bào màu đỏ trông xịn ghê á.

"Ngự y Jeon đi đâu mới về vậy?"

Anh trai áo đỏ (Chan gọi tắt vậy cho nhanh thôi chứ gọi anh trai lông mi dài mặc áo long bào màu đỏ thì tội nhỏ đánh máy lắm) nhìn bác sĩ Jeon mà hỏi. Ủa anh này ngộ hen? Người ta là bác sĩ mà sao gọi là ngự y vậy?

Mà có lẽ bác sĩ Jeon đã quen với cảnh này rồi nên bác sĩ nhanh chóng nhập vai, trả lời câu hỏi của hoàng thượng:

"Bẩm báo hoàng thượng, thần đi hái thuốc cho hoàng thượng ạ" Rồi bác sĩ Jeon khom người cúi xuống.

"Tên kia, thấy hoàng thượng mà không quỳ xuống chào sao?" Anh trai cao khều chỉ mặt Chan mà nói

"Được rồi, trẻ nhỏ cần được dạy bảo, không nên khắt khe như thế đâu thị vệ Kim"

Ùi ôi, anh trai hoàng thượng này coi bộ hiền phết nhờ. Chan suy nghĩ trong đầu không biết có nên đi theo anh trai này hay không vì ảnh có hai người bảo kê đứng kế bên nhìn oách ghê.

"Rồi hết giờ diễn rồi, anh Cheol trả tiền cát xê cho em đi"

Ủa gì vậy? Chan ngơ ngác nhìn anh trai có nốt ruồi trên má nói với hoàng thượng. Anh trai hoàng thượng kia mặt bắt đầu giận dỗi, miệng nói:

"Ê diễn dở quá, anh mày chưa nói được mấy câu hết. Diễn lại đi thì trả tiền."

"Ủa anh, anh tính quỵt tiền lương em hả? Trả không thì bảo?"

"Hỗn xược, dám trả treo với trẫm hả? Bây đâu, xử trảm hắn"

Khung cảnh bắt đầu hỗn loạn, anh thị vệ Kim đuổi theo anh trai nốt ruồi trên má, miệng kêu:

"Ê Lee Seokmin đứng lại đi, chạy mệt quá nè."

"Ê Kim Mingyu, cậu theo phe tao hay theo phe ảnh? Trời ơi, đừng đuổi nữa coi, tao chạy cũng mệt lắm á."

"Nhưng theo anh Cheol được tiền, theo cậu được gì? Đứng lại đi, lát chia tiền cho nè"

"Chắc không? Nói dối tao méc bác sĩ Lee liền á"

Ngự y Jeon, ý lộn, bác sĩ Jeon thấy cảnh này liền thở dài ngao ngán, bỏ qua vị hoàng thượng đang cười há há nhìn hai đứa em của mình chạy đánh nhau.

"Xin chào bác sĩ Jeon, chào em, em là người mới hả?"

Từ đâu xuất hiện trước mặt Chan một anh trai đẹp như thiên thần. Chan ngẩn người nhìn anh cười hiền nhìn mình.

"Em chào anh, em là Chan ạ"

"Chào em, anh là Jeonghan" Đoạn, anh Jeonghan lôi đâu ra một cây đũa phép (?), chỉa vào người Chan "Nói nhỏ cho em biết một bí mật nè, thật ra anh là thiên thần đó, nhưng anh bị ác quỷ giấu cánh rồi. Nhưng không sao, anh vẫn còn phép thuật, nên sẽ nhanh chóng tìm được cánh thôi. Thôi tạm biệt Chan, tạm biệt bác sĩ Jeon nha, mình đi giải cứu thế giới đây." Nói đoạn Jeonghan chạy biến đi mất tiêu, nhanh đến nỗi Chan còn không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.

"Bác sĩ Jeon ơi, ở đây không ai bình thường hả anh?" Chan nắm vạt áo Wonwoo hỏi anh, hiện tại cậu rất hoang mang.

Jeon Wonwoo không nỡ nói ra sự thật rằng chính bản thân em cũng là người không bình thường nên anh đã xoa đầu Chan nói rằng:

"Họ không phải là không bình thường, chỉ là tạm thời họ không được ổn một chút thôi. Anh đang chữa trị cho họ nhanh chóng khỏi bệnh nè."

"Vậy có phải em cũng giống như họ không?"

"Chan không bị sao hết, chỉ là em bị mất trí nhớ nên ở đây biết đâu em sẽ nhớ được gì thì sao, phải không?"

Chan gật đầu nhìn anh, dù vẫn còn hoang mang nhưng cậu nhanh chóng xóa đi suy nghĩ bậy bạ trong đầu.

"À đúng rồi", Wonwoo quay lại, mỉm cười nhìn Chan, "Chào mừng em đến với viện dưỡng FLOWER."

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Xin chào mọi người, lại là mình đây ^^ Đây là một cái hố mới hỏng biết khi nào được lấp xong =)))) Đăng lên để có động lực lấp hố😤 Truyện có nhiều yếu tố phi logic, ngã cây nên mong mọi người đọc giải trí dzui dzẻ hoi nha~ Và hy vọng mọi người để lại bình luận cho mình đọc với nha, mình thích đọc bình luận của mọi người lắm í🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro