Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soonyoung..."

"Anh, anh tỉnh rồi hả?"

"Ừ, đợt này mất bao lâu?" Người kia nhìn đối diện trước mắt, vẻ mặt mệt mỏi như vừa thức giấc sau giấc ngủ dài.

"Ba ngày ..."

"Còn lâu hơn trước nữa sao?"

"Vâng, lâu hơn trước nhưng em không biết thời gian anh tỉnh táo lại có ngắn hơn hay không nữa."

"Anh dự định mình sẽ uống loại thuốc đó." Sau một hồi im lặng, người kia như hạ quyết tâm nói một điều khiến người đối diện không thể ngờ được.

"Không được, loại thuốc kia vẫn còn thiếu nguyên liệu để hoàn thiện cơ mà? Em không thể để anh mạo hiểm được. Không ai biết nó có nguy hiểm đến tính mạng của anh hay không."

"Nhưng em cũng thấy anh tỉnh rồi còn gì? Dù không lâu nhưng đó là minh chứng cho thấy ít nhất nó vẫn có tác dụng. Em cũng biết thời gian bây giờ gấp rút như thế nào mà. Chưa kể, anh không muốn nhìn họ ngày càng phát điên vì cái thứ quái quỷ này nữa ... "

Kwon Soonyoung biết mình không thể chuyển người kia được, dù sao người đó cũng nổi tiếng là cứng đầu, bèn thở dài đồng ý dù bản thân anh không muốn:

"Được rồi, em sẽ chỉ đưa ra một viên thôi. Nhưng anh phải hứa với em, trường hợp nguy cấp lắm mới được sử dụng. Trong thời gian này, em sẽ cố gắng tìm cách ra bên ngoài để lấy nguyên liệu."

"Đã tìm được đủ rồi sao?" Người kia nhận thuốc từ Kwon Soonyoung, vui vẻ hỏi.

"Vâng, nhưng lại được giấu sau cánh rừng ngoài viện dưỡng, dù sao họ cũng không thể vào đây được. Anh biết nội bộ chúng ta có tai mắt mà. Nếu không phải vì tên nội gián chết tiệt nào đó thì chúng ta đã..." Kwon Soonyoung tức giận, nắm tay lại đấm mạnh một cú vào giường người kia.

"Được rồi, thời gian này vất vả cho em rồi." Người kia xoa đầu em của mình, hà cớ gì bọn họ lại bị cuốn vào những việc rắc rối này chứ. "À nhưng tại sao Lee Chan lại được đưa vào đây? Em có tìm hiểu xem là nhóc đó ai không?"

"Tập sự bên mình ạ, em cũng không biết lý do vì sao. Chắc hẳn nhóc ấy đã thấy gì rồi mới được bọn chúng đưa vào. Không còn sớm nữa, em về phòng đây. Anh nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé. "

Kwon Soonyoung nhanh chóng chào tạm biệt người kia, cẩn thận đi vào góc chết của camera trở lại phòng. Nhưng anh không biết có một bóng người đứng sau cánh cửa phòng anh vừa bước ra đã nghe hết mọi chuyện.

"Chuyện này là sao?"

----
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường ở FLOWER

...

Hoặc không

Từ sáng sớm, khi mặt trời vừa ló dạng, Moon Junhwi vẫn như thường lệ chạy ra chỗ đài phun nước thân thương của mình, kéo theo cả Lee Seokmin vừa mới bước ra khỏi phòng chưa kịp chải tóc gọn gàng, cùng mình hát bài hoàng tử bong bóng. Giọng hát trời phú của Moon Junhwi cộng thêm cái loa phường Lee Seokmin thành công đánh thức tất cả mọi người trong viện dưỡng. Choi Seungcheol hôm qua bị mất ngủ, trời gần sáng mới chợp mắt được một chút lại bị hai tên kia kẻ hát người xướng vang ầm khiến tâm trạng càng thêm khó chịu. Hắn nhanh chóng bước ra, trên khuôn mặt chỉ thiếu điều viết hai chữ "khó ở",  nhìn hai kẻ tội đồ còn đang vui vẻ ca múa dưới cái ánh nắng chói chang càng làm cơn giận của anh tăng cao.

"Mới sáng sớm sao các ngươi đã ồn ào vậy hả? Có tin trẫm xử lý cả hai ngươi hay không?"

"Sợ quá cơ, hoàng thượng hát cùng không?" Moon Junhwi nhìn thấy Choi Seungcheol đi tới, chạy vòng quanh người kia hỏi.

"Xấc xược, bây đâu, xử lý tên Moon Junhwi cho trẫm"

"Áaa, Soonyoung cứu tớ mày ơi"

Ủa, bình thường kêu một tiếng là Kwon Soonyoung sẽ xuất hiện ngay mà? Sao hôm nay lại không thấy bóng dáng đâu? Moon Junhwi ngó xung quanh viện dưỡng, chẳng thấy thằng bạn hổ của mình đâu, vừa chạy trốn khỏi Choi Seungcheol, vừa đưa mắt tìm kiếm con hổ nhà mình, miệng không ngừng gào thét "Hổ ơi, mày đâu rồiiiii? Ra đây tớ cho mày ăn thịt ông Cheol nèeeee"

"Nếu anh tìm kiếm anh Soonyoung, thì ổng đang mè nheo bác sĩ Jeon ở phòng bác sĩ á"

Chwe Hansol thấy người anh lớn hơn mình hai tuổi gào thét quá, không muốn bị phá hỏng buổi sáng yên tĩnh của mình, bèn tốt bụng chỉ cho người kia, nhận lại lời cảm ơn của người kia cũng không đáp lại, phất phất tay. Rồi lại nhìn vào tủ đồ của mình, suy nghĩ xem hôm nay nên mặc quần áo cầu vồng nào (dù cho tất cả quần áo của họ Chwe đều giống nhau, không khác một họa tiết nào!!!)

Moon Junhwi chạy nhanh đến phòng bệnh của Jeon Wonwoo, từ xa đã nghe thấy tiếng của Kwon Soonyoung đang xin điều gì đó

"Bác sĩ Jeon, năn nỉ á, cho đi ra ngoài đi màaaa"

"Không được, quy định không được phép ra ngoài" Jeon Wonwoo mặc kệ người kia từ nhỏ nhẹ xin xỏ đến lớn tiếng nắm lấy cánh tay mình không buông van lơi.

"Cho mình ra ngoài đi, mình xin bác sĩ Jeon đó" Kwon Soonyoung vẫn cố chấp làm cho Jeon Wonwoo thở dài, người này sao cứng đầu quá vậy?

"Nhưng cậu ra ngoài để làm gì?"

"Mình là hổ mà, là con hổ cuối cùng của đại hàn dân quốc, phải ra ngoài để lãnh đạo đám hổ nhỏ nhà mình nữa chứ"

Kwon Soonyoung dõng dạc, tay tạo hình móng vuốt hổ nói, không quên gầm gừ mấy tiếng. Khuôn mặt của Jeon Wonwoo hiện rõ ba phần bất lực, bảy phần như ba, đôi lông mày giật giật nhìn người trước mặt, trong đầu thầm niệm câu "Bác sĩ không được đánh bệnh nhân" . Nhưng bác sĩ Jeon đâu hay, người đối diện mình hiện đang xấu hổ muốn kiếm cái lỗ chui xuống kia kìa!!! Kwon Soonyoung nhủ thầm trong lòng, làm tới mức này mà còn không được nữa thì mình trèo lên tường chạy.

"Ủa mày tính đi đâu á hổ? Sao không rủ tớ nữa?" Moon Junhwi từ đâu xuất hiện để hai người kia giật mình. Tự nhiên Jeon Wonwoo thấy mệt mệt trong người, một Kwon Soonyoung không đủ hay sao mà kéo thêm cái ông thần vậy?

"Ê Moon, đi ra ngoài với tớ không?" Kwon Soonyoung như cá gặp nước, có Moon Junhwi ở đây thì chắc chắn sẽ dễ ra ngoài hơn rồi. Dù sao tới lúc đó dụ thằng nhóc này ở lại trong viện là được.

"Đi!!!" Không ngoài dự đoán, Moon Junhwi hào hứng trả lời.

"Không được!!!" Jeon Wonwoo gần như phải hét lên nhìn hai người trước mắt, anh đang ở đây mà hai tên này muốn chạy đi đâu.

"Nếu không ... chúng mình tổ chức cắm trại đi, không cần đi xa đâu, gần khu vực viện dưỡng là được òi" Moon Junhwi thấy bác sĩ Jeon nổi giận, nhỏ giọng thỏa hiệp.

"Đúng rồi, ở trong viện riết tù túng luôn á bác sĩ Jeon ơi ... đi ra ngoài hít thở khí trời đi"

Jeon Wonwoo thở dài, từ khi vào viện, số lần thở dài của anh còn nhiều hơn số tiền anh kiếm được nữa. Dự định đáp trả lại một câu "Ở trong viện hít thở chưa đủ hay sao?..." nhưng nhìn thấy ánh mắt mong chờ của Moon Junhwi cùng với sự cứng đầu của Kwon Soonyoung, có vẻ như sẽ không tha cho anh nếu anh không đồng ý, bèn nhẹ nhàng nói:

"Thôi được rồi, tôi sẽ bàn lại với Jihoon, sẽ cố gắng tổ chức cắm trại cho các cậu".

"Nhanh nha bác sĩ Jeon, mình chờ đó. Bái bai bác sĩ"

Kwon Soonyoung sau khi nghe được Jeon Wonwoo thỏa hiệp, bèn kéo Moon Junhwi chạy khỏi phòng, vừa đi vừa nghe Moon Junhwi kể về chuyện ban sáng bằng chất giọng lanh lảnh, để lại mình Jeon Wonwoo đứng nhìn từ xa.

----

Cũng không biết Jeon Wonwoo đã nói gì với Lee Jihoon mà chiều hôm đó, viện dưỡng FLOWER có buổi cắm trại đầu tiên. Nói là cắm trại cho sang nhưng thực chất chỉ cách viện có một trăm mét thôi. Từ lúc mới nghe tin, Seo Myungho đã hào hứng không thôi. Vừa được ra khỏi viện, cậu đã nhanh chóng trèo từ cây này sang cây khác khiến đám bạn ở dưới trầm trồ, còn hai vị bác sĩ thì cảm thấy quyết định dẫn mười một người ra ngoài là một quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời. Kim Mingyu thấy bạn mình leo giỏi quá, liền bắt chước theo. Chưa kịp làm gì đã bị Jeon Wonwoo kéo xuống, ngăn chặn hành động tiếp theo của mình.

Jeon Wonwoo kiếm một bãi đất trống gần đó, lấy một cái thảm dài, trải ra giữa sân rồi kéo mười một thằng con trai to lớn ngồi xuống (sau khi mất một khoảng thời gian dài để ổn định mọi thứ bằng cách từ nhỏ nhẹ nói đến răn đe, thậm chí Lee Jihoon còn chuẩn bị sẵn nắm đấm nếu tên nào không nghe lời), bản thân mình và Jihoon thì đi chuẩn bị đồ ăn thức uống.

Để ngăn chặn giọng hát của người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó, Chwe Hansol nhanh chóng lấy cái máy phát nhạc của mình, miệng không quên hỏi mọi người thấy bài tủ của em hay không. Cả đám trừ Boo Seungkwan vỗ tay khen hay thì đồng loạt bắn ánh mắt hình viên đạn nhìn Chwe Hansol. Nghĩ sao đi cắm trại mà mở toàn nhạc vàng bolero vậy??? Rồi chú mày thất tình hay sao mà mắc cái giống gì mở bài sầu tím thiệp hồng? Chwe Hansol nhìn những ánh mắt không mấy thân thiện đang nhìn mình, bĩu môi nghĩ người ta có lòng vậy mà không chịu thì thôi!!! Không thèm mở cho mấy người nghe nữa!

Lee Jihoon bên này đưa chai nước cho Lee Seokmin, đồng thời yêu cầu cậu không được đưa cho Hong Jisoo, thấy anh cầm những gì liên quan tới nước thì nhanh chóng ngăn lại khiến Jisoo ngồi kế bên đưa ánh mắt giận dỗi nhìn Jihoon. Bộ thích nước là sai sao? Cuồng nước quá là sai sao? Đợi cho Lee Jihoon đi khuất, Hong Jisoo đưa ánh mắt cún con nhìn Lee Seokmin ngồi bên cạnh, nói:

"Seokmin cho mình nước một xíu hoi, mình không nói Jihoon đâu".

"Hổng được đâu anh ơi, anh Jihoon dữ lắm, em không dám đâuuuu. Anh đi xin anh Seungcheol đi"

Thôi, Jisoo không dám đụng tới tên hoàng thượng đó đâu nhé. Hắn dễ nổi giận lắm, mới nãy còn bảo đường đường là hoàng thượng mà lại ngồi chung với đám dân thường, định bụng đuổi hết mọi người đi chỉ để mình ngồi thì ngay lập tức bị Lee Jihoon dọa bắt về viện, còn cấm ăn cơm khiến hoàng thượng pha kè kia đành ngậm ngùi im lặng. Ai biết được tên đó có bắt Jisoo đi trảm đầu hay không! Dù sao thiếu nước cũng không quan trọng bằng thiếu đầu đâu |( ̄3 ̄)|

"Rồi, bây giờ mọi người tập trung lại đây để tô tượng nhé!"

Lee Jihoon lấy từ trong chiếc balo ra mười một bức tượng trắng, phát cho từng người. Nhìn mười một con người to xác đang ngồi chăm chú tô tô vẽ vẽ cho bức tượng của mình, Lee Jihoon cảm thấy cuối cùng cũng có thể yên tĩnh được một lúc, bèn bảo Jeon Wonwoo:

"Tớ chợp mắt một chút, nào tô xong kêu tớ dậy nhé."

Jeon Wonwoo nhìn cô bé quàng khăn đỏ bị Moon Junhwi tô nguyên khuôn mặt đen xì, lại nhìn sang phía bên cạnh Seo Myungho đang trộn trộn khuấy khuấy một hỗn hợp màu mà theo anh đánh giá là màu của bóng ma, quay qua phía Jisoo và Jeonghan đang tranh luận gay gắt nên chọn màu xanh lá hay màu hồng cánh sen để tô mái tóc cho công chúa Belle, hai chàng cảnh vệ Kim Mingyu và Lee Seokmin thì đang dâng cả hai tay, đưa tác phẩm con báo đốm màu tím và con ếch màu bị bạch tạng để hoàng thượng pha kè chấm điểm, nhận lại một câu "Sao các ngươi vẽ xấu quá vậy? Còn không bằng con sư tử của trẫm" Cơ mà anh trai hoàng thượng ơi, rõ ràng anh đang tô con chó cơ mà? Lại thêm cái tên cuồng hổ Kwon Soonyoung này nữa. Rõ ràng lúc đầu anh thấy Soonyoung vẫn tô con heo màu hồng như bình thường, quay qua quay lại từ lúc nào con heo biến thành con hổ rồi? Lại còn tinh tế đến mức vẽ thêm mấy cái vạch sọc cho ra dáng con hổ nữa chứ!!! Jeon Wonwoo cảm thấy nhân sinh quan về màu sắc của mình bị mấy người này làm cho hỗn loạn, nhanh chóng từ bỏ ý định giúp đỡ mấy người kia. Yên bình nhất có lẽ là ba đứa nhỏ nhất viện, dù Chwe Hansol tô ngôi nhà đầy đủ bảy sắc cầu vồng, Boo Seungkwan chăm chú tô quả quýt màu cam pha chút xanh do bị Seo Myungho trộn màu lại và Lee Chan tô hẳn cây đàn màu đen nhưng ít nhất cả ba đứa đều ngoan ngoãn yên lặng tô và tác phẩm của ba đứa là bình thường nhất giữa đám tượng hình thù kỳ quái kia!!!

Tô xong chán chê, Kim Mingyu bèn rủ cả hội chơi trốn tìm. Đương nhiên ý kiến này nhanh chóng bị bác sĩ Jeon bác bỏ nhưng lại bị những lời xin xỏ từ bệnh nhân của mình làm cho mủi lòng. Ngó sang vẫn thấy Lee Jihoon vẫn còn đang ngủ, Jeon Wonwoo bèn thở dài đồng ý, với điều kiện chỉ được trốn loanh quanh gần viện, không được trốn sâu trong rừng. Dù sao nơi đây cũng chỉ có rừng, anh cũng đã quen với địa hình ở đây, nếu có ai đi lạc thì anh vẫn đủ tự tin có thể tìm kiếm được.

Vì là người bày ra trò này nên ván đầu tiên Kim Mingyu là người đi tìm. Bởi vì Seungkwan chạy không kịp nên liền bị Kim Mingyu nhanh chóng bắt lại. Dĩ nhiên với bản tính chậm chạp của mình, trong năm phút đầu, Seungkwan chỉ tìm thấy mỗi Kwon Soonyoung khi ông anh này đang loáy hoáy kiếm cái gì đó, những người còn lại không biết đã trốn ở đâu mà cậu tìm mãi không thấy. Ngay khi cậu định bỏ cuộc thì bất ngờ một cơn mưa lớn đổ xuống khiến những người đang trốn lẫn hai vị lương y xoay xở không kịp, chỉ biết lớn tiếng kêu mọi người tập trung lại rồi chạy vội vào viện.

Một quân đoàn người đứng ngay lối hành lang để tránh mưa. Đâu đâu cũng là tiếng oán than vì cơn mưa bất chợt này.

"Aaaa, chơi chưa có đãaaa" Lee Seokmin lên tiếng, tâm trạng cậu đang không được tốt vì cơn mưa đáng ghét này đấy. Thấy Seokmin chuẩn bị mất kiểm soát cảm xúc, Jeon Wonwoo liền ghé sát vào tai Seokmin nói nhỏ rằng ngày mai trời nắng sẽ cho ra ngoài chơi khiến cậu chàng cười vui vẻ, miệng luôn nói "Bác sĩ Jeon phải hứa với em nhá"

"Bác sĩ Lee ơi, lần sau mình tổ chức cắm trại nữa được không?" Chwe Hansol quay qua hỏi Lee Jihoon nhưng lại thấy Lee Jihoon kiềm chặt Hong Jisoo lại, không cho anh bước chân ra ngoài mưa khiến anh tủi thân chui vào trong góc hành lang ngồi bó chân lại. Huhu người ta cũng muốn nghịch nước mưa màaaa. Bác sĩ Lee là đồ đáng ghét!!!

"Một, hai, ba... mười một. Ủa, sao thiếu hai người rồi?" Jeon Wonwoo hoang mang sau khi phát hiện quân số thiếu hai người.

"Cậu đếm cậu với anh Jisoo chưa?" Jihoon đưa tay chỉ người đang ngồi trong góc.

"Tớ đếm rồi mà? Vẫn mười một người!!!" Jeon Wonwoo hoảng loạn tìm kiếm xung quanh làm những con người kia cũng sốt sắng theo.

"Ai vắng lên tiếng đêeee"

"Kim Mingyu, cậu bị ngốc hả? Đã vắng sao còn lên tiếng được nữa!!!"

"Ya Seo Myungho sao cậu cốc đầu tao?"

"Tại cậu ngốc"

"Trật tự hết coi" Thôi rồi, bác sĩ Lee nổi giận rồi.

"Không thấy...không thấy anh Jeonghan và Seungkwan đâu cả."

Từ trong cơn mưa, bóng dáng quen thuộc của Seungkwan dần xuất hiện. Cậu bé vì chạy quá nhanh nên suốt dọc đường ngắn đó đã bị ngã ít nhất hai lần khiến ai cũng xót xa. Chwe Hansol dự định ra đỡ bạn nhưng cậu bé đã chạy lại đây rồi. Khuôn mặt em mặt tràn ngập nước mắt, nắm chặt lấy tay của Wonwoo, bập bẹ nói:

"Cứu...cứu anh Jeonghan. Anh Jeong...Jeonghan...bị bắt cóc rồi."

(tbc)

Hehe kỉ niệm một năm rơi vào kim cương╰ (* '︶' *) ╯ ♡

À mọi người đoán thử xem người nói chuyện với Soonyoung với người sau cánh cửa cùng hai người cuối chap 3 là ai nhé ( ◠‿◠ ) Có chỗ nào không ổn thì hãy góp ý với mình nhaaaa(╹◡╹)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro