Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo chết rồi.

Đó là câu đầu tiên mà Boo Seungkwan nghe thấy hai cảnh quan nói chuyện sau năm ngày nằm hôn mê. Cậu không tin lời người cảnh sát kia nói, khuôn mặt đầy tức giận ra lệnh đuổi người đó đi, móng tay dùng sức cấu chặt lấy chiếc chăn trên người mình đến mức thấy rõ gân xanh, trong lòng tự nhủ thầm lời người kia nói ra chỉ là lời nói dối.

"Ừ, anh ấy chết rồi."

Jeon Wonwoo sau khi thấy Boo Seungkwan vừa tỉnh dậy đã gặng hỏi mình ngay, không đành lòng quay mặt đi nơi khác mà trả lời câu hỏi của đứa em trai.

"Anh ơi, có phải anh đang nói đùa em đúng không? Sao có thể? Sao anh ấy lại có thể...?" Boo Seungkwan ngăn cho nước mắt mình không rơi, gượng cười nhìn người anh trước mắt, "Không phải là thật đúng không anh?"

Jeon Wonwoo bất lực cúi gằm mặt, bản thân anh cũng đã mất bình tĩnh khi nghe Lee Jihoon kể lại. Chỉ đến khi Yoon Jeonghan xác nhận rằng đó là sự thật, là anh ấy đã khám nghiệm tử thi cho người kia thì Jeon Wonwoo lúc này triệt để sụp đổ.

Boo Seungkwan nhìn thấy Jeon Wonwoo không trả lời cũng im lặng không gặng hỏi nữa, nước mắt cứ thế mà rơi xuống từng giọt. Cậu không nháo cũng không hét loạn lên, chỉ yên tĩnh mà rơi nước mắt như thế khiến ai nhìn vào cũng thấy đau lòng.

"Vậy mọi người đâu rồi?" Boo Seungkwan  cố gắng nín khóc, đột ngột phá tan bầu không khí nặng nề này, cậu hỏi lên thắc mắc trong đầu mình, "Trong lúc em hôn mê đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"Không có gì cả." Jeon Wonwoo vừa nói vừa mở rèm cửa, "Em hôn mê tròn năm ngày. Trong khoảng thời gian này, đội mình đã gần như bắt gọn được hết Blood Hunter, chỉ còn lại vài tên lăng quăng thôi. Anh Seungcheol dạo này dễ phát cáu lắm, bởi vì phía trên hội đồng có người đang gây khó dễ cho đội. Hẳn hội đồng cũng liên quan đến bọn chúng nên cản trở chúng ta điều tra. Nhưng em yên tâm, bọn chúng sẽ sớm bị tóm vào tù thôi."

---

"X, tên thật là Xu Yue, người Trung Quốc. Hắn hiện đang là tổng giám đốc công ty thực phẩm chức năng MANIC. Trước đây, chúng tôi đã từng điều tra công ty này nhưng không phát hiện điều gì bất thường cả, là một công ty hợp pháp có đầy đủ giấy tờ pháp lý. Tuy nhiên, sau khi điều tra kỹ, chúng tôi đã phát hiện ra một số thực phẩm chức năng chứa các thành phần khi kết hợp với nhau sẽ khiến người uống cảm thấy chóng mặt, đau đầu, buồn nôn. Sau khi liên kết lại với những thứ chúng tôi đã tìm thấy ở trường bắn súng, phát hiện ra các loại thực phẩm chức năng đó là sản phẩm lỗi trong quá trình điều chế loại thuốc kia."

Trong phòng họp, ngoại trừ Boo Seungkwan và Jeon Wonwoo còn đang trong bệnh viện, tất cả các thành viên SVT và hai nhân viên ngoài biên chế Lee Jihoon và Kim Mingyu, đều đang chú ý lắng nghe. Choi Seungcheol im lặng nhìn cục trưởng Choi ngồi phía đối diện, thấy ông im lặng nhíu mày, anh bèn nói tiếp:

"Z, tên thật là Zhangli, là thuộc hạ thân cận của X. Hắn từng vào tù 10 năm trước về tội giết người, nhưng chỉ sau một tháng trong tù, hắn đã được thả ra. Tôi đã liên lạc với cảnh sát bên Trung Quốc để hỏi về vụ này, họ nói rằng hung thủ thật sự đã ra đầu thú nên Z được tuyên vô tội. Sau đó, tôi phát hiện, "hung thủ" ra đầu thú kia là một tên nghiện nặng, được một tên cung cấp ma túy cho, mà tên cung cấp ma túy kia lại là thuộc hạ của X nên tôi có cơ sở nghi ngờ rằng X đã nhúng tay vào vụ của Z. Tuy nhiên, bây giờ cả ba người trong cuộc đều đã chết, bao gồm tên nghiện kia nên vụ này chỉ có thể dừng ở đây."

"Z là người đưa thuốc ra bên ngoài, bảo đảm mọi việc trao đổi được diễn ra thuận lợi. Hắn được người khác gọi là "kẻ điên", từng có tiền án tiền sự nên không sợ hãi bất cứ điều gì, chỉ cần có kẻ ngáng chân giao dịch của hắn sẽ bị hắn thủ tiêu ngay. Tuy nhiên, ba năm gần đây, hắn không còn phải ra mặt chỉ đạo mọi giao dịch nữa mà nhiệm vụ của hắn chủ yếu là bảo vệ an toàn cho X."

Choi Seungcheol sau khi nói xong liền ngồi xuống thở hắt ra. Ban đầu cuộc điều tra rơi vào bế tắc khi không có bằng chứng nào chỉ thẳng tội của X. Hắn ta là một kẻ thông minh và cẩn thận, không bao giờ ra mặt thẳng mà chỉ để thuộc hạ làm việc. Nếu không có tài liệu mà Hong Jisoo đã cất giấu trong căn phòng ở viện dưỡng kia, có lẽ họ sẽ không thể nào tóm gọn được tất thảy bọn chúng. Cứ như Hong Jisoo có thể đoán được việc điều tra gặp khó khăn, anh đã chuẩn bị mọi thứ rất chu toàn, gồm chứng cứ tố cáo bọn chúng sản xuất thuốc trái pháp luật, cố ý gây thương tích, giết người, mua bán trái phép chất ma túy, ngoài ra còn tố cáo chúng rửa tiền, đồng thời kéo theo một số cái tên có liên quan. Nghĩ đến đây, Choi Seungcheol liền bất lực thở ra.

Jisoo, rốt cuộc thời gian qua, cậu đã trải qua những gì?

"Trong chiếc USB mà tên giám đốc ngân hàng đã đưa cho Wonwoo, chúng tôi phát hiện một số cái tên, đều là những người có địa vị nổi bật trong ngành." Lee Jihoon vừa nói vừa phát trình chiếu, cậu chỉ vào hai người trên bảng:

"Cục phó Hwang Hyunji đã bị bắt vào tối hôm trước khi đang định trốn sang nước M. Qua thẩm vấn, ông ta khai nhận rằng mình là người chỉ đạo bỏ thuốc vào thức ăn hàng ngày của những tù nhân, ban đầu là số lượng ít, càng ngày càng tăng dần khiến các cơ quan bên trong cơ thể bị phá hủy nặng nề dẫn đến tình trạng khó thở, mệt mỏi. Sau khi được đưa vào bệnh viện để điều trị, ông ta cấu kết cùng viện trưởng Kang Eum khiến chúng ta tưởng nhầm rằng những tù nhân đó chết vì ngộ độc thực phẩm. Ngay tại ngày hôm đó, chúng tôi cũng đã bắt Kang Eum vì tội cấu kết, vi phạm nghiêm trọng ngành y tế cùng một số bác sĩ có liên quan."

"Sau khi xác minh lời khai của các nghi phạm, chúng tôi phát hiện tổ chức của bọn chúng còn liên quan đến trên hội đồng. Về việc này, chúng tôi vẫn chờ lệnh từ cục trưởng nên vẫn chưa ra tay hành động"

Cục trưởng Choi nhíu mày. Ông không nghĩ rằng tổ chức này lại lớn mạnh như thế, lại càng không nghĩ người trên hội đồng cũng có liên quan. Ông nhìn vào bảng báo cáo, phát hiện ra những cái tên quen thuộc liền thở dài. Bọn họ đều là những người có địa vị cao, nếu như những người này bị phanh phui ra sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành, người dân sẽ dần không còn tin tưởng vào cảnh sát chính nghĩa nữa.

"Cục trưởng, ngài nên biết để có được những chứng cứ này, Jisoo đã bỏ ra những gì. Nếu ngài vẫn còn chần chừ không hành động thì càng thêm có lợi cho chúng. Vậy chẳng phải cái chết của Jisoo là công cốc hay sao?"

Yoon Jeonghan ngồi im lặng từ đầu buổi đến giờ, lạnh lùng lên tiếng. Anh làm sao mà không biết cục trưởng Choi đang nghĩ gì. Nhưng anh không quan tâm đến việc đó. Hong Jisoo đã không màng đến tính mạng của chính mình mà làm nội gián suốt tám năm qua. Cho dù việc anh trở thành nội gián là do có tư thù riêng nhưng những bằng chứng để chỉ tội tổ chức kia mà Hong Jisoo đã thu nhập cũng đã chứng tỏ anh không phải là người chỉ biết tư lợi cho riêng mình mà quên đi nhiệm vụ chung.

Cục trưởng Choi nghe những lời Yoon Jeonghan vừa nói liền suy nghĩ lại. Vốn ông định sẽ bắt những người bên cạnh trước để thu thập thêm chứng cứ rồi mới bắt những người trong hội đồng trong âm thầm. Nhưng Yoon Jeonghan nói đúng, việc hành động chậm trễ như vậy sẽ khiến cục diện càng trở nên rối rắm hơn mà thôi.

"Được, vậy cứ làm theo kế hoạch của mọi người. Sau khi đã bắt được bọn chúng thì hãy công khai mọi chuyện ra bên ngoài. Trong lúc này có thể nhả ra một vài tin tức bất lợi cho bọn chúng để chúng lộ ra sơ hở. Không còn gì ý kiến nữa thì tan họp".

"Tôi có câu hỏi", Kim Mingyu giơ tay lên phát biểu, "Về hậu duệ của X, trước khi bị đẩy xuống vực, anh Jisoo đã nói mình đã giết chết hậu duệ của X. Vậy hậu duệ của X là ai?"  Kim Mingyu thở phào nhẹ nhõm khi đã nói ra được thắc mắc của mình, nhưng cậu vẫn có chút hơi e ngại với cục trưởng Choi, dù sao mình cũng không phải là thành viên của đội.

"Hẳn là một tên cấp cao nào đó. Dù sao chúng ta cũng không thể biết được vì X và Jisoo..."

đã chết rồi...

Choi Seungcheol khựng lại không nói tiếp, bầu không khí trong phòng họp trầm xuống, mọi người không một ai lên tiếng đáp lại. Ai cũng hiểu Choi Seungcheol muốn nói điều gì nhưng chỉ là hiện tại họ không muốn chấp nhận sự thật này thôi.

"Được rồi, không còn vấn đề gì nữa thì bắt đầu hành động đi." Cục trưởng Choi lên tiếng phá vỡ cục diện bế tắc. Như được giải thoát, tất cả mọi người nhanh chóng rời khỏi phòng họp.

Theo kế hoạch đã định, chỉ chưa đầy một tuần, toàn đội đã bắt gọn những viên chức cấp cao. Một số tên đã nhanh chóng chuẩn bị chạy sang nước khác nhưng do SVT đã đánh tiếng trước nên khi bọn chúng vừa lêm sân bay đã bị đưa đến trại giam. Với những bằng chứng mà SVT nắm giữ được, cuối cùng tất cả những tên cấp cao đều phải cúi đầu nhận tội. Tổ chức Blood Hunter bây giờ như rắn mất đầu, nội bộ chia rẽ, đấu đá cấu xé lẫn nhau. Người này đổ tội cho người kia nhằm giảm án cho mình.

Nhưng bọn họ không thể nào tiêu diệt hoàn toàn tổ chức này được do đã bành trướng quá lớn mạnh nên vẫn còn một vài tên đã kịp thoát khỏi thành phố Z. Vì thế mà Choi Seungcheol đã liên hệ với những cảnh sát ở những nước khác để phối hợp bắt giữ bọn chúng, tiêu diệt hoàn toàn tổ chức Blood Hunter. Nhưng đó là chuyện của sau này.

Trận chiến tạm thời kết thúc ở đây. Nhưng mười hai người không ai vui nổi, bởi vì họ vĩnh viễn mất đi một người thân rồi. 

---

Lễ truy điệu của Hong Jisoo diễn ra ba ngày sau đó.

Bởi vì Hong Jisoo không còn người thân nên cục trưởng Choi đã đứng ra chủ trì tang lễ. Từ sáng sớm, SVT đã có mặt tại nhà tang lễ để giúp đỡ cho việc tổ chức diễn ra suông sẻ.

Suốt tám năm làm việc trong ngành, Hong Jisoo đã nổi tiếng là một người tài giỏi, lịch thiệp, luôn đối xử tốt với đồng nghiệp nên vì thế có rất nhiều pháp y, cảnh sát các ban khác đến viếng, thậm chí còn có cả những thực tập sinh - những người chỉ mới nghe đến danh của anh, chưa từng gặp anh cũng đã đến bày tỏ lòng thương tiếc của mình.

Nhìn người đang cười trên bức ảnh, Lee Seokmin bật khóc, nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau. Anh chính là người đã nhận ra cậu không hiền lành như bề ngoài mình đã thể hiện. Nhưng thay vì nói ra, anh chỉ cười dịu dàng, nói với cậu rằng: "Che giấu cảm xúc của mình là tốt nhưng thỉnh thoảng vẫn phải sống thật với chính mình em nhé. Nếu không em sẽ rất dễ mệt mỏi và đến một ngày nào đó, em cũng sẽ không biết đâu là con người thật của chính mình đâu."

Anh ơi, có phải trong suốt tám năm qua, anh cũng đã rất mệt mỏi khi phải che giấu mọi thứ hay không?

Kim Mingyu, Kwon Soonyoung, Choi Seungcheol và Chwe Hansol đứng hai bên, cúi đầu cảm ơn mọi người đã đến viếng. Trong khung cảnh đầy tang thương đó, cả bốn người họ phải gồng mình mạnh mẽ để có thể tiễn người ấy đi một cách thanh thản, không vướng bận điều gì. Boo Seungkwan ngồi giữa Lee Chan và Lee Jihoon, từ lúc bước vào nơi này, cậu đã luôn khóc nấc ngồi nhìn về phía di ảnh, rồi lại vùi đầu mình vào trong lòng ngực Lee Jihoon. Đến tận bây giờ cậu vẫn không tin rằng anh đã thật sự ra đi. Jeon Wonwoo im lặng đưa ánh nhìn buồn bã về phía đứa em đang khóc, anh cố gắng không rơi nước mắt, lặng lẽ cúi đầu để không ai thấy sự yếu đuối của bản thân.

Moon Junhwi nhìn về phía Seo Myungho, người luôn im lặng không nói tiếng nào kể từ lúc bước vào nơi tổ chức tang lễ. Từ lúc trở về từ bệnh viện, cậu không còn khóc nháo, ồn ào mà ngược lại trầm tĩnh hơn, lặng lẽ thực hiện nhiệm vụ được giao. Nhưng cậu như thế lại càng khiến anh đau lòng hơn. Không một ai là không biết, Hong Jisoo đối với Seo Myungho quan trọng như thế nào. Anh chính là người tận tay dẫn dắt cậu vào đội, mài giũa cậu từ một hacker chỉ biết làm những việc xâm nhập phi pháp đến trở thành một cảnh sát chính trực.

"Em ổn chứ?"

Seo Myungho giật thót khi nghe người kia hỏi, rồi lại dịu dàng mỉm cười:

"Em vẫn ổn. Anh đừng lo."

Moon Junhwi biết cậu đang nói dối anh nhưng anh quyết định không vạch trần lời nói dối ấy của cậu. Con người có thể dễ dàng nói một câu trái sự thật nhưng lại quên mất rằng ánh mắt lại không biết nói dối. Ánh mắt của Seo Myungho đã thể hiện rằng cậu đang thật sự không ổn.

"Được rồi, có việc gì hãy nói với anh nhé, được không em?" Moon Junhwi nhẹ nhàng xoa đầu Seo Myungho khiến cậu có chút bất ngờ nhưng liền nhanh chóng gật đầu trả lời anh.

"Nhưng anh Jeonghan đâu rồi nhỉ?"

"Em không biết, từ sáng sớm em đã không thấy anh ấy ở đây rồi."

Moon Junhwi nhìn xung quanh, không thấy người kia đâu, dự định gọi điện thoại cho người ấy nhưng rồi lại thôi. Anh cất chiếc điện thoại vào túi quần, thở hắt ra một hơi.

Bởi vì nếu Seo Myungho đau một, thì Yoon Jeonghan chính là người đau mười.

---

Khi Choi Seungcheol mở cửa căn phòng nghỉ dành cho khách ra, một mùi thuốc lá nồng nặc xông thẳng vào mũi anh khiến anh nhăn mày lại. Nhìn bóng dáng cô độc của người con trai đang tựa lên lan can ngoài ban công, tay cầm điếu thuốc khẩy khẩy khiến trong lòng Choi Seungcheol chợt trầm xuống. Anh tiến lại gần người kia, đứng kế bên, nhìn điếu thuốc trong tay người nọ:

"Từ bao giờ cậu biết hút thuốc thế? Hút ít thôi, có hại cho sức khỏe."

Yoon Jeonghan không ngạc nhiên khi có người xuất hiện. Ngay từ lúc đầu, anh đã trốn vào đây để không phải đối diện với di ảnh của người kia. Anh không đưa thuốc lên hút mà chỉ khẩy điếu thuốc xuống đất. Dưới chân anh xuất hiện rất nhiều tàn thuốc lá, hiển nhiên khiến người bên cạnh nghĩ anh đã hút rất nhiều.

"Mình không hút."

Nhìn vẻ mặt người nọ đầy thắc mắc, anh chỉ nhẹ giọng trả lời:

"Mùi thuốc lá khiến đầu óc mình thư thái, dễ chịu hơn."

"Là cậu ấy nói à?"

"Ừ."

Yoon Jeonghan bật cười, nghĩ đến chuyện người kia đã từng nói, rằng nếu như cảm thấy mỏi mệt, căng thẳng, hãy thử đốt một điếu thuốc sẽ cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều, người kia còn nhấn mạnh, chỉ được đốt một điếu và tuyệt đối không được hút. Không phải là mùi dầu thơm hay mùi nến thơm mà là mùi thuốc lá, một mùi hôi khiến người khác gay mũi.  Lúc ấy, anh còn chẳng tin lời người kia nói đâu, còn cười người kia ngốc nghếch.

Nhưng mà Jisoo ơi, mình đã đốt rất nhiều điếu thuốc rồi mà sao lòng mình vẫn nặng trĩu thế? Hong Jisoo, mình đúng là đồ ngốc mới đi tin lời cậu nói.

Hai người không ai nói gì, im lặng nhìn lên bầu trời. Trong lòng Choi Seungcheol càng thêm rối bời, anh không biết nên nói gì, cũng không biết phải làm sao để giúp người bên cạnh. Vốn dĩ, việc mất đi bạn thân nhất của mình là một điều đau khổ đến nhường nào. Huống hồ, cả hai đã ở bên nhau gần mười năm.

"Seungcheol, nếu mình nói Jisoo còn sống, cậu tin không?"

Choi Seungcheol hoang mang nhìn người bên cạnh, không biết ý câu nói của người kia có nghĩa là gì. Anh không trả lời câu hỏi ấy mà chỉ hỏi lại một câu:

"Vậy theo cậu, Jisoo vẫn còn sống sao?"

"Sống." Yoon Jeonghan cao giọng trả lời, "Cậu ấy chỉ là đang ở một nơi khác chờ đợi chúng mình thôi. Mình tin nhất định chúng ta sẽ gặp lại cậu ấy."

Yoon Jeonghan gục đầu tựa vào vai Choi Seungcheol, nhỏ giọng nói tiếp:

"Chỉ là lần này, cậu ấy đi xa quá, mình không thể ngay lập tức đến bên cạnh cậu ấy được."

Choi Seungcheol cảm nhận được bả vai của mình đang ướt một mảng, lặng lẽ trở thành điểm tựa cho cậu bạn thân, để cho cậu ấy tiết hết những nỗi buồn trong lòng, còn chính mình lại im lặng rơi nước mắt từ lúc nào.

Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi phải không?

(tbc)

Hi mọi người, mình có một vấn đề muốn hỏi, là xuyên suốt 18 chương vừa qua, có chỗ nào mọi người cảm thấy không hiểu hay thắc mắc cần giải đáp hong? Nếu có thì bình luận cho mình biết nhaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro