Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Soonyoung, tỉnh dậy đi."

Kwon Soonyoung giật mình thức giấc, nheo đôi mắt nhìn kỹ người vừa đánh thức mình.

"Em trở về đi, để anh thay ca trực." Choi Seungcheol vừa nói vừa móc chiếc áo khoác vào móc treo bên cạnh, "Mingyu đâu rồi?"

"Đang ngủ trong phòng pháp y á anh" Kwon Soonyoung ngáp ngắn ngáp dài trả lời, "Qua thằng nhóc ấy chơi game đến tận năm giờ sáng mới ngủ."

"Rồi hai đứa bây đi trực hay đi chơi game đây?"

Kwon Soonyoung tránh cú cốc đầu của ông anh, không nhanh không chậm bước vào phòng pháp y lôi kéo người trong đó bước ra. Nếu có người khác ở đây, hẳn ai cũng sẽ sốc khi nhìn thấy bộ dạng của Kim Mingyu lúc này. Đầu tóc xơ rối, bù xù như ổ quạ, một bên ống quần được xắn lên nhìn không khác gì một tên lưu manh khác hẳn với hình tượng cảnh sát đẹp trai thân thiện hàng ngày trong mắt các chị em trong cơ quan.

"Hế lô anh, anh đi đâu qua đây?"

Choi Seungcheol nghe đứa em hỏi một câu vô tri, cố gắng nhịn không cốc đầu tên nhóc kìa, thở dài ngồi xuống ghế.

"Hai đứa về ngủ đi, anh tới thay ca trực."

"Một mình anh thôi hở?"

"Ừa, mọi người đều có việc rồi." Giọng Choi Seungcheol trầm hẳn xuống, cúi đầu xoay xoay cây bút, "Hôm nay là ngày giỗ của cậu ấy."

Bỗng chốc xung quanh trở nên vắng lặng. Kim Mingyu thôi cười cợt, trầm ngâm suy nghĩ điều gì đó, Kwon Soonyoung thôi chạy nhảy loạn xạ, lặng người bước về phía cửa sổ.

"Phải rồi nhỉ, cũng đã ba năm trôi qua rồi"

---

Ba năm Hong Jisoo rời đi, là ba năm SVT từng bước trở thành đội đặc nhiệm xuất sắc nhất thành phố Z. Mà vụ án đưa họ trở thành những tinh anh trong ngành là vụ triệt phá hoàn toàn đường dây phạm tội Blood Hunter. Mất hơn hai tháng để SVT dọn dẹp những tàn dư còn sót lại trong vụ án này. Khỏi phải nói, khi vụ án này được công khai, quần chúng đã phẫn nộ như thế nào về những tên quản lý cấp cao đội lốt người tốt nhằm thực hiện hành vi phạm tội của bọn chúng. Những cuộc biểu tình rầm rộ phản đối lực lượng công an thành phố Z trỗi dậy, không còn ai tin tưởng về tài năng lẫn nhân cách của cảnh sát. Một vài tên phản động lợi dụng tình hình hỗn loạn này bắt đầu chống phá, kêu gọi quần chúng đả đảo cảnh sát. Rất may là sau đó cục trưởng Choi đã ra mặt. Ông trấn an người dân, đồng thời cam kết sẽ bắt gọn những tên có liên quan đến vụ án Blood Hunter trong vòng một tháng, không quên cảnh cáo một vài kẻ xấu lợi dụng tình hình lúc này mà phạm tội.

Khoảng thời gian đó, SVT vùi mình vào công việc, chạy ngược chạy xuôi, quên ăn quên ngủ để nhanh chóng kết thúc vụ án. Bởi vì bọn tội phạm rải rác khắp mọi nơi trên thế giới nên phải mất hơn hai tháng, họ mới bắt được toàn bộ những tên còn liên quan đến Blood Hunter. Vụ án về Blood Hunter khép lại, cảnh sát thành phố Z lấy lại được lòng tin của người dân, đồng thời nội bộ cũng đã được thanh trừng sau đợt điều tra vừa rồi.

Trong ba năm này có rất nhiều sự thay đổi diễn ra. Choi Seungcheol được thăng lên làm Đại úy, trở thành Đại úy trẻ nhất trong giới. Kim Mingyu và Lee Jihoon được phê chuẩn chuyển đơn vị sang SVT, khỏi phải nói, nhìn đám đồng nghiệp lúc trước xem thường họ, nghĩ rằng điều tra cái bệnh viện kia là một việc vô bổ giờ lại ghen tỵ khi nhìn họ chuyển sang SVT, hai người cảm thấy sung sướng không thôi.  Lee Chan từ cảnh sát thực tập lên làm cảnh sát chính thức, trở thành một thành viên nòng cốt của đội. Jeon Wonwoo được chuyển trở về làm bác sĩ trong bệnh viện trung ương, đồng thời cũng là bác sĩ độc quyền của SVT. Tất cả mọi người dường như không có gì thay đổi quá nhiều, ngoại trừ họ dần trưởng thành hơn, cũng kiệm lời hơn trước.

Cả đội cũng quyết định mua lại bạch viện Flower, xây dựng lại thành một ngôi nhà lớn với sức chứa đủ để mười hai người sống thoải mái cùng với nhau. Tuy vậy, trong ngôi nhà đó, vẫn luôn để trống một căn phòng cho một người mà họ hy vọng người đó sẽ trở về, cùng đoàn tụ với họ.

SVT trở thành đội đặc nhiệm xuất sắc nhất của thành phố Z, nhưng họ vĩnh viễn mất đi một người đồng đội tài giỏi, một người mà họ yêu thương, trân quý.

---

"Anh đi thăm anh ấy rồi sao?" Kim Mingyu lên tiếng đánh tan sự im lặng này.

"Ừ, buổi sáng anh cùng Jihoon và Wonwoo ghé thăm mộ của cậu ấy, được quét tước gọn gàng sạch sẽ rồi. Hẳn là Junhwi và Seokmin đã làm việc ấy."

"Thế mọi người đều ở nhà sao anh?"

Choi Seungcheol lắc đầu trước câu hỏi của Kwon Soonyoung. Anh nhớ lại tình hình trong nhà rồi nói:

"Anh không biết nữa, lúc anh vừa ra khỏi nhà cùng Jihoon và Wonwoo thì đúng lúc Junie và Seokmin trở về, Jeonghan thì nhốt mình trong phòng suốt. Còn Myungho với ba đứa nhỏ từ sớm đã không thấy đâu rồi."

Choi Seungcheol vừa nói vừa nhớ đến người bạn đang ở nhà của mình. Sau ngày tổ chức tang lễ, người mà Choi Seungcheol lo nhất chính là Yoon Jeonghan. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, Yoon Jeonghan vẫn luôn cư xử như bình thường, làm việc bình thường, đùa giỡn bình thường. Anh cứ nghĩ Jeonghan đã vượt qua được nỗi đau khi ấy, trở về làm một pháp y Yoon toàn năng. Nhưng anh đã lầm. Cứ đến ngày mà Jisoo mất, Yoon Jeonghan sẽ tự nhốt mình ở trong phòng, không tiếp xúc với bất cứ một ai, cũng không cho ai bước vào phòng. Một buổi tối vào năm đầu tiên Hong Jisoo mất, Choi Seungcheol đi ngang qua phòng Yoon Jeonghan liền nghe thấy tiếng khóc rất nhỏ ở trong phòng. Lúc này, anh mới biết Jeonghan chỉ đang tỏ ra ổn mà thôi. Có lẽ, chỉ khi đến ngày này, cậu ấy mới phát tiết ra những cảm xúc thật của mình.

"Nhắc Myungho mới nhớ, hình như năm ngoái cậu ấy cũng đi đâu đó vào ngày này, tận hai hôm sau mới về lận" Kim Mingyu vừa nói vừa đưa tay gác cằm.

"Thằng nhỏ đi giải stress thôi." Choi Seungcheol trả lời qua loa, "Hôm qua nó có xin phép anh rồi."

"Em hy vọng rằng Myungho vẫn ổn như cách thằng nhỏ đang thể hiện cho chúng mình thấy." Kwon Soonyoung trầm ngâm nói, "Dù sao anh Jisoo cũng chính là người mà thằng bé thương nhất trong đội mình mà."

"Em ấy...sẽ không sao đâu." Khi Kwon Soonyoung và Kim Mingyu vừa rời khỏi căn phòng, Choi Seungcheol đã vô thức mà nói như thế.

---

"Ê Chan, anh Cheol ảnh mà biết tụi mình bỏ nhà ra đi không nói tiếng nào là ảnh đấm tụi mình thiệt đó."

Tại sân bay Gimpo, có hai bóng người vừa thập thò trốn sau cột tường, vừa đưa mắt nhìn về phía biển người giữa đại sảnh.

"Gì mà bỏ nhà ra đi? Tụi mình đang theo dõi anh Myungho mà." Lee Chan vừa nói vừa quan sát Seo Myungho ở phía xa, "Cùng lắm mình bảo với ảnh là tụi mình đi chơi thôi. Mà anh đừng có nói lớn như vậy chứ, lỡ anh Myungho phát hiện ra tụi mình thì sao?"

Boo Seungkwan bĩu môi không đáp lời nhóc em, rồi vài phút sau lại quay sang hỏi nhỏ:

"Nhưng mà tự nhiên theo dõi ảnh chi vậy?"

"Bộ anh hổng thấy lạ hả? Hai năm gần đây cứ đến ngày này là anh Myungho biệt tăm biệt tích, phải hai, ba ngày sau mới quay về. Sau đó em mới thử điều tra thử xem, phát hiện ảnh có mua vé đến đảo Yeoseo, mà ở cái đảo đó có cái gì đâu, tự nhiên ổng đến làm gì. Nên em có linh cảm, ảnh đang che giấu điều gì đó."

Nhìn đứa em út đang tỏ vẻ nguy hiểm, Boo Seungkwan hận không thể cốc đầu thằng nhóc đang ra vẻ này. Cậu nhìn về phía Seo Myungho đang ngồi ở phía đối diện, tay liên tục gõ gì đó vào điện thoại, nói với Chan:

"Anh Myungho mà biết tụi mình theo dõi ảnh là hai đứa mình chết thiệt đó Chan ơi."

"Sao lại theo dõi anh Myungho?"

"Á MẸ ƠI HẾT HỒ...." Boo Seungkwan giật mình hét toáng lên khiến Lee Chan vội bịt miệng cậu lại, nhanh nhẹn trốn vào trong góc khuất.

Cũng may trong sân bay khá ồn ào nên chỉ có một vài người nhìn về phía này rồi lại không quan tâm lắm đến tiếng hét vừa rồi. Seo Myungho quay người ngước về phía cây cột phía đối diện mình, không thấy có điều gì khả nghi cả liền chăm chú nhìn vào điện thoại.

"Chwe Hansol, cậu làm gì ở đây vậy hả?" Boo Seungkwan nhìn về người vừa khiến mình giật mình kia, tức giận chất vấn người kia.

"Câu đó phải để mình hỏi cậu chứ? Rốt cuộc hai người làm gì ở đây thế?" Chwe Hansol thân mặc một cây đen trầm giọng hỏi, "Lại còn theo dõi anh Myungho là sao?"

"Thì là theo dõi thôi." Lee Chan sau khi xác nhận Seo Myungho không chú ý đến nơi này bèn nói ra lý do, giải đáp thắc mắc cho Chwe Hansol biết.

Anh họ Chwe nào đó sau khi nghe lý do thì không nhanh không chậm, đi về phía máy bán vé online, tự động mua một vé đến đảo Yeoseo cùng hai người còn lại.

"Nhưng mà sao cậu lại ở đây thế?"

"Mình vô tình thấy hai người đi theo anh Myungho nên mình đi theo thôi." Chwe Hansol trả lời như đó là điều hiển nhiên.

Chưa gì Boo Seungkwan đã tưởng tượng ra được cảnh anh Seungcheol gọi điện thoại chất vấn ba người bọn họ rồi, rồi lỡ vụ theo dõi này mà bị anh Myungho phát hiện thì kiểu gì ba đứa ít nhất cũng ăn một đòn wushu từ ảnh cho xem. Cậu nhóc rùng mình, co người lại, thầm hy vọng cái ý tưởng "điên rồ" này sẽ thành công trót lọt.

Sau gần hai tiếng bay, cuối cùng cả bọn cũng đến được đảo Yeoseo. Để tránh bị Seo Myungho phát hiện, cả ba yên vị trong máy bay lúc lâu, đợi cho các hành khách xuống gần hết mới bắt đầu lẳng lặng đi xuống. Có trời mới biết, họ đã lo lắng như thế nào chỉ vì chỗ ngồi của Chwe Hansol trên máy bay chỉ cách Seo Myungho một dãy. Nhưng có lẽ vì bận suy nghĩ chuyện gì đó nên Seo Myungho cũng không để ý, chỉ một mực chuyên tâm về chính mình, xem những người khác như vô hình.

Do gần biển nên thời tiết ở Yeoseo khá dễ chịu, khi cả ba vừa xuống đã đón một cơn gió lạnh thổi nhẹ nhẹ phả vào mặt.

"Anh Myungho đến đây làm gì vậy trời?" Sau một hồi cố gắng kết nối mạng, Lee Chan quyết định từ bỏ, "Hòn đảo này vừa nhỏ lại chẳng có wifi, hổng lẽ ổng tính lên đây thiền hả ta?"

"Mày hỏi anh cũng chẳng biết trả lời. Dù sao tính anh Myungho cũng kỳ quặc, nhiều lúc anh cũng không hiểu ổng nữa."

Chwe Hansol vừa dứt lời liền nhận lại hai ánh mắt khinh bỉ từ đứa bạn và đứa em, như muốn nói rằng "Cậu/anh còn kỳ quặc hơn cả anh Myungho"

"Thôi được rồi, đuổi theo ảnh lẹ lên không mất dấu bây giờ." Boo Seungkwan thấy Seo Myungho ngồi lên chiếc taxi liền hối thúc hai người kia đuổi theo. Nếu mà không nhanh thì coi như cả ba đứa lạc trên cái đảo này luôn chứ chẳng đùa.

Cả ba người ngồi lên một chiếc taxi khác, đề nghị tài xế chạy chậm chậm để tránh cho chiếc xe phía trước phát hiện. Tài xế này cũng rất nhiệt tình, sau khi biết ba người là cảnh sát tưởng rằng ba người họ đang theo dõi tội phạm như trong phim liền nhanh chóng nhập vai, phối hợp với "cảnh sát để bắt tội phạm". Cả ba người thấy vị tài xế đó diễn sâu quá cũng im lặng không nói gì, xấu hổ không dám nhìn thẳng vào vị tài xế đó để nói ra sự thật.

"Phía trước là đường hẹp nên xe không thể đi vào được. Tôi sẽ thả các vị ở đây để tránh cho tên tội phạm kia phát hiện. Các vị cảnh sát à, nếu có gì cần tôi giúp đỡ thì hãy gọi điện thoại cho tôi nhé. Tôi sẽ phối hợp bắt giữ tên tội phạm kia. Chúc các vị thành công!!!"

Cả ba người nghe xong không biết nên khóc hay nên cười, vội vàng cảm ơn tài xế nhiệt tình kia. Men theo con đường mòn, cả ba cẩn thận đi về phía trước.

Chiếc xe chở Seo Myungho ngừng lại tại một con phố nhỏ. Cậu chậm rãi xuống xe, nhìn xung quanh khu phố, xác nhận không có ai liền đi thẳng vào bên trong. Đợi cho Seo Myungho đi khuất, cả ba người kia mới nhanh nhẹn đuổi theo. Nhưng càng đi vào sâu bên trong, họ lại càng cảm thấy kỳ lạ. Trái ngược với khung cảnh xơ xác bên ngoài, trong khu phố này là những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh, trước mỗi căn nhà đều có những giàn hoa giấy đủ màu sắc trông rất đẹp khiến cả ba người chỉ muốn ngắm nhìn mãi không thôi.

Chợt có tiếng nói chuyện kéo cả ba về thực tại:

"Minghao tới rồi hả cháu?" Trốn sau một gốc cây lớn, Boo Seungkwan nhìn thấy một bác lớn tuổi đang mỉm cười hiền từ với Seo Myungho.

"Cháu chào cô ạ, cô vẫn khỏe chứ?" Seo Myungho lễ phép đáp lại, không quên lấy ra một túi quà nhỏ.

"Ôi chao thằng nhỏ này, quà cáp gì không biết nữa. Cô vẫn khỏe, cơ mà dạo này cháu ốm đi nhiều rồi đấy." Bác gái kia vừa nắm lấy tay Seo Myungho vừa nhỏ nhẹ trách móc, "Dù có bận đến đâu thì cũng phải ăn uống cho đầy đủ chứ?"

Seo Myungho chỉ cười trừ không đáp. Hàn huyên cùng bác gái hàng xóm một hồi, Seo Myungho liền cáo từ đi về căn nhà đối diện. Mà tại gốc cây to kia, có ba người vì chờ đợi quá lâu mà đã bị kiến cắn đầy chân.

"Trời ơi, chuyến này Seo Myungho không giải thích rõ ràng vì sao ổng tới đây là ổng không xong với em đâu." Lee Chan vừa nói vừa phủi những con kiến lửa trên chân ra.

"Cơ mà ổng kiếm được chỗ đẹp vậy mà không nói cho tụi mình biết." Boo Seungkwan nói xong liền nhìn thằng bạn thân đang thất thần, "Này Hansol, cậu sao thế?"

"Seungkwan...cậu nhìn về kia...có phải là...?" Chwe Hansol ấp úng không thôi, liên tục chỉ tay về căn nhà đối diện.

Boo Seungkwan và Lee Chan tò mò ngó sang. Đến khi họ nhìn thấy người kia liền không thể tin vào mắt mình được nữa.

"Đây...đây là sự thật sao?"

Chỉ khi cánh cửa kia đóng lại, Boo Seungkwan liền không kìm nén được nữa, liên tục rơi nước mắt. Lee Chan bên cạnh cũng không nói lời nào, thất thần nhìn về phía ngôi nhà kia.

"Chúng ta...nói cho các anh nhé?" Boo Seungkwan cố ngăn nước mắt rơi, nhìn Chwe Hansol hỏi

"Ừ"

Nói với các anh, rằng người kia vẫn còn sống, rằng anh ấy vẫn còn tồn tại trên thế giới này.

(tbc)

Surprise =)))) Thật ra chắc mọi người cũng đoán được là Jisoo còn sống phải honggg

Còn một chương nữa thôi là end ròiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro